Chương 15: Ba Lưu Bá La thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người người áo đen áo trắng nằm thở dốc trên nền đất lạnh, người người áo đen áo trắng đã bất tỉnh từ lâu. Chỉ còn lại vài người còn tỉnh táo nhưng đã đứng không vững.

Nhưng đã qua bao lâu hai con quái vật vẫn đối đầu với nhau, Hanma có thể cao hơn nhưng có thể yếu hơn đối thủ của mình, Mikey có thể thấp hơn nhưng chắc gì cậu ta sẽ thua cuộc.

Hanma khoé miệng rỉ máu cười cười nhìn Mikey, hắn mệt mỏi nói:

- Haha quả nhiên mệt thật Mikey tao khó thở quá.

Mikey còn chẳng thèm thở dốc, nhẹ nhàng đáp lại không một chút mệt mỏi nào:

- Chắc chắn mày sắp chết rồi.

Rừm rừm cạch cạch cạch kít!

- Hanma-san, mau về thôi.

Hanma nhìn qua thấy đó là đàn em của mình thì "ừm" một tiếng nhỏ, nhưng ngay sau đó hắn chỉ vào Mikey, hồi nãy mệt mỏi thì bây giờ lại khác, hắn nói thật to cho Mikey cũng như là toàn thể những thành viên trong Touman còn ở đây:

- Mikey!! Sắp tới liên minh băng đua xe hung bạo nhất Kantou sẽ ra mắt!! mang tên "Ba Lưu Bá La" tao Hanma Shuuji sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của Ba Lưu Bá La, mày nhớ lấy Mikey Touman sẽ không có hòa bình đâu_ nói xong Hanma lên xe đàn em đang đợi đi mất hút.

Mikey cũng không rảnh ở lại, nhờ sử lý chuyện ở trận đấu cho mấy đội trưởng còn mình đi xem tình hình của Draken.

Mikey đã tới nơi, hắn ngồi một mình ngoài phong cấp cứu, chỉ lặng lẽ chờ đợi kết quả... chờ đợi phép màu... xảy đến với người bạn thân của mình.

Lúc sau, Mitsuya, Pachin và Peyan đến, còn có cả Ema. Bọn họ chạy đến một câu cũng không hỏi Mikey, vì họ vốn biết Mikey cũng đã luôn chắc chắn rằng Draken sẽ không sao đâu, cậu ta rồi sẽ ổn thôi, tỏ ra mạnh mẽ  để động viên mọi người, nhưng sâu trong tâm đã lo lắng cho người bạn này rất nhiều, đến cuối cùng Mikey mới là người đau khổ nhất.

Bây giờ họ chỉ còn cách đứng bên ngoài chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi điều tốt lành.

Đèn phẫu thuật tắt ngủm, mọi người ngồi ở ghế lòng bồi hồi đứng lên, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi còn sót lại, nhẹ nhàng nói:

- suýt thì mất mạng, phẫu thuật thành công.

Emma một bên thở phào nhẹ nhõm, Pachin và Peyan hú hét vui mừng, chỉ có Mikey va Mitsuya là bình tĩnh, Mikey cậu ta một bên dỗ em gái sắp khóc vì xúc động, Mitsuya nở nụ cười nhẹ xoay người.

- Đi thông báo cho anh em Touman bên ngoài nào!!_ nói xong Mitsuya rời đi cùng Pachin và Peyan.

Takemichi ngồi chồm chỗm trên ghế nhà Kaijima trên tay là cốc Cacao nóng hổi, người chùm chăn cho bớt lạnh sau khi dầm mưa về. Kaijima ngồi ở ghế bên cạnh, tay cầm điếu thuốc còn dở dang. Kiyomasa ngồi đối diện trên người là bộ quần áo mới, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ khác với mấy bộ đồ du côn thường ngày của hắn.

Đối sử rất tốt với kẻ địch cũ...

- À vậy đó là tất cả mọi chuyện à, mày muốn giết Draken để trả thù Mikey, cơ mà giết Draken thì liên quan gì đến Mikey có phải mạng của cậu ta đâu.

Kiyomasa thở dài bất lực, ngay sau đó liền run nhẹ vì bắt gặp ánh mắt hâm doạ của Kaijima. Takemichi liền huých vào bụng Kaijima một phát khiến hắn di chuyển ánh mắt. Sau đó Kiyomasa mới bắt đầu nói:

- Đối với Mikey thì Draken rất quan trọng, giết được Draken thì cũng như giết được hắn, Mikey có thể không chết về thể xác nhưng tâm hồn của cậu ta sẽ chết, đến lúc đó Mikey sẽ hoàn toàn chìm đắm trong bóng tối vì cái chết của Draken...

- Hơi là lạ, với cái bộ não của mày thì nhìn ra được điều đó thì không được bình thường rõ ràng là có người đứng sau_ Takemichi đặt cốc Cacao lại bàn tay xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhìn Kiyoma.

Kiyomasa bắt gặp ánh mắt tò mò của cô liền nói tiếp:

- Có kẻ đứng sau giật dây, tao không biết hắn là ai, chỉ biết là hắn nói với tao chỉ cần giết được Draken thì sẽ đưa tao tiền... rất nhiều tiền, tao cần tiền để chữa bệnh cho mẹ..._ nói đến đây, Kiyoma nói càng nhỏ, gần như là ngẹn ngào, hối lỗi, hắn cúi đầu không nói thêm gì.

Chiếc thẻ ngân hàng được đặt ra trước mắt hắn, hắn hé nhìn lên, Takemichi như vị cứu thế, không nhìn vào hắn hai mắt nhìn chỗ khác như không quan tâm, nói với hắn:

- Hiếu thảo thật đấy nhỉ, coi như cái thằng chuyên đi bắt nạt người khác như mày mà lại quan tâm đến mẹ mình thì thật sự rất đáng khen, nhưng việc mày làm là hoàn toàn sai, giết một mạng người để cứu một mạng cho người thân của mình mày nghĩ như thế nào còn mẹ mày sẽ nghĩ như thế nào, Draken ấy nó chắc cũng có gia đình, nếu nó chết có lẽ người thân của nó sẽ rất đau khổ, hãy nghĩ đến điều tương tự xảy ra với người thân của mày nếu họ chết thì mày sẽ thế nào. Mà cứ cho là mày hiếu thảo với mẹ mình nhưng không biết cách thể hiện đi, kẻ đứng sau mày mới là hung thủ thật sự cho dù mày thành công hay không thành công giết Draken thì cái lợi đều về phía hung thủ, thành công thì mày đương nhiên sẽ nhận được tiền rồi lúc đó có thể chữa được bệnh của mẹ mày nhưng rồi, nếu một ngày mẹ mày biết, nếu một ngày cảnh sát phát hiện ra mày sẽ trở thành một kẻ tội đồ, điều đó xảy đến khi mày che dấu thân phận không tốt, hiển nhiên cái tên hung thủ thật sự kia sẽ không giúp mày che dấu rồi, nói về việc nếu mày thất bại thì tiền không có, không chữa bệnh được cho mẹ, và nạn nhân sẽ khai ra mày, đến lúc đó mày sẽ bị bắt, mẹ mày sẽ nản lòng, mẹ mày sẽ biết mọi người xung quanh xa lánh, chỉ trích_ xong rồi cô dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: cái thẻ kia là dùng để chữa bệnh cho mẹ mày, mật khẩu là 8 số 0 lý do vì tao đơn giản cảm kích tấm lòng của mày cho mẹ mình, gửi lời thăm sức khỏe từ tao đến bà ấy nhé Kiyomasa-kun.

- Tao nữa, nói với mẹ mày là tao rất không thích mày_ Kaijima nói thêm.

Kiyomasa từ lâu hốc mắt đã ngấn nước, nghe được câu nói cuối cùng của cô nước mắt hắn không trụ được mà trào ra, còn Kaijima thì biến đi.

Sâu trong tâm trí từ lâu đã tôn người này lên làm tín ngưỡng, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, hắn cần rời đi vì mẹ hắn.

Kiyomasa cúi đầu xuống cảm ơn Takemichi rồi rời đi, Takemichi cảm thấy vui vẻ trong lòng còn Kaijima có cảm giác có chuyện không hay xảy ra. Như là vị trí thuộc hạ duy nhất sắp không cách mà bay đi.

___________________________________

Kết thúc chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro