Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oi! Không ngờ lại gặp mấy gương mặt thân quen ở đây đấy?
- Đến dâng mạng à?
- Êi! Chúng nó vốn dĩ ở đây mà? Chúng ta đến đây đánh nhau với Touman.

Akato chắn trước Mina và Kanao, từ đâu hai tên nam sinh Mizo nhảy ra, Akato tức sôi máu:

- Mấy thằng mày ngu hay sao mà dám nhảy vào đây!! Có thấy tình hình đang nguy hiểm không hả!!!?

- Tình hình nguy hiểm thì em mới nhảy vào chứ!! Chị còn muốn một mình bảo vệ hai con nhỏ này sao?

5 học sinh bất trị trung học bị bao vây bởi mấy chục tên côn đồ xăm trổ, cắt tóc kiểu, nhuộm tóc lòe loẹt, nhưng nơi họ đứng là dưới chân cầu, mà nơi này lại không có mấy ai qua lại, tình huống chính là ngàn cân treo sợi tóc.

- Vừa mới gặp mấy thằng áo đỏ bên kia mà bên này cũng gặp à?

- Hanagaki - san!!?

- Ah! Chào Akato - chan _ Takemichi vui vẻ dơ tay chào Akato, chẳng quan tâm gì đến lũ áo đỏ.

Takemichi hàn huyên với Akato và đàn em của cô ta một hồi, phía bên kia bọn áo đỏ đã bị Kaijima và Kiyomasa dẹp sang một bên.

- Vậy hả? Đó là lũ đến từ Yokohama đã đánh nhau với cậu? Thiên Trúc sao?

Akato gật gù:

- Vâng, tụi em gây hấn với bọn chúng, cứ tưởng chỉ là một băng nhóm nhỏ không ngờ lại là một tổ chức nguy hiểm _ cô quay ra liền thấy Takemichi đang ngồi cạnh một tên Thiên Trúc.

Takemichi nắm đầu hắn kéo lên, gương mặt be bét máu do Kaijima đánh nhỏ từng giọt kinh khủng không khiến Takemichi sợ sệt, giọng nói mang theo ý cười hỏi:

- Tổng trưởng của Thiên Trúc tụi mày là ai vậy?

Tên đó không định trả lời, nhận lại chính là cái ánh mắt hung bạo của Kaijima, hắn đành phải khai ra trong hoảng sơ:

- Là... L- là... Kurokawa Izana.

- !! _ cô nhếch mép lanh lợi _ vậy thì gọi Izana ra đây đấm nhau với tao đi, mày làm được mà, phải không?

- Takemichi nó ngất rồi _ Kaijima tháo tay Takemichi khỏi đầu tên đó, đưa cho cô một cái khăn tay.

- Akato, mấy đàn em kia của cậu đã lấy lại được chưa?

- Được, được rồi ạ, họ đã được chữa trị ở bệnh viện.

- Thế có cần tôi giúp nữa không? Vì từ đâu cậu chỉ nhờ tôi giúp "bọn họ" thôi mà?

Đối diện với đôi mắt lam tuyệt đẹp của nàng ta, Akato không tài nào mở miệng được, đàn em bị bắt đã được cứu thì coi như nàng ta chẳng cần làm gì thì lời nhờ vả vẫn được thực hiện, Akato lắp bắp nói:

- Khô- không cần đâu ạ, dù có việc gì cần giúp, chúng em cũng không dám nhờ vả chị thêm gì nữa ạ.

- Đừng dùng kính ngữ với tôi, chúng ta cũng chỉ bằng tuổi nhau thôi, nói như vậy, cứ như tôi già lắm ấy.

- Vâ- à được!

Takemichi thấy Akato quá chi là tôn trọng mình thì khó chịu vô cùng, ai mướn, làm bạn không thích cứ thích làm đàn em, con gái mà quỳ gối đòi đi theo làm đàn em thì mất hết nhân phẩm, chi ít cũng phải để kẻ khác quỳ dưới chân mình gọi mình một tiếng "đại tỷ" chứ.

- Nếu không có gì nữa thì về nhà đi, bây giờ khắp nơi ở Shibuya này đều là người của Thiên Trúc, hôm nay chúng ta gây sự là không bình yên đâu.

- Cảm ơn đã lo lắng _ Akato cúi đầu _ bạn học Hanagaki!

Takemichi không đáp trả chầm chầm rời đi, Kaijima và Kiyomasa cũng bước đi theo.

Thiên Trúc nhắm đến Touman, vậy tối hôm nay Touman sẽ mở buổi họp.

- Hai đứa mày về trước đi, tao cần đi gặp một người.

- Cẩn thận _ Kaijima đưa cho Takemichi một cái ví _ đói thì mua cái gì mà ăn.

- Ừ, cảm ơn.

- Nếu về tao sẽ nấu lẩu _ Kiyomasa đưa cho Takemichi một gói kẹo _ ăn hết đấy, nhớ về sớm.

- Biết rồi mà~

Kaijima + Kiyomasa: nhắc mãi mà cứ bỏ ngoài tai!!

-----

Touman tối nay thật sự đã mở cuộc họp, điểm kì lạ là hơn phần nửa thành viên trong bang có đầy rầy vết thương, vết tím bầm trên mặt, thậm trí hôm nay có những thành viên xin nghỉ ở nhà dưỡng thương.

Buổi họp mặt đêm nay của Touman thâu tóm lại là nói về việc có vài bộ phận thành viên trong bang bị tấn công bởi một băng mới tên "Thiên Trúc" đến từ tỉnh Kanagawa vùng Kantou thủ phủ Yokohama. Vấn đề ở đây là không ai biết lý do vì sao Thiên Trúc có vấn đề gì với Touman mà lại ra tay tập kích những thành viên trong bang đặc biệt là cốt cán như vậy. Nhưng thông tin về Thiên Trúc là quá mơ hồ, chỉ có một vài thông tin "nho nhỏ" từ các thành viện cộm cán đã đụng mặt với những thành viên máu mặt của một thế hệ được gọi là S62: đội tự xưng là Mochikanzu và anh em Haitani từ Roppongi, đặc biệt hơn là có sự góp mặt của Madarame Shion - tổng trưởng đời thứ 9 của Hắc Long trước khi bị Touman đánh bại. Những thông tin này lại không khiến cho Touman nản lòng, họ quyết định đánh chiến vào Yokohama và dành thế chủ động.

-----

- Tại sao lại hẹn gặp nhau vào giờ này?
- Mày tới rồi Kaku - chan, hãy nói chuyện với nhau một chút được không? Trước khi chúng ta đối đầu với nhau.

- Ý mày là sao cơ? _ Kakuchou bước đến, hai tay chống lên lan can cầu.

Takemichi thì lại nguy hiểm hơn, ngồi trên thành cầu mà không có gì bảo hộ:

- Tao là người của Touman.

Kakuchou tròn mắt nhìn, gần như không tin vào những gì mình nghe thấy, hắn muốn hỏi lại, muốn xác nhận xem mình có nghe lầm không, vậy mà trước khi hắn kịp hành động Takemichi đã chặn hắn lại bằng một câu nói mang tính sát thương cực mạnh:

- Đội trưởng lục phiên đội Touman - Hanagaki Takemichi, là tao.

Lời nói nhẹ tựa lông vũ, nhưng lại khiến Kakuchou như không tin vào những gì mình đang nghe thấy, Kakuchou đã từng nghĩ sẽ xin Izana cho Takemichi vào bang vì chính hắn công nhận Takemichi rất mạnh vậy mà lại nhận được thông báo, hiện giờ đây người bạn mà mình quan tâm nhất lại là kẻ thù của mình.

Hắn cũng tự hỏi Takemichi kể cho hắn nghe là đang nói cho hắn biết chúng ta là kẻ thù sao?

- Tại sao mày lại nói chuyện này ra? _ Kakuchou cố gắng chấn tĩnh bản thân.

- Nói cho mày bất ngờ, cho mày biết tao có "quyền thế ở Shibuya" như thế nào.

- Tức là mày đang khoe?

- Ừ hứm, thế Kaku - chan đã có quyền thế gì chưa? _ đây là một câu hỏi nhưng thực chất lại là một câu cà khịa từ Takemichi.

Kakuchou thấy may mắn vì Takemichi vẫn chưa biết hắn là người của Thiên Trúc, cũng lập tức đáp lại lời cô:

- Chưa, tao người bình thường thôi _ kakuchou có đôi chút chột dạ khi nói dối như vậy, nếu Takemichi không phải là người Touman hắn sẽ nói ra thân phận thật của mình.

- Ồ chán nhể, nếu được tao muốn một lần đánh với Kaku - chan, đánh một cách sòng phẳng không phân biệt nam nữ.

- Haha, dù thế tao cũng không nỡ đánh mày đâu.

- Vậy sao? _ Takemichi bình tĩnh nói chuyện với Kakuchou trong khi trong lòng biết thừa hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn nói dối mình.

Cô cũng không nán lại lâu, hẹn Kakuchou đến đây cũng chỉ là để thăm dò và cảnh cáo với hắn, vậy nên Takemichi nhảy khỏi lan can xuống phía dưới, trước khi rời đi đã tạm biệt còn đả động đến tâm lí của Kakuchou:

- Tạm biệt Kaku - chan, hẹn gặp lại ở trận chiến Touman và Thiên Trúc _ một lời nói vốn không rõ rành nhưng Kakuchou hiểu rõ hơn bao giờ hết.

Hẹn gặp lại ở trận đấu Touman và Thiên Trúc...

Vậy ra ngay từ đầu Takemichi đã biết hắn là người của Thiên Trúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro