Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta bước đi cùng hắn, từng tiếp giày cộp cộp vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, không một tiếng động ngoài chèn vào, dường như chỉ còn tiếng gió đông và hai người bọn họ.

Đến cuối thì dừng tại một ngôi nhà mục nát, một ngôi nhà kì cục đến rợn người, cô ta vào trước sau đó là hắn.

Bên trong không thể ngờ được lại có một lão già ngồi một góc. Đầu tóc lão rối tung, dài ngoằng ngoặc, bẩn thỉu và đầy gàu, lão đưa tay lên gãi xồm xộp trông vô cùng kinh tởm, bộ quần áo sẫm màu rách rưới, tấm lưng gầy guộc, cô ta và hắn đứng cách xa không giám lại gần.

- Lão già - cô ta gọi

Ông già quay lại nhìn, lúc này đây hai người mới nhìn rõ mặt lão, bộ râu ria kinh dị, gương mặt nhăn nheo. Chàng trai nhăn mặt, tay đưa lên che mặt cô gái. Cô gái gạt ra.

Hắn ta thôi không che nữa, hai tay chắp ra sau, cô gái lại gần lão già bẩn thỉu.

- Một thầy giáo tốt bụng như ông sao lại trở nên như vậy? Điều gì đã xảy ra? - cô gái hỏi

Ông lão thấy ánh sáng trước mắt, cảm thấy rằng người con gái này đến đây để giúp lão, hai tay run run đưa lên muốn chạm vào mặt cô gái, cô gái đầu cũng hơi cúi xuống. Lão ta gần chạm được vào khuôn mặt tranh vẽ đó đã hụt mất. Chàng trai kia đã kéo cô gái ra, như không muốn ông lão bẩn thỉu này chạm vào thiếu nữ.

Khoảng cách gần như vậy mới khiến chàng trai cảm nhận được rằng, mùi hương trên người ông ta chỉ toàn mùi hôi thối, lão ta đi nhặt rác hay sao ấy.

- Ông lão trả lời đi - chàng trai nói, mặt nhăn nhó khó chịu.

Ông lão muốn nói, nhưng cổ lão đã khô khốc tiếng thoát ra từ miệng như gió, vụt đi nhanh chóng chẳng biết đâu mà lần. Một nam một nữ nhìn nhau, cô gái mím môi biểu hiện chẳng biết làm gì trước tình cảnh này.

- Đưa lão đến khu địa bàn của chúng ta đi.

Hắn ta gật đầu, dù khó chịu nhưng vẫn nghe theo cô gái, bê ông lão bần hèn này đi...

---

Ông lão ngấu nghiến đống đồ ăn trước mặt, như đã lâu không ăn, ông ta ăn nốt miếng thịt cuối cùng trên đĩa, cầm cốc nước uống ừng ực, sau đó hà một tiếng mãn nguyện với bữa ăn "sang trọng" vừa rồi, thật ra bữa ăn chẳng có gì ngoài mấy bát cơm trắng và mấy miếng thịt nướng nhưng có vẻ là đã lâu lão không được ăn nên đối với lão như vậy là thịnh soạn rồi.

- Giờ ông đã trả lời câu hỏi của tôi được chưa - cô gái hỏi.

Lão liếc đôi mắt nhìn ra cửa:

- Gì cơ? Cô hỏi gì à? Cảm ơn vì bữa ăn nhé, tôi về đây - lão nói, chân hướng ra cửa.

- Đứng im - chàng trai kia gằn giọng, ánh mắt cảnh cáo nhìn ông lão - định ăn xong rồi bỏ chạy sao? Ở lại trả lời câu hỏi rồi lúc đó đi đâu thì đi, chết ở xó nào tôi cũng không quan tâm đâu.

Ông lão ngồi ở ghế đối diện như một phạm nhân đang được cảnh sát tra khảo, trước ánh mắt sát khí của chàng trai bắt đầu nói:

- Ban đầu nó là một đứa trẻ ngoan, sau đó... - lão ngập ngừng - không hiểu vì gì lại trở nên bất trị như vậy, cơ thể trở nên gầy nhom như thằng nghiện, dù nó luôn nói nó ăn uống đầy đủ với tôi... Nhưng dù vậy...

______________________________________

Kết thúc chương 39

Xin lỗi vì đã không ra chương mới xuất mấy ngày qua, chương hôm nay ra thì lại rất ngắn gần như là ra chương mới cho có chứ không vì gì khác, nhưng bây giờ đây tôi thật sự không có thời gian như trước ( thời gian của kì nghỉ hè ) nên ra chương vô cùng lâu. Các bạn thông cảm cho tôi vì chuyện này.

Một chuyện nữa, tôi có đọc lại truyện của mình và chợt nhận ra rằng mình viết sai chính tả rất nhiều, vụ này thật lòng xin lỗi các bạn. Tôi không giám nói từ lần sau không giám viết sai nữa vì thật sự dù có nói vậy tôi vẫn sẽ viết sai chính tả tiếp.

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, không vui thì thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro