51. Cùng bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana chính thức bị ra rìa vì phạm lỗi. Takemichi đứng khoanh tay hầm hực, mắt lườm như muốn cắn nhai luôn anh ta. Izana làm được gì? Hừ, hắn ta chỉ có thể giả trân thút thít mong sao cho Takemichi nguôi giận cho hắn đứng lên chứ quỳ đau quá rồi! 

" Nhìn cái gì, quỳ ở đó! Anh xem cái nhà này đéo có nóc đúng không, mới ra trại đã gây sự rồi!" Takemichi liếc mắt, cất giọng mắng.

" Anh không cố ý mà Michi!" Izana xụ má, lả tả nước mắt một cách giả trân. Thừa nhận đi, ai cũng biết anh mới dùng thuốc nhỏ mắt!

" Ở đó mà hối lỗi đi! South, Ryusei, hai đứa chúng mày muốn ăn gì?" Takemichi trách mắng Izana song liền quay người hỏi hai con mèo đang bị bỏ rơi. 

South và Ryusei giật mình, cả hai nhìn nhau chớp chớp mắt rồi nhanh nhảu long lanh mắt bảo muốn ăn cơm chiên trứng. Takemichi nấu món đó rất ngon, đặc biệt nhất của món ăn là phần chữ viết bằng tương cà. Cả hai đều rất thích thú nên đã nhanh chóng chung một ý. Cậu cũng không ngạc nhiên liền gật đầu rồi nói sẽ ra ngoài mua sắm. 

South ban đầu cũng muốn đi theo, nhưng cậu lườm bảo đã giao trọng trách cho cả hai là phải để mắt đến Izana nên họ cũng đành ngậm ngùi ở nhà. 

Takemichi khoác lên mình chiếc áo ấm dày cộm, lon ton từng bước nhỏ ra khỏi nhà. Trời đã đỡ lạnh hơn trước, nhưng bất chợt cơn gió nào vụt ngang đều khiến Takemichi thu gọn mình trg lớp áo rồi kêu rừ rừ như mèo. 

Bước chân nhỏ từng bước đi trên ngõ phố quen thuộc. Cái lạnh và sự vắng vẻ như làm nỗi day dứt trong lòng của Takemichi hiện lên. Con đường này, so với tương lai lúc cậu từng bỏ mạng, quãng đường này chính là một trong những kỉ niệm đẹp nhất giữa cậu với Touman. Tất cả từng dạo chơi với nhau, từng cùng nhau thưởng thức mấy món ăn vặt, thậm chí cũng từng phóng xe đêm khuya trên nẻo đường này.

Kỉ niệm, đúng là thứ đeo bám trái tim đến mỏi mệt cũng chẳng thể buông...

Takemichi thở dài, tiếng the thẻ nhưng lại chất chứa bao nỗi niềm nặng trĩu, không khí như trùng xuống quanh cậu.  Nếu như nỗi lòng cậu có thể nói, có khi nào nó cũng hót lên những tiếng kêu nghe nát lòng như giờ cậu nghĩ không? Tiếng kêu như cấu nát tận đáy lòng, cái buồn như lấn chiếm cả con người cậu...

Đặt chân tới cửa hàng bách hóa tiện lợi, Takemichi luống cuống xách chiếc giỏ rồi tới quầy hàng. Bàn tay nhỏ cầm lấy món mình cần rồi bỏ vào giỏ, rất nhanh chiếc giỏ đã chứa gần đầy. Takemichi hớn hở, tay xách giỏ đến quầy tính tiền. 

" Takemichi?" 

Takemichi đang định sang hàng quầy bánh kẹo mua chút đồ vặt, bất chợt bị kêu liền nhíu mày khó chịu. Ngoảnh mặt lại, ánh mắt bất ngờ vài giây song lại nhanh chóng đổi thành chán ngắt rồi mặc kệ kẻ trước mặt. Chân di chuyển đến quầy bánh, thuận cầm mấy túi bánh khoai tây chiên vào giỏ rồi thêm mấy thanh kẹo. 

" Takemichi, mày về nước rồi hả? Nhìn mày khác trước quá!"

" Tôi quen cậu à?" Takemichi thốt lên câu nói ấy khiến đối phương như cứng miệng. 

Takemichi không phải đứa ngu, cậu thừa biết anh trai tóc tím thướt tha với gu thời trang không chê vào đâu đang đứng trước mặt cậu là ai. Khỏi gợi nhắc cũng biết đây là Takashi Mitsuya. 

Hắn ta hiền thục giỏi giang là đúng, nhưng để Takemichi này nhắc cho mọi người nhớ. Vẻ ngoài thiên thần của hắn cũng chính là đóa hoa hồng tím đầy gai. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác vừa đánh vừa xoa, thì Mitsuya chính là con bài cho bạn thử. Hắn ta từng đối xử rất tốt với cậu, nhưng hắn cũng chính tay đẩy cậu xuống hố chôn của sự tủi nhục. 

Hắn ta, hạ nhục cậu...

Miệt thị cậu...

Câu từ khốn nạn đến thấu tâm can, Takemichi ghi hết vào lòng như hằn mãi trong tim thành một vết xước khó phai.

Một bên hắn hay hỏi han thăm cậu, một bên lại chính là trét thêm dung dịch lạ khiến vết thương cũ của năm ấy càng thêm lở loét. Những vết thương vốn chỉ cần mấy ngày là lành, lúc Takemichi được xác nhận tử nạn Hinata phải phát choáng với độ nhiễm trùng nghiêm trọng từ giấy khám. Cả Kokonoi, Seishu và chị Akane khi nhìn cái xác cậu còn không kiềm nổi sự xót xa mà bật khóc nức nở. 

Ngoài mặt anh ta chính là một thiên thần, một người anh cả tốt cho cả nhà, nhưng ai mà biết được với Takemichi thì Mitsuya chính là một con sói già mọc sừng đang âm thầm dòm ngó con mồi, luôn trực chờ để tóm được con thỏ thơ dại. 

" Michi! Michi ơi, anh đến đón em!" 

Đang lúc Mitsuya đang chắn đường không cho Takemichi đi thì Izana từ xa chạy đến. Chàng trai da ngăm thấy anh chàng tóc tím kia lập tức chau mày tỏ thái độ khó chịu. Hắn không chần chừ, vội hất Mitsuya sang một bên rồi nhanh chân chạy tới ôm lấy Takemichi.

" Em mua được gì rồi, anh thấy em đi lâu nên anh đến đón nè!" 

" Iza-nii?" Takemichi ngơ ngác, chớp chớp mắt ngây người lên tiếng.

" Về thôi Michi, ở đây em sẽ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí đó" Izana liếc mắt nhìn Mitsuya rồi nhếch miệng cười bảo. 

Takemichi cũng ngoan ngoãn, gật đầu rồi cầm những gì mình cần bỏ vào giỏ, sau đó đẩy xe đi tính tiền. Izana vui vẻ hộ tống cậu, cũng đáo để liếc mắt nhìn kẻ thua cuộc đang trơ mắt kia. 

Mitsuya toang định níu giữ lại Takemichi, bàn tay hắn vừa định với tới giữ lại bàn tay nhỏ của bảo bối nhỏ kia. Nhưng không, Izana  liền chặn lại rồi dẫn Takemichi đi mất. Ánh mắt của tên tổng trưởng Thiên Trúc cứ như cái nhìn đầy ớn lạnh của một con bạch xà muốn cắn tạch cái tay của Mitsuya. 

" Hôm nay Takemichi sẽ nấu ăn sao, thiệt hả?! Vậy anh sẽ phụ em làm bếp nhé!"

" Vâng, anh không phá bếp là được"

" Hong có đâu bé cưng ơi, anh đây đã luyện được skill đó nha"

Izana vui vẻ hớn hở cười nói. 

Hắn ta- Izana hạnh phúc bao nhiêu khi giờ đây đã có thể kề cạnh ở bên tình yêu đời mình, thì Mitsuya- anh ta chính là đang chịu bao vết xước vết cắt cứa vào trên tim. 

Mitsuya và Takemichi, trước khi cậu chết và trước khi xảy ra những biến cố mở đầu cho bi kịch của cậu bắt đầu cũng đã từng rất vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hắn và cậu cũng đã từng cùng nhau nấu bữa cơm, ăn tối với nhau. Mana và Luna cũng rất thích Takemichi, lúc nào cũng mong ngóng Takemichi đến nhà chơi. 

Anh ta còn nhớ, rằng bàn tay hắn đã từng cầm tay cậu chỉ dẫn cậu từng li từng tí. Hắn cũng từng nâng bàn tay nhỏ nhắn đó lên, thổi phù dỗ dành cậu hết đau khi Takemichi cầm dao cắt trúng vào tay. Cũng từng dùng chính đôi tay hắn, vỗ về cậu và lau đi những miếng tương miếng dầu vô tình dính vào mép miệng cậu. Sự ngọt ngào khi ấy, hơi ấm nhỏ khi ấy với hắn cứ ngỡ như là hôm qua. 

Vu vơ, Mitsuya vô tình nhớ lại câu nói ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu của Takemichi...

"Tao hi vọng nhé, tương lai cũng có thể được nấu ăn cho mày đó! Nhìn chúng ta cứ như một gia đình vậy, đáng yêu cực! Phải chi tình yêu của tao cũng như việc nấu ăn nhỉ, thêm chút gia vị sẽ mặn rồi lại ngọt!" 

" Mày hướng dẫn tao nấu ăn, đổi lại tao sẽ chỉ cho mày cách đối xử với người thương mày, nhé?" 

Nhưng giờ, Mitsuya không còn đủ tư cách để kề cạnh chỉ dẫn cho cậu nữa. Hắn hiểu rõ, trong mắt cậu giờ hắn như cái gai mà cậu muốn phanh nát ra. 

Mitsuya trơ cả người. 

Hắn làm gì đây? Người thương hắn hết lòng, hắn lại hết mình tính kế với người đó. Giờ, người trong tay kẻ khác, được yêu chiều được đùm bọc hết mực thì sao còn để tâm đến kẻ vô tâm như hắn. 

Takemichi không còn thích Mitsuya, không còn lẽo đẽo phía sau lưng đòi học nấu ăn nữa rồi. Không còn vu vơ cười nói thả thính hắn, tỏ tình hắn nữa. 

Cậu theo người mới rồi, theo người thương cậu...

Cũng phải...

Cái chết năm ấy, một phần cũng do bàn tay hắn gây ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro