[EST]MiTake - Missing [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Michi..." Gã xoa nhẹ vào trang ảnh nhỏ, ánh mắt chan chứa hình bóng của người đã khuất.

Manjiro - gã đã rất sợ hãi. 

Từ khi mất cậu, Manjiro ngày càng suy sụp. Hắn đêm đêm đều thấy bóng dáng cậu trong mơ. Chàng trai năm ấy của hắn, đứng đó đợi hắn, miệng cười mắt nhắm rất tươi. Cậu vẫn đơn điệu với chiếc áo sơ mi trắng cà vạt đỏ, vẫn mái tóc vàng bông xù đáng yêu ấy. Gã vẫn đứng đó, khao khát được ôm lấy cậu, thèm khát nhớ nhung hơi ấm thuở xưa...nhưng chỉ cần chạm nhẹ nhau một cái, Michi ấy lại thoáng chốt thành mây thành khói ảo sương mờ.

Lặn lội chặng đường xa đến nơi đất khách, hắn vô tình sao lại cảm thấy thân thuộc với khu đất bỏ hoang này. Gạch gỗ đều đã đổ nát, bê tông đều đang nứt vụn theo thời gian. Trước đây nó rất kiên cố, vì lẽ nào mà tan hoang? Có lẽ thời gian đã làm chai mòn rồi...Hắn chỉ vô tình đến đây, vô ý hoạt như cố ý. Nhìn nơi đây, tiềm thức hắn sao lại nhớ về một kí ức nào đó nhạt nhào. Rằng cậu và hắn cũng từng ở đây...

" Mikey, mày cứ như này tao sẽ rất lo đấy!"

" Ăn uống vào cho tao,  đờ mờ nhà mày!"

" Mikey, tao thích mày lắm"

" Thích lắm, cũng không biết nữa. Tao thích tất cả từ mày, dù mày ra sao tao cũng yêu mày lắm Manjiro" 

" Không cần phải vậy mà Mikey-kun, đừng như thế." 

" Đừng đi với cô ấy, tao xin mày Mikey..."

" Cô ấy bỏ mày rồi sao, không sao còn tao cạnh mày ."

" Mikey...Mikey tao không có làm..."

" Mày tin tao mà phải không?"

" Mikey, dù như nào tao vẫn sẽ hỗ trợ mày từ đằng sau" 

" Tao sẽ giúp mày mà Manjiro!"

"Mi...key...x-xin lỗi..."

Hắn khẽ lật người, tay lụi thụi che đi vùng thị giác. Vô thức hắn lại nhớ lại cậu, lòng tức khắc lại đau tức tưởi. Đôi mắt lại đỏ, hơi cay xộc vào mũi khiến hắn bất giác giật người. Nhớ lại những lời nói ấy, lồng ngực hắn cứ siết lại. 

Manila-thủ đô của đất nước Philippines tươi đẹp. Nơi tấp nập kẻ đến người đi, thỉnh thoảng Mikey lang thang chốn ngõ cũng bắt gặp nhiều cặp đôi chọn nơi đây làm nơi hẹn hò, kỉ niệm năm đầu yêu nhau thậm chí là tuần trăng mật. Nhưng có vẻ sự phồn hoa lấp lánh của thành thị cũng không lấp mờ được  khoảng trống cùng sự u uất của gã, càng không phai mờ được thứ tình cảm sâu nặng gã dành cho em.

Mikey vật vờ giữa cuộc sống bộn bề nơi đất khách. Số tiền gã dành dụm bấy lâu bắt đầu vơi đi theo từng tháng từng ngày, mấy gói bánh quy và chai nước dần ít đi trong ba lô. Ngày qua ngày ôm đầu chìm vào cõi ám ảnh cứ đeo bám từng giây, gã đau đớn thao tâm từ thể xác đến tâm hồn. Thiếu vắng Takemichi trong đời, Mikey dần kiệt quệ đi...và rồi đến một ngày...

Gã đã tàn nhẫn xuống tay với chính mình...

Vùng đất hoang này cách phố chính không quá xa. Ngày hôm ấy là ngày tổ chức của lễ hội, mọi người ai cũng xôn xao khắp chốn. Đèn lồng đủ sắc được treo lên, trang trí rực khắp nơi. Gã trùm lên mình chiếc áo khoác size rộng đen sẫm, cố ý che khuất đi tầm nhìn của bản thân. Tay cẩn thận cất bức ảnh người thương vào túi, nâng niu chiếc áo khoác còn vương vấn chút mùi hương của em bỏ vào ba lô. Gã muốn đưa em đi ngắm lễ hội...lần cuối...

Đoàn hàng quán kéo dài theo nẻo phố, mùi thức ăn thơm ngát phảng phất khắp nơi. Mikey lướt ngang dòng người, gã như một kẻ vô hình giữa khuôn khổ của nhân sinh. Hắn cảm thấy nơi này inh ỏi quá đi, sắc xanh sắc đỏ rồi hồng từ mấy chiếc đèn khiến hắn hoa cả mắt. Mikey không thích sự ồ ạt của nơi này. Nhưng mà...n-nếu mày cạnh tao lúc này chắc chắn-chắc chắn mày sẽ háo hức đến mức kéo tao đi lung tung, phải không Michi?

Takemichi của tao lúc nào cũng vậy mà. Chỉ cần là đi chơi hay lễ hội đều hào hức đến mức lôi kéo tao theo mà? Mày cứ như một con sóc ngỗ nghịch, tao gần như không giữ nổi mày. 

Takemichi, tao đã không còn gì để mất. 

Tao muốn kết thúc, muốn về bên mày rồi Takemichi...

Vô tình sao hôm nay lại có lễ hội, tao lại muốn đi tới đây tham quan một chút. Chả hiểu sao chỉ vỏn vẹn mấy phút tao thất thần lại cảm thấy lòng bàn tay mình ấm lắm, cứ hễ như mày đang đứng cạnh tay trong tay. Michi, nếu là mày thật thì tao vui lắm đấy...mày cũng hào hứng đến lễ hội này đúng chứ? Cũng muốn cùng tao vui chơi có phải không? 

Ví của hắn còn vỏn vẹn chỉ vài đồng, đủ để hắn thưởng thức một bữa tối cuối cho đời mình. Mikey khép mình trong chiếc áo khoác ngoài cỡ, hắn cố gắng giao tiếp với người bán để có được thứ mình muốn. Phát âm của hắn không tốt, nên mất một lúc người ta mới hiểu được ý hắn. Loay hoay một hồi, Manjiro xách trên tay vài chiếc túi. Gã chán nản, nép người trong dòng người đông đúc để quay về khu bỏ hoang kia. 

Vừa về tới nơi, gã liền nằm ề lên giường cũ sờn màu. Hắn lật người, tay với lấy chiếc ba lô nằm vất vưởng. Kéo rẹt tia, gã cẩn thận lấy chiếc áo khoác của người thương ra. Đôi mắt đăm chiêu nhìn rồi ôm choàng vào lòng mình. Đã một khoảng thời gian dài trôi qua nhưng mùi hương của người con trai ấy vẫn còn dư âm trên chiếc áo này. 

Hôm nay là ngày cuối gã đứng ở thế giới này. Gã nhớ cậu đến phát điên rồi.

Đánh một giấc đến khi chiều tà, đống đồ ăn trong túi cũng đã bắt đầu nguội lạnh rồi. Đôi mắt thâm quầng của gã động mi, lờ mờ tỉnh dậy trong sự mệt mỏi. Ánh nắng chói chang giờ lại dịu một màu nắng trầm, xen xen vào đó là sự u uất với làn gió hiu hiu. 

Từ xa, vang đến những nhịp nhạc. Nó thu hút hắn, khiến hắn trong vài giây liền đảo mắt nhìn. Tiếng đàn vang vảng bên tai, thêm vào đó là những câu hò ca dịu nhẹ của nàng ca sĩ. Lễ hội lớn, dàn loa cũng hoành tráng thật, đẩy đưa thứ thanh âm đó đến nơi không mộng vắng này. Khúc ca ngày lễ vui vẻ như thế, sao Mikey lại cảm thấy thật buồn, thật thê thảm trong những nhịp thiết tha. 

Da diết quá...

Trời bắt đầu chập tối rồi, gió hiu hiu mát giờ thoáng lại thật lạnh. 

Chạch lòng...

Gã ngồi bệt xuống đất lạnh, lò mò túi đồ ăn trong đêm. Không có nhiều tiền nên hắn chỉ mua được mấy xiên thịt với vài cái bánh, thêm 2 lon nước và ít khoai tây chiên. Cẩn thận lót túi giấy dưới đồ ăn tránh bẩn, gã bật nắp lon nước rồi uống. Gã biết Takemichi của gã thích ăn khoai tây nhất, vui vẻ đặt nguyên túi khoai cạnh chiếc áo của người.  Gã ngẩng mặt, mắt nhìn về chiếc áo khoác được xếp gọn đối diện mà hiu lòng. 

Thật giống như một buổi hẹn hò, phải không Michi?

Tôi và em cứ như đang có cuộc hẹn riêng cho chúng ta vậy. Chỉ là giờ tôi chỉ còn chiếc áo của em, chứ không phải cả một con người. Hình như tôi tham lam quá, nhỉ?

Nhâm nhi một hồi cũng hết, giờ chỉ còn những chiếc xiên nằm trơ vơ. Lon nước uống cũng đã cạn.  Nhưng lon nước đối diện vẫn chưa mở, túi khoai tây chiên cũng chưa vơi một miếng. 

Giai điệu choàng lên không gian, gã bước đến rồi cầm chiếc áo lên. Tiếng du dương của nhạc lễ hội, làm cho hắn muốn khiêu vũ với cậu một lần cuối. Nâng một tay áo lên, giữa bên còn lại. Gã và "cậu" cùng di chuyển theo nhịp đàn, theo giai điệu du dương nhưng đau thấu lòng kia. Vũ điệu cô độc, cùng đôi chân trần. Bài nhảy vỏn vẹn vài phút và khi bản giao hưởng của lễ hội dừng lại cũng là lúc nhịp khiêu vũ của Mikey và "Takemichi" kết thúc. 

Nước mắt hắn trào ngược ra, đau đớn mà siết chặt chiếc áo vào trong lòng. Chỉ là trong khoảng khắc, gã một lần lại cảm thấy cuộc đời gã chuốt thêm nét chì đen đậm đến ghê tởm. Là chính gã hại chết cậu, và rồi đến lúc gã phải trả giá rồi...

Nòng súng sánh ngang với vừng trán, một tay gã giữa chặt cò còn tay còn lại vẫn ôm khư khư cái áo. 

Thanh âm vang lên và kết thúc bằng tiếng động ngã gục. Thân xác của gã nằm sõng sài dưới nền đất, da thịt cọ xát với vết nhằn của đất lạnh. Vỏn vẹn vài giây cuối, đôi mắt gã đột nhiên lại long lanh đến lạ. Sự chờ mong loáng thoáng chút vui vẻ ẩn dưới đôi ngươi đen đó dạt dào cảm xúc, cuối cùng gã cũng chết để đến và tìm hoa hướng dương nhỏ của gã. 

Takemichi từng bảo không thích lạnh, may quá lần này gã "đi" có mang theo chiếc áo khoác của em. Tình yêu nhỏ, dưới đó rất lạnh đúng không, để tôi choàng áo cho em. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro