50. Nổi cáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haiz, anh ấy vậy mà chẳng thay đổi gì cả. Đúng là thứ cứng đầu!"

Cậu đứng tựa vào góc tường, miệng cắn móng tay tức đến bật cả máu. 

" Cậu chủ nhỏ, tên điên đó là anh trai cậu thật hả? Đù, nhìn đéo khác gì tên điên trốn trại."

" Kurokawa Izana, mới được ra trại cải tạo cách đây 1 tuần. Nghe bảo anh ta cải tạo tốt nên được thả sớm"

" Tốt cái chó gì hả South, thằng khùng đó đang đánh người xuống cõi âm ti kia kìa!"

South và Ryusei vẫn tiếp tục câu chuyện mèo vờn chuột, đá khấu nhau qua lại. Takemichi co người trong chiếc áo ấm dày cộm, nhíu mày khó chịu, hai tay nắm chặt như muốn đấm người tới nơi. Mặt cậu tức muốn ửng đỏ cả lên, hai má phúng phính cũng bắt đầu hồng hào lên rồi. Phải chi giờ có cái gối, Takemichi chắc chắn sẽ cầm rồi chọi vô mặt Izana. 

Izana vẫn khỏe mạnh. Anh ta trưởng thành, điều đó khiến nét đẹp mê hồn của gã ta càng như diều gặp gió vuốt lên mây. Cơ mà, rõ ràng gương mặt thanh tú như thế nhưng hành xử vẫn ngu ngu như thường. Giữa trời đông, không cô đơn lắm lại đánh người. 

" Có nên ngăn thằng khùng đó không?" 

Ryusei thấy Takemichi trầm ngâm, liền tiếp tới đặt tay lên vai cậu hỏi nhỏ. Takemichi nhìn hắn, song lại đảo mắt như lảng tránh.

Với viễn cảnh này thì không phù hợp lắm nhỉ? 

" Chúng ta chờ anh ấy hành xử xong rồi đón cũng được. South, chuẩn bị xe cứu thương nhé?"

South nghe xong liền ngẩn người. Chờ? Trong cái thời tiết lạnh xé lòng này à? Gió trời thì lạnh cóng người, cậu còn đang cuộn trọn người trong chiếc áo khoác phùng phình. Người rét muốn đỏ hết hai má, còn run cầm cập thế kia còn muốn đợi? Gã và Ryusei chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác bình thường cũng đủ ấm, nhưng Takemichi chính là choàng nguyên cái chăn bông. Hai lòng bàn tay của em giờ ửng hồng cả lên. 

South nhíu mày, Takemichi đúng là cứng đầu. Rõ ràng đang lạnh muốn chết đi sống lại, cũng nhất quyết đứng đó chờ Izana. South thật sự muốn biết, Izana rút cuộc là kẻ như thế nào mà có thể khiến bảo bối của gã kiên định cả lòng một dạ như vậy!

Takemichi ngoan ngoãn đứng đó chờ. Trời ghé ngang em từng đợt giá khẽ lạnh, nhưng em vẫn im lặng không nói gì hết. South cũng có chút ngạc nhiên. South và Ruysei nhìn nhau rồi khó hiểu. Takemichi là người rất cáu kỉnh, khi còn ở nước ngoài, vì trời tuyết quá lạnh và cũng vì trò đùa quá trớn của Ryusei mà Takemichi đã nổi điên lên. Vậy mà hôm nay, tiết trời nó còn hắt hơn bình thường nhưng Takemichi vẫn lặng thinh, tư lự, chốc lại len lén ngó nhìn người anh trai của mình khuất sau bức tường. Đôi lúc lại nhìn gã ta với đôi mắt ngập nỗi thương nhớ đến khó tả. 

" Anh ơi..."

Takemichi khẽ cất giọng, hướng mắt nhìn người vừa rời khỏi ngõ hẻm. Âm hưởng nho nhỏ như chú chim vành uyên đang be bé lên tiếng. Tuy vậy, kẻ thấu được tức khắc liền đứng im bật lại. Chốc vài giây trước, gã còn đang định bỏ về nhà. Ấy thế, chỉ bằng hai tiếng "Anh ơi" lại vô tình kéo trái tim của hắn xoay ngược lại. Mái tóc trắng ấy không chìm được trong cơn tuyết rơi, gã xoay người rồi ngoảnh mặt. Đôi ngươi tím tuyền thoáng đăm chiêu, thẳng trực nhìn. Trong vô thức, chả hiểu sao tuyết cũng không che lấp được những giọt lệ đang tiết ra trên đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Mím chặt bờ môi, Izana như điếng người khi nhìn thấy Takemichi. Ánh nhìn trở nên thực rực rỡ giữa trời tuyết. Đôi chân tiến từng bước nhẹ, song liền bỏ mặc tất cả mà lao ôm tới...Choàng tay, hắn siết chặt bảo bối của mình vào lòng.

" Takemichi! Em về rồi!" Izana ôm lấy Takemichi, vội dúi đầu vào hõm cổ cậu, lưu giữ gợi nhớ lại mùi hương bao năm xa cách.

Takemichi cười mỉm, nét mặt thoang thoáng niềm vui không hề phiền lòng bởi hành động của Izana. Cậu cẩn thận . Cậu đáp lại, ôm lấy Izana. Cẩn thận còn muốn giấu đi hắn trong chiếc áo choàng dày ấm áp của mình. 

Nhớ đến bản thân mới hành xử chuyện không mấy tốt đẹp, Izana vội buông cậu ra. Máu của tên hắn vừa đập vẫn còn dính trên bàn tay, Izana không muốn làm vơ bẩn bé con của gã. Gã vụng về rút người về, lúng túng đưa hai tay ra sau rồi nhúm áo lau sạch đống máu đang bám trên tay. Ánh mắt khẽ thẹn thùng. 

Takemichi ngớ người rồi liền bật cười. 

Izana đúng là, đôi khi làm những chuyện thật ngớ ngẩn mà~

" Em không bận tâm chuyện đó đâu Izana. Chúng ta cùng về nhà, có được không anh?" Takemichi đưa tay, tươi cười hỏi. 

" Được được, em muốn sao cũng được hết Takemichi. Đi nào, về với anh thôi, về lại mái ấm nhỏ của chúng ta thôi" Izana vội nắm lấy, ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn đó. 

Trời trở lạnh, tuyết rơi. Nhưng cái lạnh của thời tiết như mờ nhạt giữa tình cảm của hai con người ngốc nghếch này. Rõ ràng cả hai xa cách nhau trong một khoảng thời gian dài, kẻ trong cảnh tù tội, người xa nhà nơi đất khách. Ấy vậy lúc gặp lại nhau lại không chần chờ một giây vội giữ chặt đối phương không nỡ rời xa. Tiết trời se lạnh, nhưng giữa Takemichi và Izana chỉ còn là hơi ấm của người đối diện. 

South khựng người...Takemichi và tên đầu bạc trắng kia đã rời đi nhưng hình như sai sai...

Takemichi! Mày bỏ quên tao với thằng Ryusei rồi!!!

Vội rút điện thoại gọi chiếc cứu thương cho nạn nhân xui xẻo của thằng anh bạo lực của Takemichi, song South liền nắm cổ áo Ryusei, vội cong chân chạy theo hai cục bông nhỏ xíu đó!

____________________________________________

" Takemichi ở đó có ăn uống đầy đủ không? Có ai dám bắt nạt em không, thằng này sẽ xử chết mẹ nó cho em! Coi nào, mấy năm không gặp nhìn đáng yêu thế! Quả nhiên là Takemichi của anh!" 

Izana cứ như một con mèo trắng khổng lồ bám chặt lấy Takemichi. Hắn ta giúp cậu đem hành lí về nhà, cũng hớn hở dẫn cậu quay trở lại căn phòng ngày xưa. Căn phòng vẫn như xưa, tuy thay đổi vài thứ nhưng vẫn giữ được sự thân quen vốn có. Takemichi vừa bước chân vào đã cảm nhận được những kí ức xưa ùa về. Izana đứng cạnh, len lén sát gần nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Gương mặt hắn ngượng đỏ, cố tình đánh mắt chỗ khác né ánh nhìn của cậu.

" Anh đã sửa sang lại phòng cho em, không tệ đúng chứ?"

Izana hớn hở. Hắn hết chỉ tay vô cái giường lại tia đến bức tranh treo phòng, còn bảo cậu ngắm cái thảm. Coi kìa, nhìn hắn hành xử trông chả khác gì một đứa trẻ con.

Đáng yêu thế ~

Mà cái dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, đâu ai thấy ngoài Takemichi. Rõ ràng mấy phút trước như một con quái vật mất kiểm soát, lật hai giây lại trong như đứa con nít bám dính lấy cậu. Miệng cứ khúc khích cười.

" Anh đoán, em về đây sớm chắc chắn có nguyên do."

" Nguyên do chính là anh đấy! Thứ ngu dốt, anh mới ra trại lại định chui vào lại đấy à! Chưa gì đã đánh người rồi! Đi ra kia đứng, xem em sẽ xử anh như nào!" 

Izana sững người

Bỏ mẹ, chưa gì Takemichi nổi cáu rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro