Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana hối hận rồi, hắn đã không biết nhà của Takemichi ở đâu còn đòi cõng cô về, cả cái con mèo này nữa! Nhìn mà thấy ghét! Hắn chỉ đành cõng người về nhà mình, cho ở lại một lúc rồi đuổi đi.

Sau khi Izana vừa đưa người vào đến cửa, ngoài trời đổ bão lớn, hàng cây xanh theo một chiều lồng lộn, mạnh bạo như sắp sửa gãy làm đôi, trời mịt mù chỉ nhìn lấp lòe được vài thứ bên ngoài, còn đâu, dù có căng mắt lên nhìn cũng không thấy gì.

Chú mèo nhảy xuống ung dung bước vào nhà, còn đâu là cái dáng vẻ đáng thương ban nãy nữa, nhưng Izana không để ý, đi đến ghế vứt cái oạch Takemichi xuống, mặt cô úp thẳng vào cái ghế, tóc bù xù, tay để xuống đất, vậy mà vẫn không thấy tỉnh, điều này làm Izana tức tối đến bất lực.

Hắn không quan tâm đến Takemichi nữa, sải chân vào phòng, khóa trái cửa, mặc kệ Takemichi vẫn đang ở ngoài.

Trời cứ thế liên miên mưa xuất cả buổi chiều, và Takemichi cũng miên mang nằm ngủ ngon giấc, cho đến lúc Izana từ phòng đi ra, thì thấy cô đang ngủ trong tư thế ôm lấy thân mình, còn con mèo đi đâu mất tiêu rồi không biết.

Izana nhìn, tặc lưỡi một cái rồi vào phòng lấy chăn của mình ra vứt lên người Takemichi, tay còn đẩy cô dịch vào trong cho hắn có chỗ ngồi, mà cái đẩy đó lại hết sức nhẹ nhàng như sợ cô tỉnh giấc. Rõ là khi nãy hắn mạnh bạo với cô lắm cơ mà? Vậy mà bây giờ lại quay quắt 180 độ như biến thành một con người khác.

Izana trống cằm chăm chú xem phim hành động trong TV, gần như bên tai chỉ chứa tiếng đánh nhau, còn chứa cả tiếng thở nho nhỏ và cái xoay người khó chịu của người kia, chứ chẳng thèm có cái tiếng mưa to lộp độp ngoài trời bên tai, song, phá tan cả thứ tiếng lãnh đạm là tiếng đổ chuông điện thoại. Hắn nhíu mày khó chịu bắt máy, đi đến nhìn cửa sổ nói chuyện, nhưng trước khi đầu giây bên kia kịp nói, hắn đã chèn vào bằng giọng trầm ổn đủ nghe:

- Nói nhỏ thôi, nói gì nhanh lên, tao đang rất bận.

Đầu giây kia "hở?" một tiếng khi Izana nói vậy, nhưng cũng bất giác làm theo, không biết hai người nói cái gì, chỉ thấy mặt Izana có mấy cái ngã ba, ngã tư, mắt hiện lên tơ máu chứa đầy sự giận dữ, và chỉ cần ngay bây giờ có ai làm phiền, có ai động vào hắn thôi là lập tức sẽ bị ánh mắt hình viên đạn của hắn xuyên thủng người.

Tắt máy xong, Izana quay lại, lặng người khi trên ghế đã chẳng còn ai, hơi ấm vẫn còn đây, vẫn còn vương vấn nhiệt độ ấm áp trên ghế, vậy mà lại lạnh lẽo đến lạ, trống vắng đến mức cô đơn lạc lõng.

Lúc này chú mèo hoang từ đâu mới xuất hiện, kêu vài tiếng như muốn chàng trai này chú tâm đến nó, nhưng hắn nhìn chằm chằm như muốn nói lên rằng "bố sẽ làm thịt mày" khiến con mèo xù lông hoảng hốt bỏ chạy.

Takemichi đợi đấy! Hắn sẽ tìm đến tận trường cô vứt giả con mèo hoang bẩn thỉu này, bây giờ thì phải giao nó cho Kakuchou thôi chứ còn gì nữa!

Và phải rõ ràng nói rằng Izana còn chưa kịp đuổi Takemichi đi, cô nàng đã tự về.

-----

Ngày hôm sau, Izana đã nhăn nhó cầm cái lồng mèo đứng trước cổng trường sơ trung Mizo, nhờ có Kakuchou hắn mới biết được trường của Takemichi và cũng nhờ Kakuchou mà con mèo đã sạch sẽ hơn trước, nhưng điều đó không khiến Izana dễ chịu hơn chút nào, ngược lại hắn càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

Ấy thế mà tại sao, mấy đứa con gái đi qua cứ nhìn hắn nhỉ? Mặt hắn có dính gì sao?

Thấy Takemichi, Izana không hét lớn gọi cô như một đứa ngốc, ngay từ trước kia dáng vẻ lãnh đạm của hắn đã in sâu vào máu nên những điều khác với tính cách của hắn, hắn sẽ không bao giờ làm.

Hắn đứng đó, đợi cô nhìn thấy mình và tự bước đến. May cho hắn là Takemichi có nhìn thấy rồi chạy tới, nếu không chắc hắn đứng đợi cả buổi cô cũng không chú ý đến. Takemichi vừa chạy đến, hắn dơ luôn cái lồng ra cho cô, cộc lốc nói:

- Cầm!

- Hở? _ Takemichi nghiêng đầu, mặt mày như chẳng biết tại sao Izana lại đưa mèo cho cô.

- Trả nhóc! Mau cầm lấy!

- Nhưng tôi sắp vào học rồi, không tiện cầm, anh cầm giúp tôi đi _ Takemichi nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là chuông kêu rồi, mang động vật vào trường sẽ bị thu mất.

- Thế hôm qua mày đột nhiên bỏ về, còn đéo thèm cầm cái con của nợ này theo, rồi hôm nay tao mò đến trường mày để trả, thì mày bảo tao cầm hộ để mày vào học, đừng đùa với tao! _ hắn trừng mắt.

Takemichi biết Izana là một tên cục súc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mắng cô và nói mấy câu chửi thề như vậy. Cô cũng không biết phải làm thế nào, bây giờ dỗ hắn hở? Dỗ giống như dỗ Kaijima ấy, Kaijima cũng cục súc nhưng dễ dỗ, chắc Izana cũng giống vậy phải không?

Takemichi dơ ra trước mặt Izana viên kẹo đường vừa mua sáng nay với gương mặt tiếc nuối, đây là cái cuối cùng đấy! Trên đường tới trường cô đã ăn gần hết và chỉ còn đúng cái này thôi, vậy mà lại hi sinh nó để dỗ Izana:

- Cho anh.

- Tao không thích ăn kẹo _ mồm nói vậy nhưng hành động của Izana lại trái ngược hoàn toàn, hắn cầm kẹo và đút vào túi áo, mặt cục súc cũng dịu đi một chút, một phần vì cái kẹo phần còn lại vì gương mặt cô đã ửng hồng do trời lạnh trông đáng thương vô cùng.

Takemichi thấy mình hình như đã dỗ được Izana cũng tự hào không thôi. Ôi cái thành tựu dỗ "trẻ em" của cô!

Tiếng chuông vào lớp kêu lên cũng là lúc Takemichi rời đi, Izana đã ngầm đồng ý cầm giúp cô con mèo của nợ này nên không cần lo lắng, trước khi Takemichi vào lớp Izana đã gọi cô lại:

- Mày, ăn mặc cẩn thận vào! _ nói rồi hắn tháo khăn cổ của mình choàng cho Takemichi, rồi lập tức quay người, lững thững xách cái lồng mèo đi về.

- Chậc, ăn nói thô tục sao dịu dàng thế? Mấy tên cục súc đều có tính cách như vậy sao? Izana đúng là ngoài lạnh trong nóng mà_ Takemichi đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ, nó vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Izana, nó khiến Takemichi dễ chịu đến suýt thì ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro