Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akato và một vài nam nữ sinh khác gây sự với đám Yankee Hama* dẫn đến việc bị đánh đến trọng thương.

- Sao có thể bất trị như vậy được chứ!

- Akato dẫn đầu sao?

- Có mấy học sinh không may bị bọn chúng bắt lại và đánh nhập viện, có mấy em bị bắt vẫn chưa được thả.

- Phụ huynh đến làm loạn suất.

- Đã báo cảnh sát chưa?

- Báo rồi nhưng họ không làm sao được, mấy tên đầu gấu ở Yokohama có thế lực rất lớn, che dấu rất kĩ, cảnh sát tra mãi không xong.

Yankee Hama* : đầu gấu ở Yokohama

Bộp!

Thầy giáo chủ nhiệm mặt đỏ phừng phừng cầm quyển sách cuộn tròn, trong ánh mắt của tất cả bạn học trong lớp, thẳng tay đánh vào đầu nữ sinh bất trị Akato.

Mà Akato đứng yên chịu trận, tay vo thành nắm đấm như sắp đánh thầy giáo tới nơi. Thầy giáo vẫn chưa nhận ra sự bất thường này, nên vẫn tiếp tục trừng trị cô học trò láo xược của mình.

- Im đi ông già!! _ Akato dơ nắm đấm nhắm thẳng đến thầy giáo, chuẩn bị cho ông ta thâm tím một mắt.

Học sinh trong lớp ai nấy bật dậy tính ngăn cản, vậy mà trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người, Akato bị bạn học Hanagaki vật xuống đất.

Akato tóc tai rối bù, mắt trợn lên, đau điếng phần lưng, cơ thể đột ngột bị vật xuống đất cảm giác như xương bên trong muốn vỡ vụn. Cô ta hét toáng lên chửi:

- Con chó cái! Hanagaki mày dám xen vào chuyện của tao!!!!??

- Không... Chỉ là tôi đang tránh việc cậu phải vào trại vì tấn công thầy giáo, thầy giáo phải vào viện vì bị học trò đấm thôi...

- Vậy thì mày! _ Akato cố gắng đứng lên nhưng lại ngã xuống kêu đau một tiếng _ mày! khốn khiếp! Hanagaki!!

- Haha tôi lỡ tay _ cô cười hiền _ nhưng nếu cậu thật sự đánh trúng thầy giáo, cậu sẽ trả giá đắt cho hành động của mình _ sau đó mắt trừng lớn đe doạ.

Akato nhìn thấy đôi mắt lam vô hồn như muốn ăn tươi nuốt sống mình như vậy, làm cơ thể cô bất giác rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên, may mà Akato có mặc áo khoác dài tay nên không ai thấy.

Takemichi đưa tay muốn đỡ Akato, nhưng cô ả liền vung tay hất ra, tự mình đứng lên khi gương mặt cứ nhăn nhó vì vẫn còn đau.

Cuối giờ, Akato dẫn theo hai đàn em chặn cửa Takemichi không cho cô đi về, dường như Takemichi biết Akato chặn đường cô là vì cái gì, trả thù chứ còn gì nữa...

- Cậu hãy giúp tôi! _ Akato nghiêm trang cúi đầu 90 độ

- Hãy giúp chúng tôi! _ hai đàn em phía sau Akato quỳ rạp hẳn xuống.

Một lời cầu xin đến từ ba người khiến Takemichi có đôi chút bất ngờ, không phải trả thù mà là cầu xin sự giúp đỡ sao? Cô hiểu họ đang cầu xin giúp cho nhóm của bọn họ thoát nạn khi đụng phải lũ đầu gấu ở Yokohama.

- Không được _ cô dơ tay chéo thành dấu X _ tự làm tự chịu chứ, ngay từ đầu chỉ tập trung vào việc học có phải tốt hơn không?

Akato nghe như xét đánh ngang tai, cô ta đã nhìn thấy Takemichi lúc vật mình xuống đất là dáng võ của Judo mà?, lúc trước nhìn thấy Takemichi đánh nhau là kiểu võ Taewondo mà?, còn thấy cô đấm Boxing nữa, không phải Takemichi là thiên tài võ thuật sao? Hay Takemichi chỉ biết... mấy thế võ đơn giản đó? Akato không tin!! Có chết cũng không tin Takemichi là kẻ như vậy!! Chắc chắn Takemichi là một thiên tài võ thuật mà!!!!

- Không!! Làm ơn! Hãy cứu bọn họ với!!! _ Akato quỳ xuống, chắp hai tay cầm xin như một con bọ.

Điều đó làm Takemichi thất vọng.

- Bọn họ ở đây... là đàn em của cậu sao? Cậu có biết vì sao tôi lại không giúp cậu không?

Akato ngẩng mặt, nhỏ giọng nói  "không", Takemichi tiếp tục:

- Đã là thủ lĩnh, thì phải bảo vệ đàn em, Cậu đã bỏ họ lại cho lũ Yankee Hama để bỏ chạy phải không? Thủ lĩnh tại sao lại hèn mọn như vậy? Đó là lý do vì sao tôi không muốn giúp cậu đấy _ cô bĩu môi dè bỉu, đầu cũng nghiêng hẳn sang một bên, một bên mắt bị mái tóc che khuất, tạo nên dáng vẻ cao ngạo của một tướng lĩnh đứng đầu.

- Akato - san không phải là người như vậy!!? _ một cô gái tóc cạo trọc, dáng người mảnh khảnh nói giúp Akato.

- Chị Akato là một thủ lĩnh tốt!! Chị ấy chỉ rút lui để cứu những người còn lành lạnh thôi!! Chị ấy...

- Câm miệng!! _ Akato ra lệnh, khiến đàn em cô ả nín lại tức khắc, Akato đối mắt với Takemichi đang đứng trước mặt, thú nhân:

- Tôi thật sự đã bỏ lại họ, nhưng tôi... Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm _ từng giọt nước mắt lăn dài trên má Akato _ tôi cứ nghĩ sau khi bỏ chạy tôi sẽ kêu thêm người đến giải thoát mấy đàn em bị bắt, nhưng mấy tên kia lại không ai đứng ra cả, họ từ chối, họ nhất định từ chối, tôi cầu xin như bây giờ, họ cũng vẫn từ chối...

- Chị Akato... _ hai đàn em nghẹn ngào khi nghe được lời thú nhận từ thủ lĩnh, nhưng! Họ vẫn sẽ đi theo chị Akato vì chị ấy đã cứu bọn chúng!

Mina là tên cô gái mảnh khảnh dập đầu thật mảnh xuống đất, Kanao là cô gái béo còn lại cũng làm theo. Họ cúi đầu, làm cô ả xúc động, Akato bỏ đi hết cái tôi của mình, dập đầu trước Takemichi.

- Hanagaki - san, làm ơn, một lần thôi! Cầu xin đại tỷ giúp em một lần, em sẽ theo chị, nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt, chị hãy sai khiến em, em sẽ làm bất cứ điều gì chị giao, đây chính là vinh hạnh của em và đàn em bọn em!!

- Không cần đâu _ Takemichi phất tay, quay người mở cửa _ tôi không cần thêm đàn em, chỉ cần mấy người học tốt sau chuyện này là được, tôi sẽ giải quyết, hãy coi như đây là trả tiền cho vết tím sau lưng cậu _ rồi cầm cặp lạnh nhạt đi mất.

Akato và hai người kia vẫn cúi đầu cho đến khi Takemichi khuất bóng, đặt cả sự tin tưởng vào cô gái nhỏ bé nhưng mang bóng lưng của một sát thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro