Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki đã bắt đầu hoảng sợ nhưng hắn ta lại cố gắng che dấu nó, hắn đang mong rằng Mikey chỉ đang đùa thôi, Kisaki cố gắng nói:

- Mày đang nói gì thế Mikey? Mày đang đùa thôi phải không?

- Tao không đùa ở chỗ này đâu, mày bị khai trừ _ Mikey đáp, anh nhìn qua Takemichi chính xác hơn là khẩu hình miệng của cô

- Kết thúc đi chúng ta sẽ nói chuyện

- Đợi! Đợi đã... Mikey!!

- Buổi tập hợp kết thúc tại đây!!

Mikey không thèm nghe Kisaki nói thêm bất cứ một cái gì, Kisaki khụy xuống bất lực.

Tại sao Mikey lại làm vậy với hắn? Mikey đã nghe gì từ người khác? ai đã hãm hại hắn? Là ai?... Takemichi! Đúng rồi! Là Hanagaki Takemichi!!

- Mày lại thua rồi bạn học thiên tài

Kisaki giật mình quay lại nhìn, Takemichi từ bao giờ đã ghé sát tai hắn, Kisaki rùng mình, hắn nhận ra một điều gì đó từ lời nói của Takemichi, thật quen thuộc... . Hắn đang nhớ ra một điều gì đó mơ hồ từ kí ức của mình. Nhưng trước khi hắn kịp xác minh thì Takemichi đã rời đi, cuộc họp kết thúc.

_____

- Takemitchy tao đã làm đúng như mày bảo.

- Ừ cảm ơn mày - Takemichi cười gượng, gương mặt có phần khó xử đáp lại Mikey

- Tại sao mày lại có biểu cảm như vậy?
- Mikey

- Sao vậy? - Mikey bắt đầu lo lắng, anh cảm nhận được Takemichi sắp sửa nói cái gì đấy khiến cho anh...

- Tao muốn rời bang...

Không gian xung quanh chìm im lặng, chỉ còn lại tiếng lá rơi. Mikey mạnh bạo nắm lấy hai vai Takemichi, trong ánh mắt đã hoảng hốt, tại sao Takemichi lại muốn rời khỏi hắn.

- Mikey bỏ ra đi

- Không! - Mikey dứt khoát trả lời - mày định bỏ tao mà đi thì sao? Tao làm gì sai sao?

- Manjiro - Takemichi nhẹ nhàng nói lần đầu tiên cô gọi thẳng tên Mikey, cô gạt tay hắn ra - tao chỉ muốn rời tạm thời, được không?

- Rời tạm thời sao? - Mikey buông vai cô ra, miệng liên mồm lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một câu "rời tạm thời sao" - tức là mày vẫn ở bên tao sao?

- Ừ

- Vậy lí do là gì? Mày có việc gì mà lại phải rời Touman?

- Một việc vô cùng quan trọng... - Takemichi ngập ngừng không biết mình có nên nói ra không, cô có nên nói lí do cho Mikey hay không? - tao rời bang là vì...

_____

Ngay ngày hôm đó việc Takemichi rời bang đã đến tai những người trong Touman nhưng Mikey là người cuối cùng nói chuyện với Takemichi lại không muốn nói ra lí do, cứ úp úp mở mở che dấu hết tất cả mọi người, có tra hỏi đến đâu anh cũng chỉ nói "tao không nhớ, Takemitchy nói lí do cô ấy rời đi quá khó hiểu", mọi người chỉ biết bất lực.

Hắc Long do Inui và Kokonoi cai quản nghe lí do thì muốn rời khỏi trướng Touman để đi theo Takemichi, dù sao Inui để Hắc Long dưới Touman là vì Takemichi.

Mikey rút ra một lá thư đưa cho Inui:

- Takemitchy gửi cho mày

Inui nhận lấy, nghi ngờ lá thư Mikey làm giả để hắn ở lại Touman.

Nội dung bức thư:

Gửi Inui Seishu

Tớ biết rằng Mikey nói chuyện tớ rời Touman thì cậu sẽ không muốn ở lại Touman nữa . Vậy cho nên với cương vị là đội trưởng của cậu tớ ra lệnh cậu ở lại cùng với Kazutora quản lý đội 6 cho thật tốt để lúc nào tớ trở lại đội 6 sẽ là đội vẻ vang nhất Touman. Mong là vậy

Người gửi
Hanagaki Takemichi
Bạn thân của Sei-chan

-

Còn tao thì sao? - Kazutora lại lẩm bẩm, Takemichi quên mất hắn rồi phải không?

- Mày cũng có Kazutora - Mikey đưa một cái hộp nhỏ cho hắn - Takemitchy nói rằng mày hãy mở nó sau khi về nhà, cô ấy mong mày không buồn khi cô ấy rời bang.

Kazutora nhận lấy, nhưng gương mặt lại chẳng vui lên được tẹo nào, lê thê bước đi khỏi đám bạn.

- Thằng này nó bị sao vậy? Bọn này đéo được cộng sự để lại quà thì thôi đi chứ mày có rồi mà mặt cứ nhăn như đít ếch ấy - Chifuyu than vãn, hắn cũng buồn vì Takemichi chẳng nói gì, tặng gì cho hắn ta... Ghét ghê...

______________________________________

Kết thúc chương 37

Chương này hơi ngắn các chế thông cảm, mị ra chương này trong khi đang học bài. Ủng hộ mị nhé các chế.

Xin lỗi vì đã đổi tên và chỉnh sửa truyện quá nhiều lần ╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro