Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boss! Hôm nay-

- Kaichi xem ai đến này~

- Chào! Con trai! _ Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi dơ tay chào Kaijima, ông ta khá gầy, nhưng cánh tay lộ ra dưới chiếc áo phông thì rám nắng, khiến người ta cảm giác đây là một người khỏe mạnh. Ông có mái tóc vuốt ngược và gương mặt tươi cười dễ mến.

Nhưng trong mắt Kaijima thì đây là một gương mặt ác ma!

Người đàn ông xách hắn như đồ vật đi học!

Thẳng tay đập hắn khi hắn cố ý không lễ phép với người lớn tuổi hơn mình!

Nói sẽ chém đầu hắn nếu trốn tránh trách nhiệm!

Nói sẽ thiến hắn nếu hắn không có lòng trung thành với tri kỉ!

Đáng sợ nhưng đã dạy cho hắn những quy tắc của một thằng đàn ông. Cha hắn và cũng là người thầy đầu tiên của hắn - Futaro Kasura! Thế hệ huyền thoại!

Kasura "khoác vai" thằng con trai trong tay "hỏi thăm" nó vài câu, "chơi đùa" cùng nó những "trò chơi" hồi nhỏ, mà không để ý thằng con trai trong tay mình đã sủi bọt mép từ lâu.

- Kasura, chú bỏ tay khỏi Kaichi đi, chú kẹp chặt quá cậu ta chết bây giờ _ Takemichi đưa ra lời khuyên ngăn, ngăn ngừa trường hợp có người tử vong trong nhà mình.

Nhưng dường như cha con nhà kia chẳng nghe gì, và cũng không dừng lại hành động đang làm, Kaijima không phải không phản kháng được mà là nếu hắn phản kháng lão già nhà hắn sẽ áp dụng cái điều luật "tôn trọng cha mẹ" ra giáo huấn hắn, lúc đó bị đập cho một trận thì nhục nhã lắm!!

Vì thế Takemichi chỉ biết bất lực nhìn mà không làm gì được với hai người đàn ông này.

Nhận ra ánh mắt tiểu thư quý giá đang nhìn và hành động có vẻ quá phận của mình, ông bố thả thằng con ra ngồi ngay ngắn lại vị trí, ho khụ khụ vài tiếng rồi ôn tồn nói:

- Như tôi đã nói ban nãy, là tiểu thư, mong ngài sẽ góp mặt trong ngày giỗ của lão đại, mọi người vẫn đang chờ ngài trở về, và mong ngài hãy ngồi trong phòng đợi thôi, đây đều là vì an nguy của ngài _ Kasura cúi đầu nghiêm trang nói.

Lại không nhận ra Takemichi đang trầm ngâm khi ông nhắc đến cha cô, Takemichi nhắm mắt lại bồi hồi nhớ về kí ức ngày hôm đó, ngày mà cha cô từ biệt thế gian...

-----

Kasura - cha của Kaijima quỳ gối trước Takemichi, hai tay chống trên đầu gối, mắt nhìn con gái nhỏ của lão đại với dáng vẻ tiếc thương.

Takemichi hai tay đặt lên nhau trên đôi chân đang quỳ, ánh mắt chứa đựng đầy sự mù mịt, tăm tối, đau thương, nhìn di ảnh của người cha quá cố, lúc này đây cô bé mới chậm rãi mở miệng hỏi:

- Kasuke, tại sao chú lại quỳ? Đáng lẽ ra chú chỉ nên quỳ gối trước lão đại của mình thôi ( ý chỉ cha của Takemichi )

- Đúng là tôi chỉ nên quỳ trước lão đại, nhưng mà... Cô là tiểu thư.

- Ha _ cô bé cười nhạt, im lặng một hồi, lại nói tiếp:

- Thế sao chú lại cứ quỳ ở đây với tôi?

Hắn lắc đầu:

- Tôi không quỳ ở đây với tiểu thư, tôi quỳ cho tôi thôi, để lão đại biết tôi vẫn luôn ở bên anh ấy.

- Chú và Kaichi thật sự rất giống nhau, đúng là cha con mà... Đều trung thành như vậy...

Kasura im lặng không đáp, cô nói tiếp:

- Chú về đi.

- Ngài không có quyền đuổi tôi ra khỏi đây, lão đại mới là người nắm quyền.

- Ồ _ Takemichi quay người, mặt đối mặt với kẻ gan lớn ăn nói lấc cấc với cô chủ của mình, nhìn hắn bằng ánh mắt không một chút kiêng nể hay sợ hãi:

- Căn nhà này bây giờ đứng tên tôi, nên tôi lấy tư cách cô chủ ra lệnh cho chú mau "rời" khỏi đây.

- Không! Dù tiểu thư có đuổi bao nhiêu lần tôi vẫn không về, trừ phi... _ hắn kéo dài chữ để tăng độ tờ mò của tiểu thư, nhưng gần như không có hiệu quả, cô bé vẫn nhàn nhã chờ đợi hắn nói ra, giống như kiểu có chờ hắn 10 năm vẫn sẽ để hắn tự nói ra chứ không bao giờ tự động hỏi chuyện từ hắn. Kasura thở dài rồi nhướng mày:

- Ngài trở thành lão đại của gia tộc Hanagaki, trở thành lão đại đương nhiệm, tất nhiên tất cả những thành viên trong gia tộc đều đã đồng tình với ý kiến này.

- Vậy là tôi phải xăm hình sao? Mọi người sao lại đồng ý chọn tôi làm người kế nhiệm cho chức vụ này? Giới Yakuza sẽ bất ngờ chứ?

- Điều đó không quan trọng đâu tiểu thư, không phải ngài rất thông minh sao? Sẽ rất dễ để ngài làm thủ lĩnh đời thứ 9 của gia tộc Hanagaki.

- Tôi không thích, chú có thể làm mà, mắc gì cứ phải là tôi? Tôi có băng đảng của mình rồi mà?

- Băng đảng tội phạm đường phố Dongan? Ngài là người lập ra nó nhưng chỉ có phó thủ lĩnh, đội trưởng, và thành viên, thế thủ lĩnh là ngài đi đâu rồi? Nhàn nhã đi chơi, nhàn nhã ăn uống không quan tâm đến băng đảng của mình, chi bằng về tiếp quản một gia tộc Yakuza hùng vĩ còn hơn.

- Chú đang khuyên nhủ tôi? Tôi là một đứa trẻ mới có 10 tuổi thôi _ Takemichi càng nói càng gằn giọng _ để một đứa trẻ lên làm lão đại của một gia tộc Yakuza khét tiếng, chú bị làm sao thế? Gia tộc Hanagaki không bị mấy con sói già lăm le tới mới lạ ấy.

- Tạm thời trước khi ngài đủ 18 tuổi, thân phận lão đại của ngài sẽ không công khai ra ngoài Hắc - Bạch...

- Vậy chú làm nó giúp tôi?

- ...

Takemichi nghiêng đầu, cô có trách hắn đâu sao ông chú này im lặng vậy ta?

- Chú làm vậy cũng được, 8 năm nữa tôi sẽ kế thừa vị trí đó của cha để lại, thế thôi, với cái lí do để tôi lên làm người kế vị làm mất nhiều thời gian rồi, giờ chú về đi _ một lần nữa, cô bé nhỏ lên tiếng đuổi người.

Lần này Kasuke không nán lại lâu, rõ là hắn chỉ nói chuyện với một con bé 10 tuổi thôi đã thấy như nói chuyện trước một tay lão đại Yakuza lão làng rồi, vẻ ngoài thì chăm chú lắng nghe từng câu chữ hắn nói nhưng ánh mắt chính là sự lạnh nhạt, chết chóc như đang suy tính một điều gì đó cực kì điên rồ cho kẻ đối diện ( như là kẻ thù hoặc ai đó khác... ).

Cuối cùng chỉ biết chửi thề một câu "Con mẹ nó!" khi nói chuyện với tiểu lão đại mà già đi mấy tuổi, hắn mới 35, già đi thì thành ông chú rồi, vợ hắn không thèm yêu hắn nữa đâu mà xem!!!!

Nếu Takemichi nghe thấy nỗi lòng của Kasura, ắt hẳn sẽ nhả ra cho hắn một câu nói: "chú hai mấy tuổi là ông chú rồi" đả kích vào tâm lý mỏng manh của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro