48. Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả?"

Ryusei cười mỉm rồi né tránh ánh mắt của cậu. 

Hắn cũng không ngờ, không ngờ rằng danh xưng người khiến nguyên một dàn cốt cán chao đảo ấy lại là cậu con trai bé nhỏ này. Hắn đã nghĩ vị anh hùng đó sẽ trông như này, sẽ cao ráo với cơ thể rắn chắc và mang gương mặt điển trai lắm. Cơ mà, giờ hắn chỉ biết phư phư cười trước một nhóc anh hùng bé bỏng đáng yêu như này. Hắn chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cậu, lòng tự hỏi sao một Takemichi lại có thể dính dáng đến Touman và cái kế hoạch giết chết cậu cơ chứ.

Touman mà hắn biết từ khi nào lại chả thú vị như cách hắn muốn. Họ ngoài bàn chuyện tranh nhau địa bàn, cố dựng lại vị trí của mình thì chỉ biết vùi đầu vô nhớ một người mãi chả về mình. Ryusei ban đầu không hiểu, vì cái gì mà họ lại như thế. Rốt cuộc người đó là ai mà có thể siêu việt đến như thế. 

" Tôi cũng bất ngờ khi người đó là cậu đó, cậu chủ nhỏ. Cậu Takemichi tuyệt vời nhỉ?" 

" Hể?" Cậu ngơ ngác, bàng hoàng vì không ngờ đến những chuyện mình vừa được nghe. 

Ryusei bắt đầu tiếp lời. Hắn nhớ lại những khúc chuyện xưa khi còn ở bang, họ đã cho kể cho hắn nhiều lắm ấy. Từ một bóng người mập mờ trong bang, đến khi trở thành một bé anh hùng nhỏ giữa trận chiến giúp đỡ Draken. Nhỏ xíu như gà con vậy mà vác nguyên con khủng long phó thủ lĩnh trên lưng mới đỉnh chứ. Xuất viện chưa bao lâu thì ăn thêm quả xiên vào lòng bàn tay để cứu anh tóc thẳng Baji nữa. Này này, đôi tay xinh xắn đó mà bị như thế thì đau điếng đến cỡ nào, chưa kể còn mém chút nữa bị tổng trưởng vã cho một phát thẳng cẳng. Tầm này mà cha cậu biết cục cưng của ổng bị như vậy, có khi về nước khiến Touman sạt nghiệp. 

Vá vết thương chưa xong, cơ thể chưa lành lặn hẳn lại bông đùa thêm với lão tông nhà Shiba. Em là mèo nhưng có chút báo quá, cứ thích lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm. 

Ngốc nghếch chưa?

Vâng thưa, chưa ạ!

Nếu các người nghĩ tới đó là dừng thì không rồi. 

Vì một hạnh phúc của một người không quen, em chấp nhận đón nhận nỗi đau thay người. Bảo vệ một thiên thần nhỏ của tổng trưởng, vết thương của cậu tưởng chừng suýt nữa đã cướp lấy bản mệnh của chính mình. Tỉnh lại sau cơn mê man cấp cứu phẫu thuật chưa lâu, liền sốt sắng trốn viện để giải khuây cho anh em nhà nào đó. Một đỏ một đen bình an, nhưng kẻ ngã xuống lần nữa vấn là Takemichi. Thậm chí vì một người mà quỳ xuống cầu xin, chỉ xin cho người đó được chấp nhận bước vào gia phả nhà Sano. 

Sau đó là muôn trùng khó khăn ồn ập vào em. 

Ấy vậy mà cậu ấy chưa từng một lần than vãn, có mệt đến mấy cũng vực dậy bước tiếp. Có tuyệt vọng đến chừng nào cũng biết đứng lên mà đi. Một người chưa từng vì bản thân một lần, hết lòng vì người khác như thế...trên đời này có bao nhiêu? 

" Tuyệt cái gì chứ?"

" Sao lại không? Tôi chỉ không thể ngờ, sau từng ấy chuyện cậu vẫn còn sống. Mà sao vẫn còn sống được nhề, họ bảo-"

" Cậu cứ cho là tôi may mắn đi nhé, Ryusei. Mấy chuyện lặt vặt đó, cũng không đáng tôn tôi lên cái danh anh hùng đâu. Nghe hoa mĩ thật đấy, nhưng cũng..rẻ mạt lắm"

Takemichi ngắm nhìn bầu trời, khẽ cúi mặt rồi cười khổ. Hai chữ đó khiến mặt mũi cậu như một chiếc mặt nạ hề của dòng đời. Cậu cũng là một con người, biết đau biết khóc cũng biết cười. Nhưng mà có lẽ mọi người nghĩ anh hùng luôn tươi cười, chỉ biết vì người khác không vì mình, nên cứ thế tổn thương trái tim họ. Từng chút, từng chút một đến khi con tim kia ngừng đập. 

" Cậu biết tôi với họ không đơn thuần là bạn bè thân thiết nhỉ?" Takemichi gặm chiếc bánh donut rồi nói.

" À có, Tổng trưởng có kể sơ qua một lần" 

" Sự thật là, tôi đã tỏ lòng với họ. Và chúng tôi đã thực sự, thực sự hẹn hò gần cả năm. Tôi tin họ, cái gì cũng tin, răm rắp như một thằng ngu ấy. Buồn cười lắm, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng bọn họ. Vì họ như một bức tường vững chắc, sẽ luôn ở gần tôi che chở cho tôi." 

Cậu kể, hai bàn tay vô thức lại đan vào nhau. Đôi mắt u buồn ấy dường như càng sâu lắng, như đang đọng lại bao lời tâm sự đan siết vào nhau. 

" Họ bảo tôi chờ trong một đêm Giáng sinh vì muốn cho tôi sự bất ngờ, hôm đó tuyết rơi dày đến qua bàn chân. Tôi mặc kệ càng cố nén lại chờ họ. Một mình tôi, đứng giữa một công viên đang ngập tuyết mà chờ họ. Lúc đó, tay vì lạnh mà sưng đỏ táy cả lên, tôi như vậy vẫn cứ đợi. Và rồi...họ đã không đến, thứ duy nhất đến là dòng tin nhắn cho tôi. Hai chữ thôi. Biết gì không?" 

" Chữ gì?"

" Chia tay"

Cậu nói ra trông bình thản thật. Mặc cho hai bàn tay nhỏ cứ đang cáu xé lẫn nhau, Takemichi vẫn khẽ tựa lưng vào gốc cây, ánh mắt lơ đãng đến lạ. Cứ nhớ lại chuyện xưa, trong lòng dường như cứ dồn dập thứ gì đó đến nghẹt lồng ngực. Khó thở đến mức chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc thu dịu dàng chả bộn bề. Em nghiêng đầu, cả bờ vai khẽ run rồi tiếp lời.

" Sau đó họ có một người con gái khác bên cạnh. Xinh đẹp, đó là hai từ tôi dành cho cô ấy. Cô ấy trông xinh hơn cả cô bạn Hinata của tôi, cứ như một búp bê được tạo ra vậy." Takemichi mỉm cười, phải...cậu so với người con gái đó hoàn toàn lép vế.

" Sự dịu dàng, âu yếm của họ dành cho cô ấy, khiến tôi ghen tị. Vì lúc họ cùng tôi, tôi chưa từng nhận được hơi ấm đó dù chỉ một lần. Tôi khao khát nó, mong muốn nó rồi lại trượt khỏi tầm tay. Họ tin cô ấy, hình ảnh của họ khiến tôi nhận ra sự mù mịt của bản thân. Nhìn cái cách họ theo đuổi cô ấy, trông chả khác gì lúc tôi như một chú cún con cứ lủi thủi sau lưng người thương. Buồn cười lắm, đúng không?"

" Để tôi nói cho cậu một bí mật, cô ấy chính là con chốt đã phá nát vị thế của Touman đó. Tin nổi không?"

Ryusei nghe cậu nói liền bất ngờ khôn nguôi. Một cô gái làm sao có thể hạ thất được vị thế của Touman. Nguyên cái bang mấy chục thằng đực rựa mà không chơi lại một con nhỏ bánh bèo à. Ryusei chấm hỏi, ngơ ngách nhìn. Takemichi trông thấy liền cười khúc khích, quả nhiên ai nghe tới đây rồi có chung một biểu cảm. 

Phải, người con gái đó thực chất là hoa đã có chủ. Mà tiếc là chủ ở đây, lại là đối thủ của Touman. Cô ấy là người yêu của Tổng trưởng một bang đối địch với Touman, vì muốn chiến thắng trận chiến nên mới có vạch ra kế hoạch này. Trộm vía khi ấy Takemichi với cô nàng này cũng từng tâm sự với nhau. Cậu mới thấu được nghĩa tình câu chuyện. 

Cô ấy ban đầu cũng không muốn nhưng vì nụ cười của bạn trai mới làm như thế. Hóa ra cô cũng vì niềm vui nhất thời của người thương mà làm như vậy, cũng giống như cậu vì họ mà quên cả thân mình. Nàng ấy chả yêu quý gì bang Touman, ngoài mặt nói nói mỉm cười nhưng trong tâm một chút hình bóng cũng không có. Sau khi chuyện vỡ ra, cô ấy đã đến tận nhà cậu để xin lỗi, cả bạn trai cô ấy cũng đến. Nhìn tình cảnh anh ta vỗ về cô, bảo rằng bản thân sai vì không nghĩ cho cô mà tim cậu nhói lên từng nhịp. Sau tất cả, cô ấy cũng về được với người ấy, được che chở ôm ấp trong vòng tay kia. Nhưng cậu, vẫn phải tiếp tục bị chà đạp về thể xác, bị sỉ nhục bằng những ngôn từ bẩn thỉu không sánh được. Đau lòng. Suy cho cùng, yêu nhiều cũng chết dở thật.

" Takemichi vậy mà..."

" Chuyện rò tin tức là do cô ấy làm. Nhưng tôi không hiểu sao đối tượng bị chỉ trích lại là tôi, chắc vì lúc đó tôi cũng đang bị ghét, nhỉ?" 

" Takemichi...tội nghiệp quá"

" Sao, thương hại tôi à?"

" Không, thương em." 

Ryusei chả hiểu sao mắt lại cứ cay cay. Rõ ràng Takemichi chỉ sai vì trao nhầm trái tim, sao lại trừng phạt em đến nỗi này cơ chứ. Ryusei không như South, anh bận bịu cả tuần với đống event trên chỗ chụp hình. Cha cậu cứ thích đôn việc khiến hắn không có cơ hội trò chuyện với nhóc con này. Có dịp tâm sự liền ngẩng ra, thiên thần nhỏ này ấy vậy mà chịu tổn thương không ít. Cậu chắc hẳn đau lắm nhỉ, hi sinh thân mình vì người thương rồi cũng chính vì đó mà chết đứng giữa đời. 

Hắn mủi lòng, khẽ nghiêng người rồi nhướng mình ôm choàng lấy cậu. Chuyện đã qua anh cũng không biết làm gì để an ủi cậu, rõ ràng là một bông hoa tươi đẹp nhưng giờ thật nhạt màu. Takemichi đáng thương, nếu không ai vỗ về em thì Ryusei tôi sẽ làm. Chả mong mỏi gì cái tư cách về tình yêu, tôi sẽ đến với em với vị trí bạn bè. Em không cần xa hoa, cũng không muốn ai dối lừa cảm xúc và trái tim em nữa, em cần một người trò chuyện. Em không thiếu kẻ bảo vệ mình, có South và có cha, có cả mẹ và cả ông anh Izana gì đó, nhưng em thiếu một người đồng hành để tâm sự. Ryusei ôm Takemichi vào lồng ngực mình, siết thật chặt để hơi ấm mình được truyền đến cậu. 

 Takemichi vẫn đang ngơ ngác, ai cũng thích ôm cậu thì phải? 

_________________________

South đi mua nước về thì thấy Ryusei đang ôm Takemichi. Hắn còn tưởng anh ta đang giở trò với bé con nên liền bước tới xách cổ Ryusei lên. Bất ngờ hơn hết là tên bò sát này đang khóc, gương mặt míu lại thút thít như mèo. 

" Michi đéo khóc thì mày khóc cái gì hả thằng đàn bà!"

" Đàn bà quần què mày, thả tao ra để tao truyền hơi ấm đến cậu ấy!!!!"

" Trời nóng bỏ mẹ ôm ôm cái đệt mịa nhà mi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro