Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đi qua cửa hàng tiện lợi, bất trợt nhìn thấy Taiju, vậy mà cô cứ tưởng sau trận đánh đêm giáng sinh hắn biệt tích luôn rồi chứ.

- Taiju thật vui vì gặp anh ở đây

Taiju quay ra, trước giờ chưa có ai lại tự nhiên gọi tên hắn như vậy, mặt đằng đằng sát khí nhưng hắn bất ngờ vì đó không ai khác là Takemichi, mặt cũng dịu xuống một chút.

- Nói gì nói nhanh rồi biến.

Takemichi đi lại quầy bán kẹo, ngồi thụp xuống, vừa nhặt mấy viên socola vào tay, vừa nói:

- Taiju lúc nào cũng như vậy hết, vả lại đây là quán của anh chủ chứ có phải của anh đâu mà đuổi tôi đi.

Taiju: ...

- À - cô đứng bật dậy - anh giúp tôi cái này được không?

- Không - hắn rất dứt khoát trả lời

Mặt Takemichi bíu xịu, tiếp tục ngồi nhặt kẹo, giọng điệu cũng không vui như vừa nãy:

- Không được thì thôi.

Taiju quay đi, hắn mặc kệ, đấy không phải việc của hắn, hắn đéo việc gì phải giúp con ranh này.

_ Một lúc sau _

- Mày biến mẹ mày đi!!! - Taiju cáu gắt nói lớn.

Mấy người khách vào mua hàng vì tiếng chửi mà quay ra, và đập vào mắt họ là cái dáng hình đô con của Taiju thì rén ngang, cái ý định chửi chết mẹ thằng làm ồn nơi công cộng chỉ biết dấu nhẹm trong lòng.

- Taiju đi mà~~ - Takemichi mất hết liêm sỉ bám dính lấy chân Taiju - đi mà~~ - tiếp tục ăn vạ.

- Bỏ tao ra!

- Không anh đồng ý đi~

- Không!

- Đồng ý đi!

- Đéo!

- Đi mà!

- Một là một! hai là hai! Đéo!

- Đồng ý đi đại ca! Em sẽ làm tất cả mọi thứ cho anh.

Taiju im lặng, trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, Takemichi cảm thấy có điều không lành, từ từ ngước mắt lên nhìn Taiju. Taiju mỉm cười thân thiện nhìn cô, với cái bản mặt hiện lên 5 chữ "Chết Mẹ Mày Rồi Con".

- "chết cha" - Takemichi nghĩ thầm, mồm nhanh hơn não tạo nên tai họa rồi - Taiju cho tôi rút lạ-

- Tao ghi âm lại rồi

- Từ bao giờ!? - Takemichi nhíu mày, Taiju dơ chiếc máy ghi âm ra, cô bất lực đến hóa đá.

- Từ lúc mày bám chân tao

Takemichi nhanh chóng đứng lên, quay người tính bỏ chạy, nhưng chạy không kịp nữa rồi, Taiju dùng tay kéo cổ áo Takemichi lại, vác lên vai đi khỏi cửa hàng tiện lợi.

Đến tiền cũng không trả luôn

- Anh ơi lần sau em đến em trả tiền nghe anh!

Anh chủ quán gật đầu:

- Tụi mày biến mẹ luôn đi khách của tao vì bọn mày chạy mẹ hết rồi.

...

- Mày muốn tao giúp cái gì? Giúp xong thì phải "làm tất cả mọi thứ" cho tao đấy.

Cô khóc như không khóc, có người giúp rồi vừa buồn vừa vui, cuối cùng vẫn đáp lại hắn:

- < bí mật >

-

-

-

-

---------

Taiju gật đầu đã hiểu, mấy ngày sau này mệt rồi đây, cô ở bên cạnh hắn, một dáng ngồi đúng chuẩn xã hội đen.

Còn Taiju không cần tạo dáng gì nhiều, ngồi im thôi cũng đáng sợ, à còn nữa bây giờ hắn đang giao du với xã hội đen thật này.

Chỉ cần cái dáng ngồi của đôi nam nữ này, mấy con người đi qua cũng rén ngang, bản mặt của Takemichi không đáng sợ nhưng dáng ngồi của Yakuza và cách nói chuyện với tên bên cạnh đã bán đứng tất cả, Taiju khỏi phải bàn, "Yakuza" mẹ nó rồi.

- Takemichi - từ xa vọng lại tiếng gọi

- Gì đấy? - cô quay qua nhìn - a! Machi - cô đứng bật dậy - đã lâu không gặp.

Kiyomasa chạy nhanh đến, không cẩn thận vấp ngã đẩy cả Takemichi xuống, Takemichi không kịp phản ứng ngả người ra sau, sắp ngã xuống còn nói lời "cuối cùng":

- Machi đi đứng kiểu gì thế hả?

- Xin lỗi mày Boss - Kiyomasa cũng nói lời cuối cùng.

Cuối cùng lại chỉ có Kiyomasa là ngã bẩn hết quần áo, Takemichi được Taiju đỡ rồi nên không sao.

- Lâu rồi không gặp mày sống có tốt không?

- Mới có được tuần xa nhau thôi Boss

- Ủa vậy hả?

- Mày nói mà tao cứ tưởng chúng mày xa nhau lâu rồi ấy - Taiju đứng dậy - thôi tao về đây, số điện thoại của tao có trong máy mày rồi đấy.

- Hả? Anh lấy điện thoại tôi à - cô mở điện thoại ra xem, một số mới xuất hiện trên danh bạ - anh còn tự đặt tên cho mình nữa.

"Shiba Taiju" tên trong điện thoại.

Takemichi không thích đặt tên như này, cầm điện thoại bấm bấm đặt lại biệt danh mới cho Taiju "gấu lớn".

______________________________________

Kết thúc chương 40

Dáng ngồi của Takemichi kiểu như này này

Nhắc lại chỉ lấy cái dáng ngồi thôi, còn đâu không lấy.

Cre: Nanba Mg5 - Chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro