Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đệt, mọi người phải khen tớ khi viết chap này được gần 3700 từ, nhiều hơn các chap cũ gần 1500 từ lận 🥺😱😘 siu quá trời.




——————

"Mày là cái thằng được Kiyomasa chăm.."

"Không phải em là thằng khác!"

"Mày..."

"Là thằng tổng trưởng của anh đấm vỡ mồm nó! Em thấp bé nhẹ cân thế này sao đấm được nó hả anh !!!"-Takemichi biết Pachin định nói về vấn đề gì, cậu gào mồm lên chặn miệng luôn. Kể cả quá khứ lẫn hiện tại, bây giờ mới có thời gian nhận ra mình bị đạp oan vãi cả lìn. Chắc sau vụ đấy là bị Mikey về nhắc nhở nên mới tức cộng thêm người bạn thân của mình bị hại, Pachin đánh cậu một phần cũng vì giận dữ. Trước kia hèn với bận nhiều việc quá không tìm hiểu kĩ đã bỏ qua luôn.

Wtf nhá! Thế đéo nào thằng lìn Kiyomasa kia tổ chức đánh nhau, bắt nạt, thu tiền bẩn về túi với làm xấu danh tiếng của Touman mà cậu lại bị sếp nó đánh.

Đéo. Thật bất công !

Pachin bị chặn họng không nói được gì.

"Thế nên chúng ta nói chuyện bình thường không được à!"- Dù lần quay về quá khứ này cậu đấm thằng cha kia nhiều hơn trước nhưng hạ gục người ta vẫn là Mikey nhá.

Ơ mà khoan, quen nhau đéo đâu mà nói chuyện nhở.

"Thôi thôi!"- Miệng bị bàn tay bịt lại, eo bị người ta quàng tay vào kéo về. Cậu biết là Mitsuya làm vậy có ý tốt, chắc nhìn Takemichi đang cọc lắm. Nhưng kéo vai là được rồi, cần gì bịt mồm với ôm eo đâu nhỉ ? Trông mình đang tức điên lắm ư ?

Phía dưới ồn ào vậy thì ở trên chắc không thể không để ý tới được, càng nói hơn nữa là chỗ Takemichi đứng thành trung tâm luôn rồi. Ánh mắt của các thành viên Touman hướng tới sương sương hơn 100 cặp mắt thôi. Takemichi vẫn rén vãi. Cậu nhận ra lời nói vừa rồi nói hơi to, lỡ gọi tổng trưởng của người ta là thằng rồi còn đâu.

"Mày làm sao vậy Pa ? Tự nhiên đánh khách của tổng trưởng mời hả ?"-Draken nói, may là Takemichi không sao. Cậu ta dẻo dai đến bất ngờ. Anh nhíu mày nhìn Pachin, biết vài người đội trưởng có thể thấy bất mãn vì có người ngoài tham gia vào buổi họp bang, nhưng không ngờ Pachin lại làm quá khích lên như vậy.

"Takemichi mày bỏ qua cho Pachin nhá, bạn thân của cậu ta bị Moebius hại bây giờ vẫn ở trong viện điều trị, cổ họng bị sưng không nói được và tay bị gãy thậm chí còn liên luỵ đến bạn gái của cậu bạn ấy nữa. Bây giờ cả hai đều ở trong viện rồi, chỉ có người nhà được vào thăm thôi, người ngoài hay bạn bè đều không được gặp."-Mitsuya nói nhỏ với Takemichi.

Takemichi gật đầu, xem ra vết thương hôm đó nặng thật. Thảo nào mấy chú cảnh sát nhìn mà hốt hoảng theo. Nhưng cậu vẫn còn mục đích khác để cả hai cùng vào viện lâu vậy. Mọi thứ vẫn theo kế hoạch của Takemichi.

"Thật tệ..."-Cậu nhớ trong quá khứ thì gia đình của Koru còn bị tống tiền và lũ Moebius thậm chí gây áp lực nữa. Nếu cả hai bị thương nặng tới mức vào viện điều trị, thì gia đình cũng phải vào theo. Dẫu sao thì bệnh viện là của nhà nước, chúng nó chắc sẽ không gây sự ở đây, với cả nạn nhân cũng đã bất tỉnh. Hoàn thành quá tầm của nhiệm vụ rồi.

Takemichi khuyên hai người đấy nên ở bệnh viện giả bộ bị thương nặng cho đến khi cuộc chiến với Moebius kết thúc. Lúc đó họ mới an toàn.

Cũng đừng nói với ai cậu là người cứu hai người đấy. Cậu không muốn bị gọi là anh hùng đâu.

Lộ ra sẽ mang lại phiền phức rất lớn. Có thể tụi nó sẽ gây chuyện với cậu vì là người phá bĩnh kế hoạch đó.

May hôm đấy bịt kín cả người. Đảm bảo có dùng ống nhòm cũng không nhìn ra Takemichi.

"Ừm, may có người tốt cứu, báo cảnh sát, không thì mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nữa."

"May thật!"-Takemichi xuýt xoa tỏ vẻ như là người ngoài cuộc không liên quan gì đến cuộc chiến sắp tới của Touman.

"Thế rốt cuộc mày mời thằng kia đến cuộc họp của Touman làm gì hả Mikey!?? Nó có liên quan gì đến chúng ta đâu ? Tao thấy nó vừa cười nhạo chúng ta!"- Bên kia lời ra tiếng vào, bắt đầu có xích mích cãi cọ.

"Mày cười Touman sẽ thua đúng không?"-Pachin tức giận gào lên làm người được nhắc đến giật nảy mình. Ờ ha ? Mời mình đến cuộc họp đấm nhau của bang làm gì nhở ? Tính ra cậu và Mikey, cả hai gặp nhau đúng hai lần thôi mà.

Sao tin người thế hả ? Nhỡ cậu là nội gián thì sao hả Mikey!

Quá khứ Pachin có gào lên với mình như thế này đâu. Chắc Takemichi bị người ta ghim rồi.

Biết thế lúc nãy đứng yên cho bị đá một cái là xong chuyện.

Cuộc cãi cọ giữa dàn cấp trên của Touman ngay trong cuộc họp làm tâm trạng mọi người trở nên lo lắng vì cuộc chiến với Moebius. Một bang hơn Touman cả hai thế hệ. Bây giờ ai cũng có suy nghĩ đây là một cuộc chiến chênh lệch áp đảo. Phàm càng lo lắng về điều gì đó thì não bộ chúng ta sẽ chuyển hướng chú ý sang chuyện khác nhỏ nhặt hơn để bớt áp lực.

Và cái chuyện nhỏ nhặt ấy được nhắc đến tên là Hanagaki Takemichi.

"Hả ?"

Takemichi đang rất áp lực vì lại trở thành tâm điểm của bang Touman. Mẹ nó, ngày trước mình tàng hình mà bây giờ lại chói sáng như mặt trời mọc vậy. Sao cuộc cãi nhau của mấy người cuối cùng lại để khúc mắc lớn nhất cho người ngoài giải quyết vậy hả! Cậu hít sâu một hơi rồi bước lên bậc thang, đối diện với Pachin đang bực tức và trước hàng chục đôi mắt đang săm soi ở sau lưng.

Giảng hoà thì giảng hoà, có gì căng đâu. Có lẽ Mikey cần một người ngoài cuộc để nhìn nhận lại cuộc chiến này, Takemichi thầm nhủ. Chứ không đời nào cậu ta lại mời mình đến làm khách vì thích cả. Bây giờ Takemichi vẫn có vỏ bọc học sinh thông minh đó nha.

"Trước hết xin gửi lời chào tới mọi người trong bang, mong tất cả có một tâm hồn thiện lành để không đấm người bừa bãi..."- Không khí căng quá nhỉ, Takemichi cố gắng xoa xịu bầu không khí bằng kĩ năng thuyết trình học trong câu lạc bộ văn học. Hài hước một tí nhưng vẫn là tiếng lòng của cậu mà.

Touman đang nghe : ???

Sao giống thuyết trình vậy ?

Tâm hồn thiện lành là sao ?

"Với tư cách là người ngoài cuộc, không liên quan tới bất kì điều gì của Moebius. Pachin, anh muốn hỏi mục đích sự hiện diện của tôi ở đây là gì đúng không?"-Tránh Pachin lại có thái độ với bất kì quyết định của Mikey, Takemichi lôi kéo sự chú ý của Pachin về phía mình.

"Tôi nói luôn, hôm nay tôi tới để đánh giá xem cuộc chiến này thế nào."-Takemichi lén liếc vè Mikey với tốc độ 0.5s ,cái mặt ngơ ra kia là sao ??? Không phải vậy à Mikey!

Thôi lỡ đâm vào ổ bom phải theo để gỡ mìn thôi chứ sao.

"Touman sẽ thua."- Giọng nói thiếu niên vang lên khẳng định rõ ràng.

Im lặng đến đáng sợ, tiếng ve cũng tịt. Bầu không khí vừa nóng nay đã bị dội một gáo nước lạnh ngắt trúng tâm trạng của mọi người. Hầu như ai cũng muốn lên đấm Takemichi một cái. Năng nổ nhất là Pachin ngay trước mặt.

"Mẹ mày!!!"

"Anh ơi đừng căng em đã nói xong đâu, chill nào."

"Chill con cặc !!!"

Eo ơi chửi láo thế.

Takemichi cũng quạo khi mà có người nhảy vào mồm khi mình đang nói (thuyết trình), đã bảo là nói vậy là hết đâu. Lại nhìn thêm được tương lai Pachin đấm mình toè mỏ mà không ai cản lại. Takemichi thầm nghĩ còn tầm hai tuần có lẻ để đánh nhau mà, cậu sủi mấy buổi gặp nhau được.

Mình chuẩn bị tạo nghiệp đây.

"BỐP!"- Mọi người đều bất ngờ vì Pachin lao tới Takemichi và càng bất ngờ hơn khi cậu ta né đòn nhuần nhuyễn và -và....ngáng chân đội trưởng đội 3 khiến người ta vồ ếch.

Xong đá vào mông.

"Woa, chúng ta sẽ thua nếu như anh tiếp tục hấp tấp và mất bình tĩnh như vậy đấy. Nghe này, mục đích của cuộc chiến này là gì ?"-Takemichi nói to đủ cho mọi người đều nghe thấy, đôi mắt xanh dương như muốn xoáy xâu vào tâm trí của Pachin. Thấy anh ta có vẻ đã bình tĩnh lại, Takemichi cũng thầm thở phào.

"Bạn thân của anh bị một bang lớn đánh đến nhập viện. Người yêu của cậu ta cũng bị cuốn vào vụ việc đó, cả hai bị thương rất nặng phải vào viện điều trị dài. Anh rất tức giận, rất cay cú vì không thể làm được gì đúng chứ ?"

Pachin không nói gì nhưng Takemichi hiểu anh ta ngầm đồng ý rằng lời cậu nói là đúng.

"Thế thì liên quan đéo gì tới bọn này nhở, liên quan gì mà cần toàn bộ Touman kéo vào một cuộc chiến không cân sức? Nó là việc xích mích với một cá nhân thôi mà."

Tất cả sững sờ, nhiều người nổi cáu chửi lại Takemichi bằng mấy từ thô thiển, cậu không quan tâm. Takemichi thấy đây là cách nhìn của người ngoài cuộc đúng nghĩa khi xem mấy cuộc chiến các băng đảng. Ôi nói thật không mất lòng thì người ta thấy sợ hãi lắm. Ai mà chả sợ bị cuốn vào mấy vụ bạo lực của các thanh niên đang tuổi sung mãn.

Takemichi khéo léo bước sang một bên né viên đá bay tới vì thấy được tương lai chảy máu đầu của mình, bố ghim mày thằng tóc xanh lá. Mọi người chửi láo quá, toàn mấy từ đại trà nghe nhiều rồi cậu cũng chả để tâm. Cái hay ở đây là mọi người đều đồng lòng chửi Takemichi. Mặt tích cực duy nhất là mấy người đội trưởng chưa lao lên đánh cậu chàng ( hay cô gái, Takemichi thầm thêm vào )vêu mồm.

Bình tõm, chill nha cả nhà. Mặc dù Takemichi đáng đấm lắm vì đang vào vai phản diện tạm thời.

"Bạn thân anh cũng là thành viên của Touman. Nghe nhé, Moebius không gây sự tới Touman đúng chứ, chỉ là một nhóm nhỏ gây sự với bạn thân của đội trưởng đội ba, tại sao không phải là một ai khác của Touman nhỉ..."- Takemichi xoa cằm nhìn vào Mikey và Pachin, nhìn một lượt mấy vị đội trưởng của Touman bằng ánh mắt đánh giá, cậu nói tiếp: "...người trân trọng bạn bè và dễ mất bình tĩnh nhất đúng chứ?"

Mọi người ngỡ ngàng, dường như nhận ra điều gì đó. Mikey lên tiếng : "Ý của mày là đây là một cái bẫy ?"

"Ai biết? Em đoán vậy mà anh."

"Nói thêm là, cậu ta cũng là thành viên của đội ba. Sao Pachin không kêu đội ba đi đánh lại bọn nó mà lại muốn Mikey-bạn của anh, vị tổng trưởng của bang Tokyo Manji điều động mốt cuộc chiến với bang Moebius?"- Takemichi nhìn vào Pachin, cậu cười nhẹ.

"Vì anh biết mình không đủ mạnh, đội ba yếu vãi cả lìn kiểu gì cũng thua đúng chứ ?"- Thực ra nói lời này Takemichi cũng đau lắm, kiểu gì tụi kia cũng xồn xồn lên rồi ghim cậu.

"Mày..."

"Anh là người trọng bạn bè có tiếng mà nhỉ ? Thật tốt nếu có người bạn thân như anh. Chà tôi tự hỏi... Nếu là ai khác thì sao ?"-Mọi người đang tức giận vì Takemichi xem thường đội ba của Touman thì nghe câu Takemichi nói xong ai cũng sững sờ. Kể cả Pachin đang bị Mitsuya và Peyan giữ lại cũng sững lại.

"Nếu Moebius mà gây hấn như thế với bất kì thành viên nào của Touman. Bốc đại bất cứ ai mà không nổi bật xem, hay thành viên cấp thấp mà anh không hề để ý tới."-Takemichi khoanh tay cười khẩy, rất giống như ra một câu hỏi khó nhưng ai cũng trả lời được.

Một câu hỏi sẽ nói rõ bản chất của người trả lời.

Tốt hay xấu ? Là người có trái tim lớn hay chỉ là vì vài người mà mình quen biết thôi ?

"Anh sẽ đứng ra, lấy lại công bằng hay trả thù hộ người ta không? Hay là mặc kệ người ta chết dần chết mòn vì bị bắt nạt nhỉ Pachin ?"-Takemichi nheo mắt, bắt nạt vẫn còn nhẹ chán nhưng nặng hơn cậu không muốn nói.

"Pachin hôm nay cãi lại lời tổng trưởng của mình chỉ vì người bạn thân bị hại thôi nhở ?"

"Còn cô bạn gái của cậu ta thì sao ? Người ta có liên quan gì đến Touman đâu nhở ? Cần gì quan tâm."- Takemichi sau lần quay trở lại quá khứ này, không chắc có lần thứ hai hay không. Cậu đã ngẫm và nhìn nhận lại tất cả những việc đã xảy ra, có lẽ cậu không nên nhìn Touman với ánh mắt thiện chí như trước vì Takemichi với Touman là bạn nữa.

Ác là ác.

Có lẽ sau khi mà giải quyết được mọi chuyện và không ai phải chết. Takemichi sẽ rời khỏi Tokyo, cắt đứt liên hệ của tất cả và bắt đầu cuộc sống ở đâu đó yên tĩnh vùng đồng quê.

Đại học nông nghiệp thẳng tiến.

"À...nói lời này hơi bị đau lòng nhé. Tôi mới chuyển tới đây chưa được bao lâu, người mới mà, tôi ngoan cực. Nhưng những vụ việc liên quan tới bạo lực đánh đấm tôi bị vướng vào dù không liên quan..."-Takemichi đứng ở dưới nhưng hiện tại cậu cao hơn bất cứ ai ở đây, ngón tay trắng trẻo chỉ vào những người đứng ở đỉnh của bậc thang đền Musashi.

"...Đều có tên của Touman đấy."

Cậu nhìn lại Pachin, thấy rõ vẻ lúng túng trên mặt của cậu ta. Kiyomasa là người của đội ba, Pachin nên nhớ đến vết nhơ đó chứ.

Takemichi cười.

"Lại tỏ vẻ người tốt. Touman có tốt thật đâu."

"Sao không ai trả lời nhỉ ? Tôi có hỏi một người đâu ?"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, mấy cô gái nhắn là họ đã về tới nhà rồi nhưng quên không bảo với cậu. Bọn họ còn nhắn thêm với Takemichi nhớ về sớm vì trời cũng tối và quá giờ cơm rồi đó.

Ỏ, bọn họ dễ thương ghê nhưng sao Emma biết số cậu nhỉ ?

Thảo nào mình hôm nay nói chuyện cọc thế hoá ra là đói.

"Có tiếng nhưng không có miếng. Hazzz. Tao về đây Mikey, bye bye."-Takemichi chuồn công khai sau khi ném chục quả bom tâm lý rã tình đồng đội của Touman, cậu cố tình đấy. Nói có vài lời mà Touman tan rã thì còn gì là thời đại mà Mikey muốn. Takemichi chỉ muốn nói vài điều thực tế thôi.

Nhưng bất ngờ chưa, vừa quay mông bỏ đi thì cậu bị kéo lại nhưng không bị đấm. Cái lực nắm ở tay quen lắm, là đội trưởng đội một nè. Trời ơi.

Thực ra Takemichi thấy cậu nói đến thế rồi mà còn đấm cậu thì khác nào tát vào mặt mình là lời cậu nói đứng vãi lìn đâu.

"Ai cho mày đi!"

"Mẹ em gọi về ăn cơm rồi ạ!"-Takemichi dựt tay ra nhưng không được. Bầy mèo thơ béo múp rụp đang chờ cậu mòn mông ở nhà đấy!

Dựt mãi không được, tay cậu nắm luôn lại tay Baji vùng vằng. Kêu la nhưng không ồn ào : "Buông em ra đi anh ơiiiii ! Người ta cần phải về nhàaaaa !Quen nhau đâu mà nắm tay người ta thế nàyyyy!"

Hơi nhục và dẹo chúa so với thân phận của thằng con trai nhưng không sao cả. Baji mà đấm người thì đau vãi hồn. Cho nên là...Takemichi hèn mà.

Baji cũng thấy ái ngại nên đành buông Takemichi ra nhưng nhanh tay nắm lấy cổ áo đằng sau khi cậu xoay lưng bỏ đi, xách gáy Takemichi lên. Túm y như một con mèo đang cố bỏ chạy.

Nói chung là Takemichi không đi được, cũng không dám vùng vằng giãy dụa nữa. Áo sơ mi đồng phục trường mỏng vãi lìn, cậu sợ bị rách áo.

"Anh muốn nói gì với em hả, đấm thì không được nhá."-Mắt Takemichi long lanh, Baji mơ hồ thấy ảo ảnh đôi tai của mèo Anh chân ngắn trên đầu Takemichi đang cụp xuống lo lắng vì sợ bị đánh.

"Mày nghĩ Touman là nơi mày đến và đi dễ dàng như thế hả ? Tổng trưởng đã cho chưa!"-Baji nổi cáu vì suy nghĩ của mình. Ám ảnh về mấy con mèo ảnh hưởng nhiều quá.

Takemichi vội bịt mồm tỏ vẻ hoảng hốt.

"Mọi người định diệt khẩu em à ?"- Biết là rời đi lúc này thì hơi vô duyên nhưng mà....Sao lời của Baji cậu lại hiện theo ý là cậu đang xâm nhập vào Touman gây rối loạn nội bộ, cuối cùng vác thông tin mật đi.

Baji : "..."

Hả ???

"À, thì em được Emma truyền lời của Draken mời tới mà. Đến thì đến thôi, chả nhẽ lúc về phải xin phép cậu ta khi nào cậu ta mới đồng ý cho về hả ? Thân quen gì đâu, với cả..."-Takemichi cố gỡ cái tay của Baji sau gáy mình, túm chặt quá rồi, cậu nghe được tiếng chỉ đứt nên hơi hốt.

"Mikey là tổng trưởng nên mọi người nghe lời và tôn trọng cậu ấy là điều hiển nhiên. Mọi người là Touman mà, nhưng Hangaki này không phải."- Takemichi ngước nhìn Mikey phía trên, cậu nở nụ cười.

"Tôi đến đây với tư cách là một người bạn mới của Mikey thôi. Không phải nghe lời cậu ta, anh hiểu chứ ?"- Nghe đến lời này Baji bất ngờ, Takemichi nhân thời cơ thoát khỏi cảnh bị túm gáy áo. Cậu nhảy tót ra xa, tránh xa tầm tay của đội trưởng nhất phiên đội.

"Mấy hôm trước Mikey bảo tôi thú vị và muốn kết bạn. Anh ấy nói muốn làm nên thời đại, muốn Touman đi cùng với thời đại của anh ấy và cả thành viên của Touman tạo nên."-Mọi người ngỡ ngàng khi nghe thấy lời của Takemichi về thời đại mà tổng trưởng đang hướng tới. Nghe thật ngầu.

"Mikey muốn chiêu mộ tôi vào bang."-Tiếng xầm xì ở khắp nơi, được đích thân tổng trưởng mời. Cái đãi ngộ này vô cùng đỉnh đấy. Mikey nghe vậy tròn xoe mắt, cậu mỉn cười. Takemichi nói cũng đúng. Cậu ta rất thú vị, Mikey thấy hứng thú là thật.

"Èooo, nhưng hôm nay nói có vài câu mà không ai trả lời cả. Hơi thất vọng nha, chán quá òoo~thế nhá bye mọi người, em lắm rồi. Thiếu tinh bột nên em về thôi."-Takemichi cuối cùng cũng đi được mà không ai cản lại. Trước khi chạy mất dạng cậu quay lại hét lớn.

"ANH MUỐN LÀM NÊN THỜI ĐẠI, MUỐN TOUMAN THẬT NGẦU NHƯ ƯỚC MƠ CỦA ANH THÌ HÃY HÀNH ĐỘNG ĐI, MIKEY."

Takemichi cười rạng rỡ, ai cũng thấy cậu ta giống như một mặt trời chói sáng chiếu tan đi cặn bóng tối còn sót lại trong tim tất cả.

Touman sẽ làm nên thời đại.

Và có bất kì ai trong Touman bị bắt nạt, hay kể cả gia đình của cậu ta bị kéo vào. Touman sẽ bảo vệ tất cả. Chúng ta là bất lương nhưng chúng ta là Touman.

Câu trả lời đã hiện lên trong tim của mọi người, sự do dự hay phẫn nộ vừa rồi đã biến mất. Ánh mắt quyết tâm đã nói lên tất cả.

"Bang đểu thế này người ta không vào đâu."- Takemichi chốt một câu rồi chạy biến, để lại muôn vàn tiếng chửi cậu và phản biện lại lời cậu nói đằng sau.

Cách giảng hoà và tạo bầu không khí hoà thuận thân thiện nhất sau khi xảy ra xung đột, là mình và bạn cùng cùng chung chí hướng chửi một thằng cả hai đều ghét.

Tính gắn kết +100.

"Muốn Hanagaki Takemichi vào bang khó lắm đấy, không phải ai cũng mời được đâu. He he"

"Làm giá!"

"Cút mẹ mày đi thằng lùn tịt gầy nhom."

"Tao sẽ bắt mày vào bang rồi ép mày dạy tao skill né đòn nha bạn ơi."

"Tao sẽ chứng minh mày sai vcl rồi để mày phải xin vào bang thêm lần nữa."

Chửi nhau nhưng không mang ý xấu, giọng điệu mấy người đều vô cùng vui vẻ. Mikey nhìn bầu không khí từ trầm lặng lo âu nay đã chuyển biến theo hướng tích cực nhất. Vỗ vai Pachin đang cúi gằm bên cạnh và thấy đôi mắt của cậu ta đã có câu trả lời. Anh rạo rực trong lòng, đây là thời đại mà anh muốn.

Thật kì diệu khi chỉ với vào lời nói Takemichi đã làm được điều đó.

"Woa, tao nghĩ thằng đó phải vào bang mình."-Baji cười khẩy bẻ khớp tay răng rắc, tốt nhất cậu ta nên dưới trướng đội một.

"Ha ha, chắc chắn rồi."-Mikey nở nụ cười, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần biến mất đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro