Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sân, Shizobiu lom khom bước ra, trước mắt ông bây giờ là cảnh mấy tên xã hội đen đối diện với mấy người làm, anh em trong gia tộc ( đang ở thế đổ máu bất cứ lúc nào ).

- Dừng lại, lùi ra sau, không được manh động _ lời này ông nói với người trong gia tộc mình.

Mấy anh em trong nhà lui xuống, chỉ đành ở thế bị động, không thể đổ máu trong ngày cựu lão mất,cũng không dám khi chưa có lệnh.

Người làm thì toàn nữ yếu đuối chẳng thể làm gì. Lão quản gia như vị cứu tinh xuất hiện chắn cho bọn họ, nhưng ông cũng chỉ là lão già đã 80 cái xuân, sức khỏe sao mà bằng mấy tên trẻ, ông chỉ có thể đối chất bằng lời chứ không thể đọ bằng sức.

Shizobiu một thân già nua bước lên đối diện với tên có mái tóc xanh vuốt keo 3/7, nở một nụ cười niềm nở:

- Cậu lại tới đây có chuyện gì sao? Hôm nay là ngày đặc biệt của gia tộc Hanagaki ah, muốn nói chuyện thì phải để ngày khác rồi.

- Lão già! Ông đã nói đi nói lại câu này nhiều lần rồi, mỗi lần như thế, không phải tất cả đều biết bọn này đến xem mắt lão đại của các ngươi sao?

- Chà! vậy thì như mọi lần thôi, lão đại vẫn chưa về _ ông còn làm bộ lắc đầu, mặc dù lão đại thật sự đang ngồi ngay trong nhà uống trà.

- Ê~ tiếc ghê không biết con ả đó như nào nhỉ? Hẳn là tuyệt vời lắm.

Lão quản gia vuốt râu, mắt hé nhìn lộ ra vẻ khinh bỉ. Một kẻ tầm thường nhăm nhe đến cả lão đại, gan lắm! Ông vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Và khi thấy một lão già tỏ ra vẻ như vậy, đàn em đứng sau ông ta cũng chỉ có thể chắp tay sau lưng, với mấy con hầu gái run sợ ôm nhau, hắn hất mặt gợi đòn, bày ra bộ mặt kiêu ngạo, ta là nhất với mọi người, chắc hắn cứ tưởng, họ đang sợ hắn, khi thực chất ngoài mấy người hầu. Họ chỉ đang cố gắng khiêm nhường.

Một lúc không thấy lão già kia đáp lại lời hắn. Tóc xanh không cười nữa, trở lại với dáng vẻ vốn có của mình. Hắn nhìn lão, lão đang đưa tay vuốt râu tay nói mấy người hầu phía sau nhanh vào nhà. Như này là không coi lời cảnh cáo của hắn ban nãy sao!!? Chó chết!!

- Này!! Đừng tưởng là một lão già thì tôi không dám đánh ông!!! Chúng mày đâu-

Bộp!

Chiếc geta bay thẳng vào mặt tên tóc xanh khi hắn chuẩn bị mở mồm kêu đàn em lên đánh, khiến hắn mặt lệch sang một bên đỏ chót.

Mọi người dồn hết sự chú ý vào nơi chiếc geta phóng ra, 5 phần giống cựu lão đại, 5 phần giống phu nhân, mắt lam di chuyền nhà Hanagaki, đó là-

Cô bước chân không ra sân, tay cầm chiếc còn lại đưa lên cao.

Bộp!

Chiếc thứ hai dán thẳng vào mặt hắn lần nữa, Takemichi cá chắc rằng nếu có thêm vài cái geta ở đây nữa cô sẽ ném cho thằng đầu xanh lè kia đắp mộ cuộc tình.

Shizobiu muốn ngăn lại, muốn nói Takemichi đừng để lộ thân phận của mình, nhưng lại bắt gặp cái liếc mắt đầy ẩn tình của cô.

Ông im lặng, nếu tiểu thư không muốn che dấu thân phận, vậy ông đành để cho ngài ấy công khai. Kasura mà biết, hẳn thằng nhóc đó sẽ phát hoảng cho mà xem. Nghĩ đến thôi ông đã không nhịn được mà cười sung sướng, mặt thằng ranh đó lúc hoảng loạn như thằng nghiện ma túy vậy, mặc dù nó chỉ hút thuốc lá là cùng.

- Hổ không gầm tưởng Hello Kitty, gia tộc Hanagaki không động là mày lấn tới à _ cô trừng mắt nhìn một lũ sâu bọ bằng con mắt khinh bỉ.

Một ánh mắt không được bình thường, bọn chúng không chỉ sợ ánh mắt đó, còn sợ việc đã có một người tấn công bọn chúng mà ông già quyền thế kia không ngăn cản, nhìn xem bọn Yakuza kia cũng đang bẻ khớp tay rôm rốp rồi.

Tên tóc xanh không sợ, mạnh miệng:

- Mày là ai!!?

- Tao là bố mày.

Mọi người: ...

- Đùa thôi, nghe cho rõ lời giới thiệu của tao nhé, Lão đại đời 9 của gia tộc Hanagaki!! - Hanagaki Takemichi! Còn có biệt danh là Rosie - người phán quyết. Nhớ rõ tao nhé!, cặn bã xã hội!

- Đừng đùa!!? Mày làm sao mà là Rosie được!!! Không phải. Nếu là thật! Sao tao không biết chứ!!!?

- Mọi người đều biết chỉ có mày là không biết, vì mày không là gì trong giới tội phạm Nhật cả.

Takemichi tặc lưỡi, nháy mắt khiêu khích, hắn tức điên, ngoảnh nhìn đàn em, đã chẳng còn tên nào. Tụi nó đâu hết rồi?

- Nghe nói đã làm loạn ở đây 3 năm, thế người anh em có biết tại sao Shizobiu luôn không để đánh nhau xảy ra không? Tại chưa có lệnh nên không dám làm càn đấy, bây giờ thì có rồi, họ sẽ phanh thây mày ra làm trăm mảnh cho mà xem _ cô chỉ ngón trỏ về sau.

Đúng là mấy anh em xã hội đen sau cô đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hắn, hoặc thật sự là muốn phanh thây hắn ra thành trăm mảnh...

Đáng sợ! Quá đáng sợ rồi!!

Hắn đứng dậy! Quay người tính bỏ trốn khỏi nơi này, nhưng vừa quay về sau, mấy tên đàn em của hắn đã tên nào tên nấy bị dí họng súng vào đầu quỳ trên đất. Hắn rên rỉ:

- Tại sao Dongan lại ở đây!?

- Tatsuya, bố mày phá sản rồi đấy, không về nhà đến đây làm gì? _ Kaijima dẫn đầu Dongan. tay ngoái tai, dở giọng trêu đùa:

- Tao vô tình gặp đàn em mày chạy ngoài đường, biết mày đang ở đây nên dẫn tụi nó theo.

- Gì? Phá sản rồi ư?

Hộc!!

Tatsuya bị húc mạnh vào bụng, miệng hắn hộc ra thứ nước miếng dơ bẩn, trong giờ phút đó hắn cảm nhận được cứ như nội tạng của hắn muốn phòi hết ra ngoài. Hắn khụy xuống ôm bụng đau đớn. Sau đó, mặt bị đá lệnh sang một bên, không chỉ thế cả người hắn bon lăn lóc ra mấy mét, làm quần áo dính đấy bụi bẩn. Chưa hết còn bị kẻ kia dơ chân đạp lên đầu bằng một cú đá bổ từ trên xuống. Đầu hắn đau điếng, não như muốn nổ tung, lực đạo mạnh đến độ hắn có thể cảm thấy được, mình đang ở quỷ môn quan rồi. Và trước khi hắn trong con mắt của mọi người chứng kiến mà bất tỉnh. Hắn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng kẻ đồ tể cầm rìu đứng trước mặt hắn cười tươi. Xinh đẹp nhưng cũng thật... Ma mị...

---------------------------------

Nhạt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro