49. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hề lố Nhật Bản! Ôi miền đất thân thương, sau bao năm xa cách vẫn màu mè như ngày nào!"

Mới sáng sớm đã ồn ào rồi. Cái chất giọng oai oái đó chỉ có thể là của Ryusei. Anh ta vừa xuống máy bay đã hào hứng cả lên, cái chân không yên chạy tới chạy lui, trong chả khác gì một con cún con lông trắng đang chào đón thế giới mới ấy. 

" South, giữ anh ta lại cho tao." 

" Uầy, tao từ chối làm bạn với nó rồi. Tại sao tao và mày lại chơi với thằng tưng tửng như nó nhỉ?."

Khác hẳn cái tính chạy nhảy lung tung của thằng rắn đầu trắng, hai người còn lại có vẻ điềm đạm hơn rất nhiều. Họ đứng đó, kẻ xoa trán người gãi đầu đầy bất lực. Một người có vóc dáng khá cao lớn, người mặc một bộ vest họa tiết chạm hoa nhạc, búi tóc vàng được cột cao cùng khuôn mặt khá cọc cằn.

Khoác lên một bộ y phục đẹp như thế, nhưng vẻ sáng chói ấy cũng không che mờ được sự nổi bật của kẻ nhỏ con uẩn khúc phía sau. 

" Đi tóm thằng đó lại thôi South, tao muốn được về nhà. Đã về thì phải tạo bất ngờ chứ?"

Dáng người nhỏ bé, chiều cao trung bình. Tuy vậy nhưng xét từ trên xuống thì anh bé này chả có gì để chê. Không khoác lên mình bộ cánh sang trọng kia, chàng trai nhỏ này chỉ mặc đơn giản với chiếc áo len trắng cao cổ và chiếc quần dài màu xám, thêm vào đó chiếc dây chuyền khắc mặt hình hanafuda đen đỏ điểm trắng tròn nhưng toát lên được phong thái của mình. Mái tóc đen có chút xù, từng loạn tóc đều đen nháy mượt mà được chải chuốt tỉ mỉ. Gương mặt khá bầu bĩnh, làn dà hồng hào, ấy vậy mà chiếc kính đen lại đang che giấy đi đôi mắt xanh đẹp mê hồn kia.

Anh chàng to con nhận lệnh liền chạy túm cổ cậu con trai tóc trắng kia. Takemichi tay nâng kính lên, nhíu mày nhìn quang cảnh xung quanh rồi thở dài. Tay đưa ra, cầm lấy chiếc vali đen rồi kéo đi. 

" Hanagaki-chan!" 

" Satou-kun, có vẻ anh rất vui khi về lại Nhật Bản?" 

Mặc kệ cái tư thế bị nhấc bởi một con khủng long, chàng trai tóc trắng vẫn hào hứng đáp lại.

" Thích chứ! Nhưng tôi vẫn thích cậu nhất đó Hanagaki-chan! Cậu chịu tháo kính râm rồi hả?" Ryusei vừa vùng vằn vừa trừng nụ cười gượng gạo.

" Ừm, giữ kính hộ tôi. South, tao bắt Taxi rồi. Ta đi chứ?"

Ryusei nhận lấy chiếc kính râm từ Takemichi, song liền vội cất giữ chặt trong lòng bàn tay. South khó chịu nhìn cảnh tượng vừa rồi, nhưng nếu đấm tên này thì Takemichi sẽ nổi giận nên kiềm trong lòng vậy. Khẽ kêu chàng khủng long bỏ con rắn trắng kia xuống, Takemichi kéo vali đến chỗ xe taxi đã đợi sẵn, không quên quay người vẫy tay gọi họ. 

" Mày nói xem Takemichi về đây sẽ ổn chứ?" Ryusei nhìn bông hồng vàng nhỏ trước mắt, huýt vai thằng bạn to con hỏi.

" Nếu đây là điều nhóc con làm thì tao nghĩ sẽ ổn. Mau đi thôi, đừng để nó đợi."

" Rồi rồi"

____________________________________

Chiếc xe lăn bánh đến địa điểm theo chỉ dẫn của Takemichi. Vui vẻ niềm nở trả tiền cho bác tài, Takemichi khẽ quay lưng đối diện với ngôi nhà thân thương. Cậu tiến tới, tay chạm vào chiếc cổng sắt lạnh toát của căn nhà mà môi mỉm thầm. Vẫn là cánh cửa này, vẫn là màu sơn ấy. Mí mắt chút phần trĩu nặng, ánh mắt dịu dàng của Takemichi cứ ngắm nhìn mãi vào mái ấm nhỏ này. 

So với căn nhà ở Brazil, ngôi nhà này vốn nhỏ hơn muôn phần. Nhưng chả hiểu sao, ở đây cậu lại cảm thấy nó ấm áp hơn. Có lẽ, tại cánh cửa nhỏ này, Takemichi đã gặp được Izana chăng? Nó vung đắp rất nhiều kỉ niệm giữa cậu với hắn, từ khi còn bé cho đến khi lớn. Nó cũng từng rất rộn rã với thanh âm cãi nhau giữa Haruchiyo và Izana. Cũng từng vang vảng tiếng cười đùa của chị em nhà Inui hay Kokonoi. Một thời còn phang phảng mùi thức ăn ngào ngạt của Yuzuha và Taiju. Và Takemichi cũng không quên tháng ngày úp mặt vào học khi Kisaki kèm ôn thi đâu. Một nơi như thế, chính là nhà của Takemichi.

" Ổn chứ Hanagaki-chan?" Ryusei thấy gương mặt của Takemichi trầm xuống, lo lắng liền đi đến đặt bàn tay lên vai cậu.

" Tôi không sao đâu Ryusei" 

" Nhìn mày xuống sắc quá Takemichi" South nhíu mày, thằng anh hùng ngốc này chỉ giỏi giấu cảm xúc chính mình mà thôi.

" Tao ổn thiệt mà, cơ mà giờ vào nhà kiểu gì ta? Chìa khóa căn nhà này trong tay Izana rồi" Takemichi hơi xụ mặt.

" Đù, tính ra mày gan thế Hanagaki? Nhà mày mà dám đưa chìa khóa cho người khác giữ luôn à? Không sợ người ta chôm đồ à?"

" Sợ gì chứ, Izana là người của tao mà. Hì hì, tao ấy nhé, rất yêu với tin tưởng Izana." 

Takemichi xoay xoay chiếc mặt dây chuyền hình hanafuda rồi tự khắc lại cười khì. Không biết anh ta giờ sống như nào nhỉ, Izana của cậu ý? Mặc dù trước khi tạm biệt nhau, cậu đã dặn hắn phải biết chăm sóc bản thân nhưng chắc chắn tên cựu Tổng trưởng ấy sẽ không nghe lời đâu nhỉ? Quan trọng hơn hết, giờ Takemichi phải đi tìm Izana mới được, dù sao anh ta cũng đang nằm giữ thứ Takemichi cần. Takemichi không muốn hóa chuột cống ngủ trong gầm cầu đâu...

Takemichi nắm tay hai người còn lại kéo sang nhà hàng xóm. Quý cô nhà đối diện thấy cậu liền niềm nở cười tươi cả lên, tiện tay còn nhéo nhẹ chiếc má phúng phính của cậu. Takemichi giờ đã lớn rồi, đáng yêu gấp mấy lần hồi còn bé. Cô hàng xóm này lúc trước hay mang bánh và trái cây sang nên cũng thân thiết với cậu lắm. Khuôn mặt gượng gạo, Takemichi lí nhí hỏi liệu có thể để hành lí ở đây chút không bởi cậu có việc phải đi ngay. Cô không chút do dự liền gật đầu bảo không vấn đề. Nghe tới đây cậu vui lắm, vội cảm ơn rồi kéo hai con người khi rời đi, không quên một cái vẫy tay chào tạm biệt với quý cô hàng xóm. 

" Thế, giờ tìm người tên Izana đó ở đâu ở Hanagaki?" Ryusei chân đá mấy viên sỏi, liếc mắt sang bông hồng vàng mà hỏi. 

" Chịu, đi loanh quanh kiếm thôi." 

Takemichi nhún vai thờ thẫn đáp. 

Ở Brazil vài năm, giờ đây Takemichi đã hơn 18 tuổi rồi. Là một chàng trai trẻ với một tương lai đầy rộng mở phía trước. Cũng trộm vía thật, ở vài năm mà bắt cóc được hai anh chàng ngon lành luôn. Một tên là siêu mẫu phụng sự cho công ty thời trang bố cậu, từ trên xuống dưới đều ổn áp trừ cái nết trẻ con hay chọc khịa người khác. Một người lại là khủng long độc quyền sở hữu của cậu, bảo vệ kiêm bảo mẫu 24/7, sở hữu hồ sơ đạt giải thưởng Âm nhạc sáng chói.

" Đợt này về đúng lúc sắp Giáng sinh, có chút lạnh thật"

" Thì mày đòi còn gì, mau kéo cổ áo lên cao chút đi thằng ngu. Không sáng mai lại cảm bây giờ" 

Takemichi vội nghe lời South mà kéo áo khoác lên một chút, thuận còn kéo luôn cái nón áo đội lên luôn. Cậu muốn về sớm vì muốn điều tra một số chuyện, cũng không ngờ lại về đúng dịp gần Giáng sinh. Tiết trời này đúng là giỏi hành cậu. Takemichi rất dễ cảm lạnh, chút gió mùa đông này có thể dễ dàng khiến cậu bệnh. Lúc ở Brazil cũng vì ham chơi ném tuyết nên báo hại cậu cảm suốt một tuần, South với Ryusei phải túc trực để chăm cậu. 

" Muốn tôi đi thám thính không hả Hanagaki-chan" Ryusei nhào đến ôm cậu, áp gương mặt vào gò má cậu cọ cọ mè nheo. 

" Ồ, lâu lâu mới thấy anh tự giác như thế đấy Satou-kun" 

Nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng của gã ta, Takemichi búng tay rồi chỉ vô con hẻm đối diện. 

" Vào trong đó!" 

" Rõ!"

Ryusei ngay lập tức buông cậu ra rồi chạy vọt vô trong. Takemichi hững hờ nhìn, bàn tay nhỏ đút vô túi áo, cả người cứ như muốn giấu đi trong lớp áo khoác dày đặc này. South nhìn tên bò sát kia chạy đi, liền đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ mái tóc, ôn nhu nhẹ giọng hỏi:

" Mày nhận ra điều gì à?" Gã ta ôm chầm lấy cậu. 

" South-chan hay ghê, biết tao suy nghĩ gì luôn cơ. Mà mày ấm ghê South, tao mượn cơ thể chút. Lạnh quá chừng!" 

" Tao với mày có gì mà không hiểu nhau." 

Takemichi chui rút vào lớp áo khoác khổng lổ của South. Hắn cũng cẩn thận không ôm cậu quá chặt, tránh khiến cậu khó chịu. Tựa cằm vào mái tóc đen xù mềm mại đó, gã vui vẻ tận hưởng cảm giác có người thương lòng. 

" Tao muốn xem thử, cuộc sống của họ khi thiếu tao nó như thế nào..."

" Chắc tệ lắm nhỉ?"

" Không hẳn, thiếu tao thì cũng có chết đâu. Tao muốn xem thử sự hối lỗi của chúng nó, hơn nữa...Tao nhớ những người còn lại, không buông bỏ được đâu." 

Đôi mắt sắc lẹm của South khẽ nhìn cậu. Gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng cả hai má vì lạnh, hai tay cứ siết vào nhau như thế. Takemichi chỉ giỏi vì người khác thôi, rõ ràng sợ quay về như vậy nhưng vẫn cứ kiên quyết về. Hắn với cậu đồng hành với nhau bao lâu, cái gì Takemichi nghĩ mà hắn không thấu cơ chứ. Nếu bé con của gã không vui, gã đương nhiên cũng không yên lòng nổi. 

" Mà sao mày lại kêu thằng bò sát đó vào hẻm kia vậy." 

" À, tại linh cảm mách bảo có gì đó bất ổn á. Với lại, vểnh cái tai mày lên nghe đi South, có nghe được tiếng kêu cứu khe khẽ không." 

" Hanagaki-chan nói không sai!"

Ryusei hốt hoảng chạy đến, gương mặt nhễ nhạo mồ hôi. Sự tái mép của anh ta khiến Takemichi nhíu mày. Cậu luyến tiếc sự ấm áp mà rời khỏi cơ thể South, tiến đến Ryusei rồi ôm lấy anh ta như cố trấn an người con trai này. 

" Hanagaki, b-bên trong đó có một tên tóc trắng đang điên cuồng đánh người! Sắp giết người đến nơi rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro