Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày giỗ cha, Takemichi đã trở về.

Nhà Hanagaki không to lớn rườm rà nhưng cũng không nhỏ để người ta khinh thường. Khuôn viên đủ sức chứa gần một trăm người, rải khắp nơi là những cây cổ mấy trăm tuổi và đặc biệt trên hết là cây phong được đặt trước cửa nhà.

Để chuẩn bị cho ngày giỗ mà người làm và các thành viên lớn nhỏ trong gia tộc gác hết mọi việc sang một bên để tập trung chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Từ xa cô nghe thấy mấy người làm bàn chuyện với nhau:

- Ah! Chúng mày tiểu thư về rồi đó!
- Phải gọi là lão đại
- Ừ ừ lão đại.
- Không biết cô ấy như nào nhỉ? Cô ấy vào nhà từ cửa sau.
- Người mới thì làm sao mà biết được, cô ấy vô cùng xinh đẹp nhưng ngược lại cũng vô cùng nghịch ngợm.
- Rất xinh đẹp sao!!!?
...

- Này! Trả tiền cho chúng mày, thuê chúng mày làm việc với giá cao, để chúng mày ở đây! Tán gẫu sao!! Cút đi làm việc.

- Vâng! Vâng! Shizobiu - san tính nóng quá ạ ~

- Hì hì, ông ấy hài quá!

Người đàn ông vừa nói kia là một ông lão già nua, tay trống gậy lom khom, nhìn như vậy, yếu đuối như thế, nhưng ông lão đó đã từng giúp đỡ nhà Hanagaki rất nhiều, người mà trước khi cha cô chết đã dặn là "phải đối đãi cho thật tốt" - lão quản gia của gia tộc Hanagaki - Shizobiu

Lão một mặt u tối bước đi, hẳn là ông tức lắm khi mấy người hầu nói mình hài.

Ông trống gậy đi đến chỗ Takemichi đang đứng ở một góc khuất, mặt cô gần như đã bị che khuất một nửa sau khăn quàng cổ, ông đưa tay mời:

- Mời vào nhà, lão đại.

- Gọi tên cháu là được.

Takemichi trả lời, đứng gần mới nhận ra mắt của Shizobiu đã có nhiều nếp nhăn, nhưng sâu trong ánh mắt đó, vẫn có đọng lại đôi chút sự sắc lạnh đầy vô tình hồi ông ấy còn trẻ mà cô đã thấy trong tấm ảnh chụp gia phả Hanagaki treo trên tường.

Bước sau lưng lão quản gia, cái tấm lưng gầy guộc, già nua đó khiến cô nhớ nhung hồi ấu thơ, khi mà lão đưa cô đi học, đón cô về, mua đồ ăn vặt cho cô, giúp cô che dấu bí mật, đánh cờ cùng cô, giúp cô da dẻ trước mấy đứa bạn, sao mà cô nhớ vậy trời. Cô muốn nhảy lên và nói "Lão có nhớ cháu không?", "cháu nhớ lão nhiều lắm đó!",... Nhưng rồi nghĩ lại, lại thôi, trẻ trâu bỏ mẹ, cô lớn rồi.

Hai người dừng trước một cái cửa trượt Shoji, lão quản gia theo thói quen quỳ gối trước cửa, đưa lên tay lên tính gõ, nhưng rồi chợt nhận ra từ khi ông chủ mất, thì đã chẳng có ai bên trong đây để mà ông cung kính, ông đứng lên, quay qua Takemichi:

- Có thể vào rồi, Takemichi.

Mà Takemichi lại đưa tay giả vờ dụi mắt nhưng thức chất cô đã suýt khóc nếu không kìm được:

- Vâng!

Sau cánh cửa, căn phòng khách quen thuộc hiện ra, một căn phòng rộng nhưng không trống, bàn được để tại chính giữa và xung quanh là mấy tấm đệm Zabuton màu sáng, phía bên phải là Tokonoma một khoảng trống có bức tranh thư pháp, và thứ mở cửa ra đập vào mắt chính là chiếc cửa dạng hình chữ nhật thông với vườn cây cảnh quý. Đặc biệt hơn trong phòng khách còn có một bàn thờ nhỏ Kamidana dùng để tưởng nhớ người thân đã khuất trong gia đình...

Đây là nhà của cô, trước kia là nhà của cô và bây giờ cũng vậy. Shizobiu mời cô xong định rời đi, tay đã bị Takemichi giữ lại, ông bất ngờ:

- Căn phòng này vẫn vậy, Shizobiu nhỉ? Ngồi nói chuyện với cháu một chút đi?

- Được.

-----

Shizobiu cử người bưng khay ấm trà vào cho Takemichi, tự tay pha nó cho tiểu lão đại. Đẩy qua cho cô rồi đưa tay mời. Takemichi nhận lấy, uống một ngụm, vị trà nồng ấm khắp khoang miệng.

- Shizobiu cháu hỏi một câu này được không?

- Được.

- Kasura - san nói rằng vì để bảo toàn an nguy của cháu, nên phải ngồi im trong phòng, nhưng chú ấy không nói vì sao phải làm vậy.

- Chắc thằng nhóc đó không muốn ngài lo lắng chuyện mà năm nào cũng xảy ra ít nhất một lần _ lão quản gia không muốn che dấu chuyện mấy năm nay với tiểu lão đại, nên ông muốn nói thẳng luôn.

- Ý của lão là gì?

- Mấy năm cựu lão đại mất, mấy năm lão đại rời đi biệt tích, mấy năm Kasura gánh vác thay gia tộc, những băng đảng Yakuza khác đã đến đây, cậy không có ai nhà Hanagaki, khinh thường Kasuro chỉ là đang bị gia tộc Hanagaki lợi dụng, khiêu chiến, làm loạn, không coi ai ra gì, cụ thể điều này diễn ra 3 năm nay rồi.

- ... _ cô trầm lặng, một phần cảm thấy có lỗi, phần còn lại máu sôi sùng sục, điên máu vì chẳng ai coi gia tộc Yakuza Hanagaki ra gì, nếu vậy chỉ đành cho chúng biết, đừng tưởng hổ không gầm lại tưởng hello kitty.

Rầm!!

Một tiếng động lớn từ bên ngoài khiến sàn nhà lung chuyển, có là chuyện gì thì người làm ra nó, hẳn phải là một kẻ gan lớn hơn trời, Shizobiu bình tĩnh trống gậy đứng lên:

- Ngài cứ ngồi đây, tôi đi xem xem đã có chuyện gì mà ồn ào ngoài kia.

Takemichi cũng muốn ra bị nụ cười mang ý "hãy ngồi im" của lão quản gia giữ lại.

--------------------------

Hãy coi như gia tộc Hanagaki như này đi:

Phòng khách tựa kiểu như này:

cái ảnh phòng khách trên để các bạn tưởng tượng được chứ trong đầu tôi nghĩ khác lắm, còn cái nhà đúng ý tôi rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro