Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thì mùa đông rét mướt nhưng Takemichi lại ra quán mua kem ăn, không thích vị khác mà cứ phải là vị socola bạc hà mới chịu cơ. Cô vừa bước ra khỏi cửa hàng, một chiếc xe ôtô tải lao nhanh đến, Takemichi phản ứng lại, chân muốn nhảy ra phía sau, đã nhảy được, nhưng chân phải vẫn chưa né ra được hết thì ôtô đã sát gần, không chết nhưng chắc chắn chân phế rồi.

Vậy mà chiếc ôtô lao qua mà không có người chết, cũng... Không có ai bị thương, Takemichi được một anh chàng giữ lấy eo, anh ta đã kéo cô lại khi chân cô sắp tan xương nát thịt, anh ta lên tiếng hỏi thăm:

- Không sao chứ?

- Vâng _ Takemichi rời bỏ tay của hắn ta, đối diện với hắn nói cảm ơn.

Hắn phất tay nói không có gì, nhưng lại đưa ra điều kiện:

- Này, đi chơi cùng tôi đi.

- Chúng ta không quen nhau.

- Đúng là không quen, nhưng ít nhất phải biết tôi là ai, tôi là Haitani Ran rất vui được làm quen đội trưởng lục phiên đội và Fox girl _ Haitani Ran cười vui vẻ.

Trong đầu của Takemichi cũng đã nhớ lại về Haitani Ran, hắn là anh trai trong Haitani brothers, một kẻ bạo lực và thâm hiểm, kể cả việc hắn đoán được cô là Fox girl đã chắc chắn hắn là một tên nguy hiểm đáng lo ngại, cô nên cẩn thận với tên này còn hơn, cô đối với Haitani Ran, một mặt lạnh lùng nói chuyện:

- Lời giới thiệu của anh tôi sẽ nhớ nhưng tôi từ chối đi chơi cùng anh, tôi không thích đi chơi với một kẻ có thể gây nguy hiểm cho tôi ( tức là Takemichi ngầm nói Ran có nhiều kẻ thù, cô không muốn tự nhiên đang đi chơi có kẻ thù của hắn phi ra trả thù, tất nhiên còn có một ý khác, "cô không muốn đi chơi với hắn" )

- Gây nguy hiểm cho em? Không phải em cũng là bất lương sao? Nếu em không muốn đánh thì tôi bảo vệ cho.

- Tôi không phải là bất lương < bà đây là Yakuza >
...

Haitani không thèm đôi co nữa, trực tiếp vác cô lên vai, bồi thêm một câu:

- Chầu này tôi bao, không đi chơi nữa đi ăn.

Người ta nói "con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua chiếc dạ dày" và câu nói đó áp dụng vào tình huống của Takemichi bây giờ cũng không ngoại lệ.

Vừa nhắc đến việc sẽ được bao ăn liền lập tức nằm im để con trai nhà người ta vác đi, đến quán bánh ngọt cũng chính là không ngại mà gọi cả menu.

Bạn hỏi Haitani Ran có tiền để trả đủ không? Hỏi thừa, tất nhiên là đủ rồi, nếu không sao còn mời người ta đi ăn?

Ngay từ ban đầu khi mới gặp Takemichi hắn đã thấy hứng thú, sau mới biết là con gái thì càng hứng thú hơn.

Hắn theo cô khi cô đi ra ngoài, theo mọi lúc mọi nơi và nhiều lúc hắn cũng đụng mặt tên đội phó ngũ phiên đội của Touman chết tiệt kia, nhưng hắn không quan tâm vẫn cứ tiếp tục theo dõi, hắn không phải stalker, hắn không biết toàn bộ thông tin về Takemichi, chỉ biết cô là đội trưởng lục phiên Touman qua lời đồn đại của bất lương và biết cô là Fox girl vì nhận ra khuôn mặt của cô trong bar và tìm hiểu chút thôi, mà hắn càng đi sâu vào thông tin bí ẩn về Takemichi là lại có những điều thú vị không kém, điều đó làm hắn muốn kết bạn và tìm hiểu cô kỹ hơn.

Thế mà hôm nay lại cứu được cô một mạng, còn kết bạn được đi ăn chung khiến hắn vui chết mẹ luôn.

Haitani Ran bây giờ ngoài mặt thì tỏ ra bất cẩn không quan tâm Takemichi đang ăn mà trong lòng cứ khen cô có mái tóc ngầu lòi mượt mà, còn nghĩ xem lát phải hỏi xem cô dùng dầu gội hãng nào mới được.

Takemichi cảm thấy mình ăn quá nhiều nhưng chính chủ lại không ăn thì thấy hơi ngại, dù sao cũng là người ta mời mình vẫn nên...

- Haitani, anh an hông? _ cô đưa ra một cái Donut* có phủ một lớp dâu bên trên, miệng vẫn còn đang nhai bánh muffin nên nói có phần không rõ ràng nhưng Ran có thể đại khái hiểu được.

Hắc lắc đầu:

- Miễn mời, tôi không thích ăn đồ ngọt.

- Nhưng nó rất ngon, anh ăn một lần là say đắm luôn _ cô đã nuốt miếng bánh xuống và nói rõ ràng, nhưng trông như mấy bà đa cấp giới thiệu hàng ngọt sớt nhưng lúc mua về dùng thì...

Hắn vẫn không để ý gì một lần nữa từ chối, cô nói tiếp:

- Ăn một miếng thử đi cho tôi bớt ngại, hay không lẽ anh cứ để cho tôi ăn một mình sao? Thôi đi! Tôi sẽ không dám ăn mất.

- Thì em cứ ăn đi có ai không cho đâu?
- Nhưng anh là người mời mà, tôi cũng là người biết giữ ý đấy! _ lòng tự trọng của Takemichi "rất cao", nên khi không thấy chính chủ làm gì thì sẽ tự động buông tay "không ăn nữa!" cô đứng dậy chỉ vào mặt hắn, nhỏ bé đưa cái bánh _ ăn!

- Dễ thương quá!

Takemichi và Ran nghoảnh ra nhìn, mấy chị gái vội vàng cất điện thoại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ran không quan tâm đến mấy đàn bà phụ nữ chụp hình cái gì, ngược lại là quan tâm đến bộ mặt quá ư là hài hước, đáng yêu của Takemichi, khiến hắn không kìm được bật cười vui vẻ.

- Anh cười cái gì? Chế nhạo tôi hả? Đi về! Đi về! _ Takemichi bỏ bánh về đĩa, dậm chân tức giận bỏ đi.

Haitani Ran càng ngày càng cười lớn, cười muốn đau bụng vẫn không ngừng được, rồi không hiểu sao mình cười vì cái gì... Hắn sải đôi chân dài đi tính tiền, còn bảo nhân viên gói thêm mấy cái bánh Muffin trái cây tươi* vì hắn thấy cô có vẻ thích ăn, tiện thể dỗ dành "đầu núi tuyết" này.

Ran thấy cô đứng đợi mình ở ngoài. Vui vẻ bước đến khoác vai cô lại gần mình, cô khó chịu đẩy hắn ra:

- Biến!, không thân không quen khác giới tốt nhất trách hành động thân mật.

- Thế có lấy bánh không?

Takemichi không nói gì, tay cầm túi bánh, quay lưng đi mất. Ran nhìn cái dáng vẻ hậm hực lững thững bước đi lại nổi hứng trêu chọc của mình:

- Có cần anh trở về không bé ơi!!?

- Cút mẹ nhà anh đi Haitani Ran!!!

----------------------------

Takemichi có vẻ đa nhân cách? Không không, tôi chỉ là muốn tính cách của Takemichi dễ thương, vui tính, dễ giận như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ khi tai ương chuẩn bị ập đến mà thôi.

Bánh Donut


Muffin trái cây tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro