Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không thích ăn canh, đặc biệt là canh coca... _ Takemichi liếc mắt, nhìn kẻ đổ nước coca vào khay cơm của mình.

Một nữ sinh tóc vàng, hai tay khoanh vào nhau, kiêu ngạo, hất mặt lên nhìn cô bằng con mắt giễu cợt. Takemichi không muốn gây sự, càng không muốn vì vậy mà làm ồn nơi căn tin, mặc dù mọi người xung quanh có vẻ thích xem drama sắp diễn ra... Cô bưng khay cơm lên, rời khỏi chỗ, bước đi.

Tóc vàng tưởng Takemichi muốn bỏ chạy, vươn tay kéo tóc cô lại, Cô mất thăng bằng, trượt chân, khay cơm trên tay hất văng ra sau, tóc vàng xui xẻo ẵm chọn vào đầu. Takemichi trượt chân nhưng đã lấy lại thăng bằng, còn cô ta người run lên vì tức giận, hai tay nắm chặt như muốn nó bật máu, chỉ thẳng tay vào mặt cô, chửi thề:

- Đĩ chó!! Mày muốn chết hả!!!!

- À tôi sai, tôi sai, thất lễ rồi _ cô xua tay, không mong gì đến sẽ được bỏ qua nhưng mong sẽ không gặp phiền phức.

- Mày nghĩ tao bỏ qua dễ dàng như vậy sao!!? Mày-

- Này Akato! Em lại làm loạn cái gì đấy!!! Muốn viết kiểm điểm nữa không hả!!!?

Tóc vàng Akato hốt hoảng, trước khi chạy trốn cô ta đưa ánh mắt hăm dọa liếc Takemichi, bồi thêm một câu:

- Mày nhớ mặt tao đấy, con chó cái! _ rồi chạy mất

Takemichi nhìn ả chạy thục mạng trong khi giám thị đuổi theo sau. Cuối cùng lẩm nhẩm trong mồm:

- Sao cô ta tự nhiên ra gây gổ với mình nhỉ? Mình có biết cô ta là ai đâu?

Tan học, trên đường về nhà trời đổ mưa phùn, mưa phùn trong mùa đông giá rét càng làm cho con đường trở nên yên tĩnh và ảm đảm đến đáng sợ. Takemichi có cầm thêm ô nên may mắn không bị ướt, đang bước đi, ánh mắt cô va phải một chiếc hộp giấy, một chú mèo lông trắng với những đốm vàng trên người nằm co ro trong góc hộp, khi nhận ra có người đến nó khập khiễng đứng lên, đi lại chỗ cô, gần như nó đã bị thương.

Tay Takemichi vuốt ve cằm nó, đầu nhìn xung quanh rồi đứng dậy chạy đi mất, lúc sau cô liền quay lại với một túi ni lông chứa khay nhựa và một hộp sữa.

Nhìn chú mèo ngon lành uống sữa, cô chỉ chăm chú nhìn, tay cầm ô, tay chống cằm, một lời cũng không nói.

Đôi lông mi dài cong vút dịu lại, vài lọn tóc trắng dính trên mặt, một dáng vẻ xinh đẹp rạng ngời, nếu như chỉ dùng một từ xinh đẹp cũng không thể hình dùng hết được vẻ đẹp có một không hai đó của cô nàng. Nhưng mà...

- Này, ngồi như con tự kỷ vậy?

Takemichi quay mặt nhìn:

- Izana!!

- Hét to v-

Bây giờ cả hai mới để ý đến tư thế hiện giờ của họ, mặt đối mặt, mũi hai người đang chạm vào nhau, và chỉ cần một trong hai di chuyển, sẽ lập tức môi chạm môi. Izana né ra xa, không có ý định gần hơn nữa để "môi chạm môi".

Cũng không biết vì vô tình hay cố ý mà hắn lại có mặt ở đây nữa, chỉ là khi nhìn thấy con nhóc bạn của Kakuchou ngồi ở vệ đường, làm hắn cảm thấy giống động vật nhỏ cần được bảo vệ, nên chân hắn không tự chủ được nhích đến bên.

- Sao anh lại ở đây? _ Takemichi hỏi hắn

- Tại sao tao không được ở đây? _ Izana nhíu mày.

- Vâng... _ không biết vì lí do gì, Takemichi lại vâng dạ với Izana, sau đó là một khung cảnh im lặng trong bầu trời mữa tầm tã, và để đánh tan bầu không khí này cô chủ động bắt chuyện:

- Anh có thích mèo không? _ xong cô chỉ chú mèo vẫn còn đang uống sữa.

Izana không đáp, Takemichi gãi má, ngượng ngùng, haha cười... Cô quay đầu không nhìn hắn nữa, Izana lầm lì, lạnh lùng đến đáng ghét, hỏi cũng không thèm trả lời.

- Tao không thích mèo...

Takemichi bất ngờ, ấy thế mà Izana lại trả lời, không chỉ thế, đến cả hắn cũng bất ngờ trước lời nói có vẻ bất thường của mình, hắn còn chẳng thể hiểu nổi vì cái gì hắn lại đáp trả, còn là một giọng điệu có phần dịu nhẹ đến mức này.

- Chúng ta trái ngược nhau, Izana, anh không thích còn tôi thì thích mèo lắm _ Takemichi bỏ ô hai tay ôm chú mèo lên, dơ trước mặt Izana:

- Tại sao anh lại không thích? Trông nó bẩn bẩn như này thôi nhưng tắm thơm tho sạch sẽ là thành "công chúa" thôi ấy mà.

Izana mặt mày nhăn nhó dữ dội, hắn không thể chấp nhận được cái thứ dơ dáy như thế này, hai tay không đưa ra tiếp mà còn nhét vào túi áo. Cái hành động đó của hắn khiến Takemichi giận dỗi đến phồng má, nhưng không lâu sau cô cũng không phồng má nữa, quay lại dáng vẻ thường nhật, ảm đạm như trời đông.

Mà dáng vẻ đó lại khiến thâm tâm Izana không hiểu nội đột nhiên dáy lên cảm giác tội lỗi, tại sao hắn lại dáy lên cảm giác tội lội thì chính hắn cũng không biết được.

Phải chẳng đã có thứ gì đó lay động được trái tim của Izana chăng?

Giây trước còn đang suy nghĩ tại sao mình lại có cảm giác tội lỗi thì giây sau đã bị bất ngờ đến tim nhảy dựng lên. Bởi Takemichi đã đột ngột nhắm mắt, cơ thể thả lỏng khiến thân thể của cô bắt đầu ngả ra sau.

Izana nhanh tay đỡ kịp, lại kì lạ thở phào nhẹ nhõm. Hắn đỡ cô, lay vai cô "cực kì" mạnh bạo, nhưng đáp lại hắn chẳng có gì ngoài tiếng thở đều đều của người kia.

- Con mẹ nó! Ngủ mất tiêu rồi _ mặt hắn đen như đít nồi, cũng nhận ra trời sắp đổ mưa to và cũng không nỡ để Takemichi lại đây, liền cuộn ô của mình lại, cõng Takemichi trên vai, cầm ô của cô che cho cả hai.

Hắn nhìn con mèo, nó với cặp mắt như có hồn lấp la lấp lánh nhìn hắn như muốn nói "đừng để tôi lại đây". Izana đếch quan tâm, nhưng trong đầu hắn lại nhớ đến việc Takemichi với bộ mặt giận hờn khi hắn bỏ lại con mèo thì lại khó chịu không thích.

Vậy là, chàng trai cõng cô gái trên lưng, còn chú mèo ở trên vai cô gái.

------------------------------

Tập múa phòi lòng cho 20 - 11 đến tận tối và hôm nay tôi và mấy đứa bạn ăn cơm nhà cô giáo.

Thật mong rằng phần biểu diễn của lớp tôi sẽ thành công tốt đẹp.

Chúc các bạn cố gắng lên hen, hãy biến màn biểu diễn của các bạn trở thành một niềm vui, một kí ức mãi mãi trong tâm trí của tuổi học trò nhé. ヾ(≧▽≦*)o

15 - 11 - 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro