Chương 14: Draken bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trời mưa hai bên đối địch khi thế hừng hực mong ngóng trận chiến với đối thủ, ánh mắt ai ai cũng sắc bén nhìn nhau.

Hanma thả Takemichi xuống đất, bắt cô đi đến chỗ an toàn.

Mày không nói tao cũng đi!!

Mikey biết Takemichi "không biết đánh nhau" sau khi thấy cô đi ra nơi an toàn đứng thì thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, Mikey nhìn thẳng vào lũ áo trắng trước mặt, ánh mắt hiện lên tia sắc bén nhìn bọn chúng, cậu phi lên đầu tiên rồi hô lớn:

- LÊN NÀO ANH EM!!!

Hanma đứng im một chỗ, ra lệnh cho đàn em:

- XỬ BỌN NÓ!!

Hai bên lao nhau, một bên áo đen hừng hực với quyết tâm trả thù, một bên áo trắng lao vào ẩu đả với lí do muốn giết "Vô địch", nhưng ngoài ra còn có vài người có ý định khác.

Mikey đá một cú xoay vòng đẹp mắt đã khiến bao kẻ ngã xuống, bạn thân của cậu ta cũng không kém cạnh Draken đầu đầy máu khí thế cực máu chiến đấm ngã từng tên một. Không chỉ vậy các thành viên cộm cán dẫn dắt thành viên trong đội đè bẹp đối thủ.

Trận chiến diễn ra máu lửa là như vậy nhưng ở một bên hai con người quần chúng ăn dưa không đi về mà ở lại xem, Kaijima đứng giựa vào đầu xe, còn Takemichi ngồi trên xe của hắn.

Kiyomasa lướt qua Takemichi và Kaijima, trên tay hắn cầm một con dao còn dính vết máu, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Mình làm được rồi... mình làm được rồi...

Ánh mắt cô lia đến Draken nằm bất tỉnh trên vũng máu, cô không chút lo lắng nhìn Kaijima gia hiệu hắn gọi cấp cứu, Kaijima gật đầu rút điện thoại ra chỗ khác gọi điện cho bớt ồn.
Takemichi từ từ bước đến bên Draken xác nhận hắn còn sống không nói một lời dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình vác cậu ta lên vai. Sau khi Draken yên vị trên vai cô, chính cô tự cảm thán mình khỏe.

Đây được gọi là căn bệnh tự luyến nhất thời của cô.

- Hahaha, xem kìa phó tổng trưởng của mày bị đâm rồi.

Mikey đang đánh nhau cũng phải dừng lại, hắn không quan tâm mà đảo mắt tìm Draken, ánh mắt hắn mở to nhìn Draken người đầy máu trên vai Takemichi. Cùng lúc vì không để ý cả người đã bị hất văng, nhưng nó không làm khó hắn, giữ người mình thật vững, liếc mắt lên nhìn rồi gằn giọng nói:

- Hanma!!_ sau đó Mikey đứng lên quay về phía Takemichi nói thêm: Takemicchi!! Kenchin trông cậy vào mày đấy!!

Takemichi nhìn Mikey một cái, lòng thầm nghĩ:

- Mikey đã nhờ Draken-kun với mình, nếu mà cậu ta chết liệu rằng Mikey-kun có thủ tiêu mình không nhỉ?

Cô lắc đầu lược bỏ ý nghĩ của mình, vội vàng vác Draken rời khỏi trận chiến.

Kaijima sau khi gọi cấp cứu cũng liền chạy theo sếp của mình, Takemichi nhìn thấy Kaijima thì đặt Draken xuống vì mệt.

- Ái chà, ái chà!? vẫn chưa chết sao Draken-chan.

- Tsk! thằng nhãi mày là ai, mày làm kế hoạch chệch hướng rồi đấy thằng khốn!

Takemichi ngoảnh ra nhìn bọn chúng, là lũ Kiyomasa đến làm phiền, cô nhìn thẳng mặt Kiyoma nói:

- Tao chẳng biết vì sao tụi bây lại lên kế hoạch giết Draken-kun đâu, nhưng tao đoán rằng chắc là vì trả thù nhỉ Kiyomasa...

Kiyomasa nhìn cô bằng nửa con mắt, hắn cười chế giễu rồi tiến lên trước.

- Nam nhi đánh nhau chỉ biết né như mày không đáng để lên giọng ở đây, cảm tiếc tao còn chút nể tình cuối cùng để lại Draken rồi dẫn thằng bạn của mày đi đi Hanagaki.

Takemichi cúi đầu xuống dưới, nói nhỏ nhưng đủ để Kiyoma nghe:

- Bạn là để chỉ Kaichi sao, nhưng xin lỗi mày nhé nó không phải là bạn, nó là..._ cô ngước mắt nhìn vào Kiyoma, nói lớn: bảo mẫu của tao!!

Kaijima không phủ nhận, gật đầu hưởng ứng, sếp hắn gọi là bảo mẫu cũng được mà thuộc hạ cũng được, vì bảo mẫu với thuộc hạ cũng như nhau, đều phục vụ cho chủ nhân của mình.

- Takemicchi.

Nghe giọng cô ngoảnh ra đằng sau, Draken đã tỉnh lại một tay hắn ôm miệng vết thương tay còn lại chống xuống đất muốn đứng lên, nói với cô:

- Cảm ơn mày, Takemichi mày không biết đánh nhau cùng bạ- bảo mẫu của mày chạy đi, còn lại để tao sử lý.

Takemichi nghe vậy liền nhíu mày, tiến lại gần Draken quỳ một chân xuống, sau đó thẳng tay đấm Draken một phát, Draken nhịn đau không kêu lên một tiếng, đầu đã nổi chữ thập, giọng như muốn giết người nói với cô:

- Mày muốn chết à Takemicchi!

Nhưng cô vốn không sợ, tay vỗ vỗ vai hắn rồi mau chóng đứng dậy, không có sự gia hiệu vậy mà Kaijima đã đứng ra trước cô, Takemichi không nói gì, thay vào đó người nói là Kaijima:

- Sếp tao có thể "không biết đánh nhau" nhưng mà... không có nghĩa rằng thuộc hạ của mình cũng vậy, cho nên đối thủ của chúng mày hôm nay là tao, một người lên hay là tất cả, tuyệt nhiên tao sẽ chấp hết nếu tụi mày chọn lên tất.

Nếu như là trước kia, Kiyomasa sẽ khinh thường kẻ địch chỉ có một mình nhưng lần này lại khác, đứng trước mặt một kẻ mình chưa từng gặp trong lòng hắn đã dậy sóng từng đợt, hắn chính là đang hoảng sợ.

Khác với Mikey khí tức của cậu ta sẽ thu nhẹm lại, chỉ dùng ánh mắt cũng đủ cho cậu ta đè bẹp kẻ khác nhưng Kaijima thì lại khác khí chất toả ra từ hắn vốn không thu lại mà toả ta mạnh mẽ khiến cho kẻ địch khi đối mặt sẽ hoảng sợ.

Nên Kiyomasa có thể đứng vững đã quá ghê rồi, nhìn xem mấy tên khác chân tay đều đã mềm nhũn mà khụy xuống rồi kìa.

- Mày... sếp tao muốn biết kế hoạch của chúng mày là gì, nếu không nói tao chỉ còn cách..._ Kaijima vừa nói vừa làm động tác đưa tay qua cổ.

Kiyomasa nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt lia loạn xạ không biết cầu cứu ai khi bị ánh mắt ý giết người nhìn trực diện.

- Kaichi sử hết tất cả, để lại Kiyomasa tra khảo.

Kaijima gật đầu, tiến lại một phát đánh ngất Kiyoma đứng im một chỗ, sau đó xoay khớp tay sử lý mấy tên khác.

Đúng lúc, xe cấp cứu và xe cảnh sát cũng đến nơi, vác Draken giao cho y tá thì cô lại không đi cùng. Vì cô biết rằng Draken sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.

Mấy tên bị Kaijima đánh gục thì bị cảnh sát bắt, Kiyomasa được Kaijima ngụy trang một đống trong bụi cây nên may mắn thoát nạn.

Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp.

___________________________________

Kết thúc chương 14

Mấy bạn có thích Take×char nữ không? Nói cho tôi biết đi tôi cần ý kiến của mọi người. Không ai nói gì thì tôi không ship đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro