Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lại rơi rồi, hạt tuyết trắng xóa cả một trời, thời tiết 12°C khiến bầu không khí đông thành một mảng, con đường vắng bóng người qua lại, ánh đèn lập lòe nhấp nháy giữa màn đêm tĩnh lặng. Hơi thở gấp gáp từ cô gái kia ngày một nặng, chạy, chạy và chạy. Nhưng tại sao cô lại chọn chạy vào hẻm cùng đường, cô... bị bọn chúng bắt rồi.

- Ahhhh!!!! K-Không!!

- Nga~ thật xinh đẹp ( tiếng Trung )

Phập!!

---

- Chào mừng quý vị đã đến với bản tin dự báo hôm nay, vừa mới tối hôm qua thôi đã có một vụ án giết người -

Bíp

- Một cô gái tầm 2-

Bíp

- Một vụ giết người trong con hẻm nhỏ-

Bíp

- Thủ thuật giết người của hung thủ rất kinh khủng, cô gái đã bị đâm 25 nhát dao vào người, trong đó 2 vết ở cổ, 15 vết trước ngực còn lại là ở vùng nhạy cảm.

- Sau đây là bản tin dự báo thời tiết hôm nay-

- Chán quá~ _ Takemichi ngả người ra sau ghế than vãn, đây là vụ giết người thứ 2 trong tuần này, tính đến nay cảnh sát còn chưa tìm thấy một vết tích gì của hung thủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô cá chắc rằng sẽ có thêm rất nhiều nạn nhận, cô bật dậy, vớ lấy cái áo khoác, chạy ra ngoài. Điểm đến là cửa hàng bán đĩa CD.

---

- Để xem nào, chọn cái nào đây _ bàn tay cô lướt qua lại mấy cái băng đĩa phim hành động và phim kinh dị, ngập ngừng không biết mình nên chọn cái nào. Phim hành động hay phim kinh dị? Trẻ con mới chọn một trong hai, Takemichi chọn tất!

- Hẹn gặp lại quý khách vào lần sau _ cô nhân viên cúi đầu.

Takemichi vui vẻ cầm hai cái đĩa CD về nhà, cô vừa đi vừa huýt sáo, hai chân nhún nhảy, cả cái thân bé nhỏ, lùn tịt chìm trong cái áo khoác lớn, cái khăn quàng cổ đỏ che khuất đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Có thể cảm thán bằng một từ "dễ thương"

- Ông già kia xem đây!
- Hahaha
- Nhìn ông ta buồn cười thật.
...

"Lão già tóc trắng" mắt đã tối đen, bả vai run run, lão chắc là không phải vì sợ đâu, lão là đang tức giận đấy. Lũ trẻ ranh hỗn xược! Lão đứng phắt dậy tiến đến lũ trẻ, lũ trẻ tự hỏi: vì sao lúc lão đang ngồi thì trông gầy nhom như vậy? Nhưng sao lão đứng lên lại khủng bố như vậy hả!!? Cái mặt của lão đáng sợ khủng khiếp, cái ánh mắt như nhìn những con cồn trùng thấp bé mà dẫm đạp dưới chân. Cơ thể lũ trẻ đang run lên từng đợt mặc dù chúng đang mặc quần áo ấm rất tươm tất, còn ông lão? sao trông chẳng thấy rét trong khi lão chỉ mặc một bộ đồ mỏng? Trước khi sử lý bọn trẻ, cái giọng trầm trầm đều đều của lão cất lên:

- Chúng mày... Muốn ra đi trước ba má à? _ giọng lão nói nhẹ nhàng lắm nhưng ý nghĩa của lời lão nói lại ớn lạnh đến rùng mình. Lão bẻ khớp tay rôm rốp, bước đến. Tay giơ lên cao. Soạt.

- Đừng chấp nít ranh _ tay cô vòng qua chặn lại tay lão, giờ cô mới nhìn rõ mặt của lão, hình như không già lắm thì phải...

Con ngươi màu tím nhạt của lão nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm của một con hổ trắng khi đang nhìn vào con mồi của mình, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vào bụng. Takemichi bỏ tay lão ra, lão đứng im nhìn hành động của cô. Cô nhìn bọn trẻ, tiến đến, ánh mắt đáng sợ, giọng của cô nói với chúng:

- Lần sau đừng có mà đi cà khịa người già nữa nghe chưa?

Phập!

- Không được thất lễ với ông ấy

Phập!

- Mau xin lỗi ông ấy ngay!

Phập

Lão ta trên chán đã nổi đầy giấu thập đỏ, bắt lấy cổ tay cô kéo lại, gằn giọng nói:

- Con nhỏ này! gọi ai là ông cơ?

- A - cô hoảng loạn - gọi là ông già quá sao? Thế gọi là chú nhé?

- Mày nhờn mặt tao đấy à!!?

- Sao ạ? Cháu làm gì sai sao?

- Con mẹ nó! Mày còn dám xưng cháu với tao! _ lão nắm lấy bả vai cô lắc mạnh _ mày mở to con mắt ra nhìn cho rõ TAO! MỚI! CÓ! 18! TUỔI!

- Hả!! Nhìn thế này mà hơn cháu có 4 tuổi!?

- Đừng có xưng cháu với tao cơ mà!!!

Lũ nít ranh co chân lên cổ chạy mất hút, để lại hai con người "già trẻ" đứng nhìn nhau dưới đất trời mùa đông lạnh lẽo, hai con người chỉ biết bốn mắt nhìn nhau. Tự hỏi đối phương kia là ai? Quen biết gì nhau không?. Lão già 18 tuổi kia bỏ tay khỏi vai cô tsk một tiếng trong miệng rồi hai tay đút túi rời đi. Giờ chỉ còn mình Takemichi bơ vơ lạc lõng ở đây thôi...

- Lạnh khiếp _ cô ôm lấy vai mình chà mạnh, cũng quay người rời đi, mùa đông năm nay còn lạnh hơn cả đông năm ngoái, về nhà nhanh thôi đường vắng người sẽ rất nguy hiểm...

Cơn gió lạnh lướt qua khiến cả thân thể Takemichi run lên, hắt hơi một tiếng, chóp mũi cô đã đỏ ửng lên, mái tóc ngang vai rối bù trong cơn gió lạnh, cô xoa nhẹ tóc mình, vừa bết vừa rối mà lòng khó chịu không thôi, đi cắt tóc trước khi về nhà chứ nhỉ? Nghĩ là làm cô hướng về tiệm cắt tóc phía trung tâm Tokyo, tiện tay chùm mũ áo lên đầu, đeo thêm cái kính đen, xong, tay đút túi áo bước đi.

Trông có khác gì trộm không...

_ Tiệm cắt tóc _

- Không ngờ trời màu đông cũng vẫn có khách đấy _ anh chủ tiệm hơi bất ngờ xíu, anh ta cũng nghĩ rằng trời màu đông đa số đều nằm ở nhà hết, không mấy ai ra khỏi nhà làm gì khi không có việc, vậy mà lại có khách rồi_ Rồi! Nhóc muốn cắt như nào đây? _ anh chủ tiệm đẩy cô ngồi xuống ghế, tay nâng lọn tóc, sẵn sàng cho một chiến dịch ngày đông.

Takemichi nhìn mình trong gương, suy nghĩ một chút, cắt rồi không làm gì được nữa đâu, nên suy nghĩ cho thật kĩ mới được.

- Ờm... Anh thấy tôi hợp với kiểu tóc nào, không!... Cắt sao cho nó không bị giựt khi đánh nhau là được, bị dao chém đứt vẫn sửa được...

Anh thợ tóc đẩy gọng kính, đừng đùa!! con nhóc này là giang hồ hay gì!!? Đánh nhau!? Dao chém!? Hay nó chỉ đang đùa thôi?, anh tiếp tục đẩy gọng kính:

- Đợi một chút xem nào, để anh nghĩ xem...

Cạch

- Ông chủ!!

Takemichi giật mình nhìn ra cửa, hai người một cao một thấp đang đứng ở bên ngoài, một tên cao kều vác trên vai một tên đếch quan tâm trời đất sao trăng gì. Hắn ta vác người đi vào tiệm, thả cái uỵch xuống ghế chờ, chống hai tay bên hông mà nhìn mọi thứ xung quanh.

Takemichi và hắn đụng mắt, rốt cuộc hai ta đã từng gặp nhau chưa mà quen thuộc đến lạ thường, trong lòng đã đặt ra vô vàn câu hỏi, người trước mặt kia là ai? Mình có quen người đó không? "Trái tim sao lại đập loạn đến như vậy?"

- Kaku - chan? / Bakamichi!?

Takemichi xúc động rời khỏi ghế, nhảy chồm lên người tên Kaku - chan gì đó kia, một người bạn thân lâu năm không gặp, đến lúc gặp lại nhìn mãi mới nhận ra, xúc động đến phát khóc, nhưng cố gắng nhịn vì sợ bạn trêu là mít ướt. Kakuchou là tên hắn, hắn là bạn thân thanh mai trúc mã của Takemichi, chơi thân với nhau từ nhỏ, dính lấy nhau mọi lúc, nhưng gia đình hắn đột ngột chuyển đến nơi khác, không có lấy một lời từ biệt làm cô cứ tưởng Kakuchou đã bỏ lại người bạn thân này chạy chốn đến nơi khác rồi.

Kakuchou dịu dàng ôm lấy cô, tay đặt bên dưới để bạn thân đỡ bị ngã, ngày trước cô lớn hơn hắn, toàn cô cõng hắn sau mỗi lần bị thuơng từ những trận đánh, lúc đấy không biết cô cõng hắn có nặng không, giờ có cơ hội bế được cô rồi mà sao người bạn này của hắn nhẹ tênh vậy? Cứ như chỉ cần để ra trước gió sẽ lập tức bị quấn đi vậy.

Anh thợ tóc đẩy gọng kính, âm thầm quay mặt đi, không làm phiền đôi bạn trẻ nói truyện thâm tình. Mặc dù còn chưa nói với nhau được câu nào. Nhưng cái tên Kakuchou vác đến kia thì khác, im lặng xem kịch rồi tự cho mình một chân diễn xen vào.

- Sến sẩm quá đấy!

- Ế!!? Ông lão ban nãy nè! _ Takemichi chỉ tay vào tên tóc trắng, bất ngờ quá hà. Không ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp nhau ở đây _ Lão quen Kaku - chan hở?

- Câu này phải để tao hỏi mày mới đúng, vả lại đừng có gọi tao là ông lão tao đã nói tao mới có 18 tuổi mà.

- Không già quá, cắt bỏ quả đầu và cạo bỏ bộ râu như ông già đó đi thì mới tin là 18 tuổi.

- Được nhớ lời mày đấy!! _ lão ta ngồi xuống ghế, ánh mắt liếc anh thợ cắt tóc, anh ta hiểu ý cắt cho lão già này trước.

- Izana đồng ý nhanh vậy _ Kakuchou khó hiểu, hai tay khoanh vào nhau, khi nãy hắn lôi mãi Izana mới đến đấy mà.

- Izana là tên lão ta hở? _ cô hỏi

- Ừ, Izana, Kurokawa Izana, anh ta là vua của tao

- Ghê~

Anh thợ tóc cắt xong rồi, cắt xong còn phải cho khách "mượn" cái dao cạo râu nữa, đúng là cái gì cũng đến tay tao. Kiểu tóc anh thợ cắt cho Izana vô cùng đơn giản nhưng khuôn mặt hắn lại hợp với kiểu tóc đó đến lạ thường, mái tóc vốn màu trắng của hắn làm tôn nên làn da ngâm đen của mình. Izana không quan tâm lắm đến mái tóc mới chỉ quan tâm đến chuyện giữa mình và đứa con gái kia.

- Sao hả con nhóc kia? Trẻ hơn rồi phải không? _ hắn bước đến trước mặt cô, nói. Takemichi xoa cằm, đi vòng quanh xem xét lại từ đầu xuống chân của tên này, cô hơi bất ngờ vì lão già ban nãy thay đổi quá nhiều, cũng thấy tò mò bởi một số chuyện:

- Anh là con lai ư? Làn da ngăm này quá là đàn ông rồi.

Izana không muốn nói gì đến làn da này, gật đầu nhanh chóng. Takemichi ồ lên một tiếng thế có được coi là gặp người nước ngoài không? Haha, không biết nữa ah~

Ba bốn con người nhìn nhau và chẳng ai nói gì thêm, Kakuchou không biết nói những cái gì sau khi gặp lại bạn thân, đầu óc của hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, Izana thì chịu chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, Takemichi đảo mắt nhìn mọi người trong bầu không khí gượng gạo, đầu đã nghĩ đến quả đầu mình muốn làm, quay ra bảo anh chủ:

- Anh chủ, nhuộm thành màu trắng và cắt ngắn lại giúp em.

Anh thợ tóc, dơ tay biểu thị ok bảo cô ngồi xuống ghế, cô còn bảo thêm với Kakuchou:

- Mày về trước đi, nhuộm tóc sẽ rất lâu và mày thì không kiên nhẫn, lần sau có dịp chúng ta đi chơi nhé _ Takemichi mỉm cười, Kakuchou có thể gọi cô đi chơi bất cứ khi nào cậu ta muốn, vì dù sao đi chăng nữa hai người bọn cô đã trao đổi thông tin liên lạc khi nãy rồi.

Còn Kakuchou muốn ở lại đợi, thế mà Takemichi vẫn nhớ hắn là người không kiên nhẫn mà bảo hắn đi về. Cô đâu cần bảo gì, vì cô hắn có thể ở lại chờ bao lâu cũng được mà?

- Nó bảo vậy thì về thôi Kakuchou _ Izana để lại một cái liếc mắt, khác với dáng vẻ trông khá thân thiện ban nãy giờ đây chỉ còn là dạng của một tên với khí chất đáng sợ bao quanh, hắn rời quán. Kakuchou nhìn theo bóng lưng Izana rời đi, thở dài một hơi, giả tiền cho anh chủ và cũng đi ngay sau đó.

-----

Kaijima phát hoảng với cái đầu mới của sếp nhà mình, đi cả chiều và rước về quả đầu trắng tinh? Đừng đùa!! Boss tổng dám đi làm tóc trong khi cả một đống công việc dí chạy phòi cức sao!! Hắn tức phọt máu và thứ hắn nhận lại được là một nụ cười gượng gạo và hai chữ "xin lỗi".

Khốn khiếp! Bỏ việc! Hắn chính thức bỏ việc!!!

- A! Còn một việc nữa từ bố già, nhờ mày nhé

- Vâng, mày cứ đi tắm đi, tao làm cho.

Takemichi vừa khuất bóng, Kaijima tay cầm cái áo sếp đưa dơ lên cao rồi lại hạ xuống, định vứt xuống sàn nhưng lại thôi, hắn đặt tay lên ngực cố gắng bình tĩnh lại, hít thở đều đều. Rồi quay lưng giậm chân cái bộp xuống nền nhà. Đến cả Kiyomasa ở bên cạnh cũng phải lùi lại phòng hờ chó cắn, hành động của Kaijima quá bất bình thường rồi.

---------------------------

Bài tập đầy trên bàn những vẫn muốn đăng truyện, và tôi không biết rằng truyện này của tôi sẽ kết thúc hay là drop nữa, Tokyo Revengers sắp kết thúc rồi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro