Chương 16: Bang phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngày 10 tháng 8 - 1 tuần từ trận đại chiến ngày 3 tháng 8_

Tin đồn nối tiếp tin đồn, người trong giới bất lương dần biết đến cái tên Hanagaki Takemichi, cô đột nhiên trở nên nổi tiếng, đi đến đâu được năm nhất cúi chào, các thành viên trong Touman cũng kiêng nể phần nào.

Ơ thế chỉ vì cứu phó tổng trưởng Touman mà vậy à, còn Kaijima thì sao chẳng ai nói gì về hắn. Hay là không ai biết về hắn có mặt cùng với cô cứu Draken.

À nhưng cô không hứng thú về chuyện đó cho lắm, vì đó cũng không phải lần đầu cô được mọi người tôn trọng mà phấn khích, trong trường không phải mấy tiền bối với hậu bối đều tôn trọng cô đó sao.

_ Bệnh viện - phòng dưỡng bệnh 015_

Takemichi đẩy cửa bước vào trong liền thấy Draken ngồi trên giường bệnh, cô vừa mở cửa đã chạm mặt hắn, cô cũng dơ tay chào hỏi:

- Chào mày Draken-kun, tao đến thăm bệnh.

Draken gật đầu không đáp lại, nói trắng ra là hắn không biết khi mình chào xong rồi thì nói chuyện gì cho hợp với tính cách trưởng thành của cô. Nên cả hai cứ im lặng nhìn nhau hết cả chục phút.

Draken nhớ đến có việc Mikey nhờ mình, hắn ta chỉ tay vào chiếc túi trên ghế bên cạnh giường, nói với Takemichi:

- A đúng rồi cái này Mikey nhờ tao đưa nó cho mày.

Cô tiến đến cầm chiếc túi lên và mở ra xem bên trong là bộ bang phục quen thuộc của Touman, Draken nghiêm túc nhìn Takemichi nói tiếp:

- Đó là bang phục Mikey đã mặc lúc thành lập Touman, nó là thứ như sinh mệnh Touman.

Takemichi nhìn Draken hỏi hắn:

- Vậy tại sao lại đưa thứ như vậy cho tao?

Draken chỉ cười, rồi nói:

- "Mặc hay không mặc là phụ thuộc vào mày" "nhưng mà tao muốn mày cầm nó" Takemichi mày là ân nhân của Touman mọi người đều công nhận tao cũng là một trong số đó, hãy nhận từ tao lời cảm tạ sâu sắc nhất_ Draken rời giường bệnh đi đến trước mặt Takemichi hai tay chống gối cúi đầu: Cảm ơn mày rất nhiều với cả bạn của mày gửi lời cảm ơn của tao đến cậu ta giúp tao, và... hãy coi trọng bang phục nhé.

Cô cầm bang phục lên dơ nó ra trước nắng, nhìn nó hồi lâu rồi mới đáp lại lời Draken

- Tất nhiên tao sẽ trân trọng nó- đồ người khác tặng tao mà lại.

- Đi gặp đi, có lẽ là đang nằm ngủ trưa trên sân thượng.

Cô bước ra khỏi phòng vừa đi vừa suy nghĩ, cô vốn dĩ hiểu mọi lời nói của Draken.

"Mặc hay không mặc là phụ thuộc vào mày" là nếu mặc nó cô sẽ thành người của Touman và ngược lại, "nhưng mà tao muốn mày cầm nó" có lẽ là dù đồng ý hay không thì Draken vẫn mong rằng một ngày nào đó cô sẽ khoác lên mình bộ bang phục của Touman.

Nhưng dù sao đó là suy đoán của cô chắc gì đã đúng, cô thường không tin tưởng vào suy đoán của mình lắm.

- Aiya, khó chịu thật, trời nóng như này mà Mikey-kun lại lên tầng thượng nằm, không sợ bị ốm hả.

Bước lên tầng thượng cô đã thấy ngay Mikey đang nằm ngủ, nhẹ giọng gọi hắn một tiếng:

- Mikey-kun

Mikey nghe tiếng gọi cũng thức giấc ngồi dậy- đứng lên nhìn ra căn phố lớn bên dưới, mệt mỏi nói:

- Khó chịu thật đấy, cơn nhức đầu này chẳng chịu biển đi, vì cái gì mà Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman?, Hanma hay có ai khác đã lợi dụng phe Kiyomasa để giết Kenchin? Và mày với Hanma có quan hệ như thế nào?_ Mikey quay lại đôi mắt đen láy như hố sâu nhìn chằm chằm vào cô.

Takemichi run nhẹ một phát, cũng dùng đôi mắt lam vô cảm của mình nhìn Mikey, không một chút hoảng sợ, không một chút kiêng dè.

Bởi vì ảnh mắt của Mikey đối với cô vốn không đáng sợ.

Mikey bước lại gần cô, mỉm cười nói:

- Thôi được rồi, nhờ có mày mà Kenchin mới được cứu_ Mikey đưa tay ra: cảm ơn nhé... Takemichi.

Takemichi không nói gì cũng đưa tay ra bắt lại.

Takemichi tạm biệt Mikey rồi quay người rời đi, lúc đi đến cửa cô nhẹ quay đầu lại, một cậu cảnh cáo được nói ra:

- Hãy cẩn thận,mọi chuyện diễn ra sắp tới sẽ không đơn giản đâu Mikey-kun...

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện cô đã thấy Kiyomasa đứng đợi sẵn, cô chạy nhanh lại nhận mũ bảo hiểm từ hắn rồi ngồi ra sau xe, vừa cài nón vừa nói:

- Kaichi vẫn còn giận à?

Kiyomasa thở dài nhếc môi cười khinh đáp lại:

- Phải rồi, cậu ta vẫn còn nằm dài ở nhà lẩm bẩm: "Sếp không thương mình nữa", nhìn tao xong rồi nói: "Mả cha thằng bảo mẫu No.2 nhà mày trách ra chỗ khác chơi", mày về nhà dỗ nó đi chứ cứ cái tình hình như vậy chắc tao bỏ nhà đi bụi mất.

Cô giật giật khóe miệng cười haha, chẳng là sau khi qua ngày 3 tháng 8 thì độ hai ngày sau-ngày 5 Kiyomasa đã quay lại muốn đi theo cô, cô đồng ý và sắp sếp cho hắn ở nhà Kaijima, trở thành cánh tay phải đắc lực của cô. Kể từ hôm đó Kaijima mất danh bảo mẫu duy nhất của cô nên hắn dỗi.

Cô vỗ vỗ vai Kiyomasa, rồi nói:

- Đi! tao với mày đi mua đồ nhắm với bia về dỗ nó.

Kiyomasa gật đầu rồi phi xe đi, hình ảnh cô được người khác trở đi đã được thu hết vào tầm mắt của Mikey, hắn đứng nhìn và tò mò người bịt khẩu trang chở Takemichi là ai, có quan hệ gì với cô.

- Hắn ta là ai cơ chứ. Takemichi mày thật kì lạ.

___________________________________

Kết thúc chương 16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro