Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu bịt mắt Takemichi đưa đi đâu đó, bên cạnh còn vang lên tiếng của Baji, Kazutora, Mitsuya, Hakkai, đi được một lúc thì cô nghe thấy giọng của Mikey và Draken rồi khi nhìn thấy thứ trước mắt hàng loạt cảm xúc hiện ra. Biểu cảm của cô đa dạng lắm, điều đó làm cho Mikey thấy buồn cười, hắn đi đến nắm tay cô kéo đến chỗ một con xe, nói:

- Đây là CB250T thường gọi là "Bab" là anh em sinh đôi với con Bob của tao. Hồi xưa anh tao đã lấy về từ philippin động cơ của anh ấy và động cơ của tao bọn nó nằm lăn lóc đáng thương giữa bãi phế liệu... Anh tao bảo thế, với cả chính anh tao đã thu phục phụ tùng rồi hồi sinh con Bab của tao đó, mà! Vẫn còn một chiếc động cơ bị bỏ lại nên là, tao và Kenchin đã chăm chỉ đi gom lại phụ tùng xuất đó, cuối cùng mới hoàn thiện được thế này!

- Tuyệt ghê! - cô cảm thán

- Bọn tao làm cho mày đấy

- Hả? Làm cho tao? Không phải chứ? - cô nghi ngờ đầu nghiêng nghiêng liên tục hỏi Mikey, hỏi cả Draken và hỏi cả mấy tên kia. Cuối cùng ai cũng gật đầu và nói đó là của mày

- Tại sao lại tặng nó cho tao? - cô hỏi.

- Takemichi! Đội trưởng lục phiên đội mà xuất ngày đi nhờ xe của người khác thì cũng không được, phải có xe riêng thì mới ngầu chứ phải không? Nhận nó đi đừng lo, từ giờ nó là của mày rồi - Draken cười tươi, đưa cho cô một cái chìa khóa xe có cái móc khóa hình thỏ. Èo trẻ con quá! Nhưng cô vẫn cầm, quà mà cô nhận vậy.

- Cảm ơn chúng mày - Takemichi cầm lấy cái chìa khóa, với ý định đi thử xe mới, cô cắm khóa xe và khởi động nó.

- Takemichi lái đi, chở tao với! - Mikey chèo lên xe. Cô gật gật đầu. Draken ở lại toát mồ hôi, Mikey quên mất Takemichi là một tay lái lụa rồi sao?, cô ấy có thể bất chấp mọi loại xe, bất chấp mọi loại địa hình để chơi đùa với tử thần... Thôi vậy! Mikey chúc mày may mắn, tao chỉ có thể làm vậy thôi.

Ban đầu Takemichi còn chạy xe bình thường, Mikey ở phía sau hai tay muốn ôm lấy Takemichi phía trước, hai tay hắn mày mò chuẩn bị chạm vào eo cô, nhưng ra đường lớn rồi, Takemichi nhấn ga phóng cái vèo trên đoạn đường lớn, lạc lách, đãnh võng nhưng không thông chốt, có đèn đỏ vẫn có ý thức mà dừng lại chờ. Mikey ngồi phía sau, giật bắn người, hồn như sắp bay khỏi xác nhưng không sao, trong cái rủi có cái may, Takemichi đột ngột phóng nhanh khiến cả người Mikey bật lên trước một phát, bàn tay cũng ôm lấy eo cô. Thỏa mãn rồi hắn ôm chặt cứng luôn. Sau khi trở về chỗ cũ, Draken hơi bất ngờ vì Mikey không có nôn ọe hay ngất xỉu gì cả, ngược lại cái bản mặt của nó còn có phần thỏa mãn.

- Thấy sao? Đi được không? - Baji hỏi, hắn cũng muốn ngồi sau Takemichi.

Takemichi dơ ngón cái, mặt phởn phởn vô cùng. Có vẻ cô rất thích món quà này của họ. Cô nghĩ cái gì đó, rồi nói:

- Mọi người này, tao có chuyện cần nói - Takemichi xuống xe đi đến trước mặt bọn hắn đang thắc mắc nhìn cô, Takemichi nói tiếp:

- Touman và tao đã gắn liền với nhau bao lâu nay, tao cảm thấy vui lắm...nên... chụp một bức ảnh nhé? - cô dơ ra chiếc máy ảnh.

Mọi người thở phào, ai cũng tưởng Takemichi định nói cái gì đó quan trọng lắm chứ, thì ra chỉ là muốn chụp ảnh chung. Nhưng mọi người nào biết, cô làm vậy là có ý định khác.

Takemichi không hợp với giới bất lương, lần nhiệm vụ này ở thế giới ngầm của cô có phần nguy hiểm, cô không phải thần, không thể bị dao đâm mà không chết, không thể bị súng bắn mà không đau, nguy hiểm đến độ cô có thể sẽ chết, nên vì vậy, cô muốn lưu giữ kỉ niệm qua tấm ảnh cùng mọi người. Một tấm thôi, trong kí ức của cô sẽ lưu lại mãi mãi.

Máy ảnh chĩa thẳng vào mọi người đang đứng, Takemichi đứng ở phía máy ảnh chỉnh sao cho tấm ảnh chụp ra phải là tấm đẹp nhất, cô nhìn mọi người, trong đôi mắt lam tuyệt đẹp ánh lên tia sáng, lấp lánh. Bọn hắn ngẩn người, lần đầu tiên họ nhìn thấy đôi mắt của Takemichi sáng đến như vậy, Mikey lấy lại được bình tĩnh gọi lớn:

- Takemicchi đên đây nào!

- Được được đến ngay.

-----

Dưới trời mưa tầm tã, bóng dáng con người bé nhỏ liên tục đấm vào cái lốp xe được treo lên làm xích đu, từng cú đấm mạnh mẽ được tung ra, mỗi lần như vậy tiếng xích treo cái lốp lên lại kêu leng keng vài tiếng.

Hắn đã đứng ở đây được một lúc,không nói gì tay cầm ô, tay đút túi xem một đứa con gái ngu ngốc đấm một cái lốp xe, thất tình à mà xả giận vào trò chơi của trẻ con như vậy?

Bộp!!

Hắn giật nảy mình, cái lốp xe đã nằm lăn lộn trên đất, đứa con gái kia đánh mạnh đến nỗi làm cái lốp rơi mẹ xuống luôn rồi.

- Nhìn cái gì? - Takemichi nghiêng cả đầu lẫn người, từ khi nào đã đứng sát cái tên không quen không biết gì kia mà hỏi hắn.

- Không có gì? Thấy cô đấm lốp xe vui vui nên ở lại xem?

- Xem bao lâu rồi?

- Tầm 15 phút.

- Biến.

Hắn lầm lì vẫn cứ đứng yên, Takemichi nhìn kĩ mặt hắn, nét không giống như là người Nhật cho lắm, du học sinh từ nước khác à? Hay là khách du lịch? Hay là con lai? Nhưng đây không phải điều cô muốn biết nên cô quay bước rời đi ngay. Hắn ở lại híp mắt cười, thở ra một cái cũng bước đi

- Được rồi, con ả đó sẽ là mục tiêu tiếp theo... ( tiếng Trung )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro