Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akato và một vài đàn em đang đứng ở một nơi khuất đã hẹn trước để đợi Takemichi, làm vậy nhưng cô ả không chắc Takemichi có thật sự đến hay không?

Bên này Takemichi đi cùng Kaijima và Kiyomasa trên chuyến tàu điện ngầm, cô vừa cùng hai tên này từ Edogawa trở về Shibuya.

Trên cả khoang tàu chỉ toàn mấy tên mặc đồng phục đỏ của một băng đảng nào đó, thì ba người bọn cô là một nhóm người xăm hình phong cách đồng màu đen, lạc loài kinh khủng! Nghĩ sao trên cùng một khoang tàu trải dài từ bên này sang bên kia toàn đồ đỏ chói lại chỉ nhất có ba người bọn cô là màu đen? Hai bên đỏ đen không nói với nhau cái gì cũng không gây rối với nhau. Mà Takemichi nào có biết, lũ áo đỏ kia không gây gổ vì biết ba kẻ áo đen kia là Yakuza có thể sẵn sàng chém chết người.

Trong lúc chờ đến Yokohama, vì không có gì làm nên Kaijima và Kiyomasa chia sẻ với nhau về cách nấu một món ăn:

- Tao sẽ cầm búa đập nếu nó chưa chết _ Kaijima miêu tả, tay hắn dơ cao đập xuống như tưởng tượng hắn đang cầm một cái búa.

- Tao lại dùng chày thẳng tay đập đầu nó ra luôn, rồi dùng dao cào trên mình nó, sau đấy thì mổ ra, moi ruột vứt vào thùng rác.

- Mày vứt vào thùng rác hôi bỏ mẹ ra! Phi tang ra biển cho nó hòa tan trong đấy, đằng nào đấy chẳng là nơi nó nên trở về?

- Tao đếch thích ra biển phi tang đấy! _ kiyomasa cãi lại _ vứt vào thùng rác đằng nào trả đi vứt?

Hai thằng định nhảy vào cãi nhau nhưng bị Takemichi táng cho mỗi thằng một phát vào đầu:

- Chia sẻ thì cứ chia sẻ mắc mớ gì bất đồng quan điểm có tí mà cãi nhau? Sao không lao vào mà choảng nhau vỡ đầu luôn đi? Lắm chuyện!

Kaijima và Kiyomasa lườm nhau lác mắt, như có tia sét soẹt qua, nhanh chóng làm hòa nói chuyện tiếp, lần này Kaijima nói tiếp quá trình:

- Thế sau khi moi ruột thì mang đi rửa phải không? Rồi tao sẽ chặt đầu ra, cắt thân thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào xoong nấu thôi.

- Rồi không bỏ mắm muối gia vị vào thì thành nước ốc à?

- Điên! Nó có nhạt thì cũng là canh cá lấy đâu ra nước ốc ở đây mà nói!

- Im im im! Không có giết mổ nấu cái gì ở đây hết á. Nói cách mổ canh cá mà cứ như giết người nấu thành món ăn vậy, hai đứa mày nhìn xem _ cô đánh mặt qua đám đồng phục đỏ đang hoang mang không ho he nửa lời _ chúng mày nói hơi quá làm họ không nói chuyện được nữa rồi kìa!

Đúng như lời Takemichi, từ lúc Kaijima và Kiyomasa nói về chuyện nấu cá như giết người thì bên phía phe áo đỏ không ai nói chuyện với ai nữa. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ, bởi vì có lẽ chẳng ai lại nói cách giết người khi chung quanh mình toàn người là người đâu. Đó là cho đến lúc họ biết được là hai tên Yakuza này đang nói về chuyện nấu canh cá chứ không phải như họ tưởng là giết người, moi ruột, phi tang chứng cứ phạm tội, thêm gia vị nấu lên... Cứ như bọn chúng đang bị trêu đùa vậy...

- Mời quý khách hãy chuẩn bị, chuyến tàu tới bến ga Shibuya sẽ dừng lại sau vài phút...

Bến tàu tới Shibuya - Tokyo đã dừng lại, Takemichi cùng hai đàn em cũng bước xuống tính đi gặp Akato bàn chuyện, bên cạnh là mấy tên bặm tợn trang phục đỏ, nói ra những câu từ tục tĩu đến khó chịu:

- Đi tè đê.
- Đây là Shibuya rồi đấy à.
- Nói là thành phố mà cũng chẳng khác gì nhiều nhở.
- Trấn tiền đi đã.
- Trước hết cứ tìm bọn bất lương xong đánh à?
- Hôm nay đang thiếu tiền trầm trọng đấy.
...

-... Chúng nó từ nơi nào tới đây gây sự à? _ Takemichi hỏi

- Chắc là vậy, chúng nó đòi tìm bất lương để đánh mà _ Kiyomasa nhún vai

- Đi thôi, không phải chúng ta có hẹn sao _ Kaijima thúc dục.

- Ừ_ cô chẹp chẹp miệng, thật buồn khi không có gì để ăn ở đây _ đi nào...

- Takemichi!!!!

Takemichi thấy tiếng gọi tên mình có chút quen thuộc liền quay lại nhìn, "à" một tiếng đầy bất ngờ rồi kinh ngạc nhăn mặt:

- Yamagishi và Makoto? Hai đứa bây làm sao vậy? Trên người toàn vết thương.

Yamagishi khóe miệng rỉ máu, mắt trái xưng húp, thân thể tàn tạ, cậu ta nhanh chóng giải thích cho cô:

- Bọn tao bị tấn công đột ngột!! Bởi một _ Yamagishi như nhìn thấy một thứ gì kinh hãi, đến nỗi nói vấp _ là là là.... Bọn chúng!! _ tay chỉ vào lũ áo đỏ đang từ tàu điện ngậm đi ra.

Cả hai bên áo đỏ và đen "hả" một tiếng, ánh mắt nhìn nhau u ám sặc mùi thuốc súng. Nhưng có lẽ cái ăn mắt hoang dã của Kiyomasa và ánh mắt thú dữ của Kaijima bên cạnh Takemichi khiến bên ba người áo đen ít ỏi có phần áp đảo hơn so với mấy chục tên áo đỏ.

- Này! Ba đứa chúng mày cút ra! _ một tên trong số đó gào lên _ nếu không phải bất lương thì mau cút!!

Thì hắn mạnh mồm nói cũng chỉ là cầu mấy tên Yakuza này cút khỏi đây để bọn chúng hành sự.

- Địa bàn Shibuya từ khi nào mà chúng mày coi như là địa bàn của mình vậy?

Takemichi bước lên, hai tay đút túi áo rướm người hỏi, chúng nhìn người trước mặt là con gái, còn vô cùng xinh đẹp nên có ý định trêu đùa:

- Cô em mau đi chỗ khác chơi đê để bọn anh còn làm việc.
- Đúng rồi hay là muốn chịu chung số phận với bọn này?
- Hay là thích bọn anh hả?
...

- ... 15 năm trên đời tao chưa từng gặp bọn nào vô sỉ như lũ này _ Takemichi khịt mũi than vãn với hai người anh em của mình.

Một tên khác không vô liêm sỉ như lũ kia, hắn nghiêm túc hơn hẳn và có phần thông minh hơn:

- Ba đứa bây có vẻ quen biết hai thằng kia, vậy chắc là cũng quen cả thằng này phải không? _ hắn quay qua mé người mình _ Ê đưa tên ban nãy ra đây!!

Sau đó một bóng dáng quen thuộc được lôi ra trước mặt Takemichi, cái mái tóc xù màu mận chín với mấy cái kẹp tóc, không sai vào đâu được là Atsushi Sendo!! ( Akkun )

Takemichi liếc mắt nhìn, thầm nghĩ bụng mấy cái chuyện này phiền phức vãi ò nhưng ngẫm lại đây là bạn cô, vẫn nên ở lại giải quyết chuyện còn hơn:

- Thế tụi bây muốn tính sao đây? Đánh nhau công bằng hay hội đồng?

Cô hỏi nhưng bọn chúng khinh bỉ là con gái nên không thằng nào đáp lại. Takemichi bức xúc ra hiệu cho hai anh em của mình, mình thì dơ chân đạp cho tên đang giữ Akkun một phát, sau khi Akkun bất ngờ được thả ra, cô liền đưa cậu bạn cho Kaijima, còn mình thì ở lại.

Yamagashi và Makoto bị Kiyomasa kéo đi, lo lắng cho Takemichi là con gái ở lại có làm sao không thì nhận lại câu trả lời như thế này:

- Không phải lo, nó khác có cách giải quyết.

Akkun đang bất tỉnh đã tỉnh lại thì thấy mình đang được "người anh em" của Takemichi cõng thì phát rén, nhưng anh ta không làm gì chỉ lạnh lùng nói:

- Cậu tỉnh rồi à?  Tỉnh rồi thì xuống nhé? _ Kaijima thả tay.

Akkun rớt bộp phát xuống đất còn chưa kịp định hình, Makoto và Yamagishi lo cho thằng bạn đến tức giận với Kaijima nhưng méo dám làm gì.

- Thế kể cho tao nghe xem, lũ chúng mày đã làm gì mà bị truy lùng như vậy? _ Kiyomasa hỏi, đứng trước mặt mình vừa là những đứa mà mình từng bắt nạn, vừa là đám bạn trí cốt của sếp nên cũng có phần nể tình.

- Ah! Là lỗi của tôi _ Makoto đứng dậy đáp trả, nuốt nước bọt cho bớt sợ _bọn chúng là băng đảng quái xế tên "Thiên Trúc" gì đó ở Yokohama, không hiểu vì lý do gì lại lấy Touman làm mục tiêu nhắm đến, tôi lỡ nói tên Touman ra, thế là bất ngờ bị chúng đánh.

- Takuya đang chạy trốn giữa chừng thị bị lạc mất.

Akkun trống tay đứng dậy, sợ hai kẻ trước mặt nhưng nhất định phải nói:

- Hai anh dám để lại Takemichi một thân một mình chạy mất sao!? Đáng lẽ phải ở lại giúp cô ấy chứ? Binh đội Thiên Trúc hôm nay đến Tokyo có đến tận 300 người đấy!!!!

Kiyomasa thì bất ngờ đến không cử động được, một lúc sau quay sang thấy Kaijima bình tĩnh đến lạ thường, Kaijima cũng biết Kiyomasa đang nhìn mình, ngay sau đó giải thích:

- Lo lắng cái gì? Takemichi sẽ không sao đâu, nó không đánh được cũng sẽ không ngu mà ở lại, nó có cách giải quyết của nó mà.

Kiyomasa được giải thích xong cũng không lo lắng nữa, niềm tin vào Takemichi lại tăng lên một bậc.

- Đi đến viện thôi

- Đợi đã tôi gọi cho người của Touman.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro