Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cùng Kaijima rời đi, Kiyomasa không thể đi cùng vì hắn ta còn có người thân, nếu hắn đi theo việc này sẽ nguy hiểm đến mẹ của hắn. Vậy nên Kiyomasa đành nghe lời ở lại trong tiếc nuối.

---

- Kaichi mày nghĩ như thế nào nếu như có một ngày có người thay thế vị trí của tao trong giới?

- Không thể thay thế chỉ có thể kế thừa - Kaijima vừa lái xe vừa nói - nhưng dù vậy, không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi vào vị trí của "người phán quyết"

- Nhưng nếu là mày thì mọi người sẽ đồng ý thôi.

- Không - Kaijima liếc nhìn - cái khỉ chó đừng có bày đồ ăn ra xe tao! Bẩn quá!

- Đừng có hét vào mặt tao! Tao là Boss của mày đấy!

---

Cuộc họp những thành viên trọng hội đồng thế giới ngầm được bắt đầu tại trụ sở của họ ở phía ngoại ô cách xa với khu đô thị rực rỡ.

Đường đi chỉ toàn một màu đen ảm đạm, đèn đường không có người đi vào mà không biết đường liền lập tức bị lạc, người biết đường cũng chỉ biết dựa vào ánh trăng trên bầu trời làm ánh sáng để đi.

_ Cổng phía nam trụ sở _

Takemichi mở cửa xuống xe chờ Kaijima cất xe xong thì cùng đi vào.

Hôm nay cô và hắn thật khác với ngày thường, nếu như mọi hôm cô xuất ngày mặc đồng phục trường hay bang phục Touman thì hôm nay là một màu đen ngòm từ đầu xuống chân, mái tóc dài đến gần vai, chân đi đôi boot cao, phát ra những tiếng cộp cộp khi đi, bên trong là quần ống rộng, áo sơ mi, bên ngoài Takemichi còn khoác thêm một cái áo đen dài đến đầu gối đúng chất của một tội phạm ngầu lòi.

Còn Kaijima mọi hôm khi gặp hắn thì một màu lười biếng, đi ra ngoài cũng ăn mặc cực kì là đơn giản nhưng hôm nay đặc biệt gọn gàng, một mày đen thui như chị Boss của mình.

Cánh cửa lớn bằng gỗ hiện ra, Takemichi ồ lên một tiếng:

- Cửa gỗ đốt phát là cháy.

- Lúc trước mày cũng hay đến họp nó cũng là cửa gỗ mà mày có chê đâu?

- Tao làm gì chê đang góp ý mà

Người trong phòng nghe rõ mồn một: ...

Kaijima mở cửa cho Boss của mình đi vào, vừa bước vào cửa Takemichi chính là cảm thấy nơi này chẳng khác gì trước kia.

Takemichi dơ tay lên bước vào như một lời chào, lia mắt nhìn một lượt quanh phòng.

- Yohohoho Rosie bé yêu nhớ cưng ghê
Tên: Komika Ren
Biệt danh:
Bang chủ khu phố đèn đỏ

- Tránh ra một chút Ren - san

Tên: Hanagaki Takemichi
Biệt danh: Rosie bất khả chiến bại
Người Phán Quyết

Komika Ren tủi thân mất luôn nụ cười trên môi, ngậm ngùi đi về chỗ khiến mấy đàn em của chị ta câm nín, họ không ngờ được Rosie chỉ bằng một câu đã khiến bang chủ lắm mồm của bọn chúng nín họng ngay như vậy. Ngưỡng mộ ghê.

Kaijima kéo ghế cho cô ngồi xuống còn mình ngồi bên chiếc ghế ngay bên cạnh, chiếc ghế của bang chủ Don gan.

Tên:Futaro Kaijima
Biệt danh: chó điên
Phó bang chủ bang Don gan

- Mày vẫn như vậy nhỉ Ro-si-e?

Tên:
Biệt danh: Fiota
Người đứng đầu quán bar tội phạm The End

Một câu nói của Fiota khiến cho mấy chục chiếc súng chĩa vào đầu hắn và nếu hắn nói thêm bất kì câu nào nữa là cụ ra đi chân lạnh toát.

- Phải biết chọn lựa thời điểm nói chứ

Tên: Rambo
Biệt danh:
Đại diên đội thanh trừng thế giới ngầm

Takemichi nhếch lông mày, lâu không đến mấy tên trong hội chẳng thằng nào tôn trọng thằng nào hết, cô gõ ba phát lên bàn, nhưng tên kia hạ súng, Rambo đang cười cũng nghiêm trang lại, Komika Ren cũng không tủi thân trở lại với dáng vẻ quyến rũ của mình, nhưng thành viên trong hội không nói gì từ nãy cũng bắt đầu cho cuộc họp.

Rosie nghiêm túc rồi.

Rosie thở một tiếng rồi đứng lên, lần lượt nhưng thành viên trong hội cũng đứng theo từ ngoài cửa một ông lão tầm 1m3 chống gậy đi vào.

Mọi người cùng đứng lên chào. Nhưng có một người đang nằm ngủ trên bàn, ông ta liền tức giận

- Cái thằng kia mau đứng lên!! - ông lão chửi đến nỗi văng cả nước miếng.

Cậu ta lớ ngớ đứng lên, mặt quạo vô cùng nhưng cố kiềm chế lại một chút.

- (ông già đã đến muộn còn lắm mồm)

Ông ta cũng không muốn nói nhiều ra lệnh:

- Mau để cách âm phòng

Sau tiếng của ông lão căn phòng cũng không có gì thay đổi, nhưng mọi người chẳng ai lo gì vì họ biết căn phòng đã thay đổi một cách bí mật rồi sẽ không có bất cứ thông tin mật nào lọt ra ngoài cả.

- Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp - lão Kan ra lệnh cho người mang một sấp tài liệu đến.

Mỗi một thành viên nhận được một tờ giấy, bên trên là nội dung về những tổn thật đã chịu thiệt hãi khi Rosie biến mất và khủng hoảng xảy ra gần đây.

...

- Một băng đảng mới xuất hiện không tuân thủ theo quy luật của thế giới ngầm mà hành động lỗ mãng, bọn chúng phá hủy cả địa bàn của tôi trong khi tôi không ở đấy - Komika bức xúc phản ánh.

- Cái của chị tính là gì, tôi không những bị đánh địa bàn còn tổn thất cả lô vũ khí và tận mấy anh em đã thiệt mạng trong lúc đánh nhau.

- Lũ điên đấy còn giết xong hiếp nữa mà.

- Tao tưởng là hiếp xong giết?

- Vậy không ai thắng được sao? - Kaijima đột ngột hỏi, trong tiếng nói mang ý cười, để xem có ai trả lời được không.

Lần này thì chẳng ai nói thêm câu gì

- Sao im vậy? - Kaijima hỏi - sao lại chẳng ai trả thù mà ngồi đấy kẻ lể? Sao chẳng ai tìm cách? - chế giễu -

- Là do ai cũng bị tấn cống đột ngột lên không kịp đề phòng.

- Thế tại sao không hợp tác với nhau sử lý bọn chúng? - Kaijima giọng đều đều - Chị nghĩ xem Ren? nếu như ai cũng chỉ biết đứng một chỗ để bị dẫm đạp như một con kiến thì con gì là luật, để một bang mới phá vỡ định luật không ai thấy nhục sao? Hay mọi người chỉ biết trông chờ vào nhau?

Kaijima hướng mày nhìn từng người, chẳng ai nói gì, kẻ suy nghĩ kẻ chẳng quan tâm.

Thế giới ngầm Nhật Bản từ khi nào lại trở nên như vậy? Hắn đưa mắt nhìn Takemichi không nói gì từ nãy tới giờ, cứ coi như là hắn đang nói thay cho Boss của mình đi.

- Phù... Vậy thì cuộc họp này mở ra là vì cái gì? Không nói thì ai mà biết sẽ xử lý chuyện này thế nào?

...

- Đừng cãi nhau, mau mau đưa ý kiến rồi giải tán đi - lão Kan lên tiếng.

Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng, những ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau, không ai nói gì chỉ im lặng, cô xem đống giấy tờ, mặt không một biểu cảm gì.

Lão Kan, ông ta ngồi nói từ đầu đến cuối toàn mấy lời xúc phạm đến mấy thành viên trọng hội, nhưng mấy người đấy và cả cô nào có quan tâm, cố gắng ngồi cho hết giờ họp để đi về.

...

Cuộc họp kết thúc trong sự vui mừng của mọi người.

- Con mẹ nó lão Kan! Kan! Kan! Ghét lão ta vãi!

- Ông ta tưởng rằng mình có người bảo kê thì lên giọng với chúng ta chắc!?

- Ai cũng thích nói xấu lão Kan nhỉ?
...

- Chúng ta đi xử lý công việc thôi Kaichi.

- Ừ

______________________________________

Kết thúc chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro