52. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có để tâm đến tên đó nữa, Michi"

Izana đứng tựa lưng vào chiếc tủ lạnh, khoanh tay nhíu mày nhìn tình yêu nhỏ của đời mình. 

Hắn ta ngoài mặt đang bình tâm song bên trong đang tức điên như ngồi trên lửa đốt. 

Rõ ràng lúc nãy Takemichi vẫn còn đang yêu đời vui vẻ, cười tươi như mặt trời lên tới đỉnh. Chỉ sau một chuyến đi mua sắm, Michi tức khắc tụt thước tâm trạng. Cậu nhóc cứ im lặng, tay vẫn luân phiền cầm cái này, cắt cái kia để chuẩn bị bữa ăn. Nhưng gương mặt, sắc thái lại thật trầm...

Ánh mắt thuở nào vốn không còn le lói chút ánh sáng, giờ lại thêm u uất đến nản lòng

Izana đứng nhìn, đau nhói

Ánh dương của hắn lại chịu tổn thương. Bé con của hắn vẫn còn để tâm những chuyện từng làm tổn thương mình.

" A...đau quá"

" S-..Takemichi! chảy máu kìa!"

Izana nghe tiếng Takemichi kêu đau, liền bừng tỉnh ngẩng mặt xem xét. Vừa tức khắc thấy tay của Takemichi chảy máu, hoảng loạn chạy tới xem xét. Hắn cẩn thận xem xét tay cậu, rồi rửa nước để tránh nhiễm trùng. Song cũng liền chạy đi lấy hộp sơ cứu, lục tung để kiếm băng keo cá nhân. 

" Đã bảo đừng có cố mà...Em xem, cắt trúng tay rồi nè" Izana nhíu mày, ánh nhìn xót xa.

" Cũng không sao mà anh, em ổn mà. Iza-nii giúp em nốt phần còn lại nhé?" 

" Oke, em cứ ra kia ngồi nghỉ ngơi đi. Để anh đỡ ra nhé?"

Izana dịu dàng dắt em ra sô-pha, ánh mắt hắn ngập toàn sự lo âu bối rối. 

Hắn biết rồi, hắn hiểu sao Takemichi lại thành người như thế rồi...

Takemichi biết sự thật rồi, Hanagaki đã nghe được sự thật về cái chết của mình khi đó...

Cái chết bất ngờ đưa em ra khỏi nhân thế khi em chưa đạt được cái tuổi 20...

cái tuổi 20 em từng ao ước với bao khát khao cháy bổng

Cái chết đau đớn tước đoạt đi quyền làm người của em...

em đau em không lưu chút hơi thở

Cái chết thê thảm trao cho em như phần thường cho sự mạo muội của em...

em chịu nhục em khóc

Cái chết cho sự vô tâm của người em từng rất yêu...

là hắn bỏ đi không cứu lấy em phút chốt...

Năm tháng chịu nhục nhã lăng mạ ấy, em đã trót sai lòng tỏ tình với một người. Takemichi nghĩ rằng hắn ta cũng yêu cậu, bởi cái sự ân cần và dịu dàng cậu thấy thật ấm áp. Nhưng không, tất cả mọi thứ chỉ là sự ngộ nhận, chính việc đó đã đẩy cậu vào hang cọp, khiến cho thân xác cậu bị hành hạ đến nát tươm. 

Mitsuya, Takashi Mitsuya - người Takemichi dốc hết tâm can để tin tưởng, dùng trọn trái tim để yêu đậm sâu...Anh ta lại là người đầu tiên quay đầu khi cậu gặp chuyện. 

Trong suốt thời gian Takemichi định cư ở nước ngoài, khi cậu sống với South và Ryusei, Izana cùng với nhóm của Hina đã lập nhóm bí mật theo dõi toàn bộ Touman. Và họ đã ngóng được những tin tức động trời, lắng nghe những thứ khiến họ phải bật khóc vì thương xót và uất ức vì những gì thiên thần nhỏ của họ phải trải qua.

Hóa ra trong cái ngày định mệnh ấy, Takemichi sẽ được cứu sống. 

Bởi lẽ người đầu tiên phát hiện Takemichi bị tấn công, không phải chị em nhà Inui và Kokonoi...

mà chính là Mitsuya của Touman...

Là anh ta đến nhà Inui để hỏi chút chuyện, cũng chính anh ta tinh ý phát hiện có giọt máu nhỏ li ti ngoài bậc thềm cửa nhà nên tò mò đi vào. Ánh đèn pin từ điện thoại hắn đã soi thấy tấm thân thể ướt đẫm màu đỏ tươi của Takemichi, cũng chính con mắt của anh ta đã trông thấy sự thoi thóp từ lồng ngực cậu...

nhưng

Nhưng cớ sao...

Sao khi anh thấy ánh mắt cầu cứu của em, anh lại quay lưng bỏ đi thế...

Là khi ấy, Takemichi đã cố gượng người, đôi mắt xanh dương long lanh nhìn Mitsuya đầy tuyệt vọng. Đến khi tận cùng sức kiệt, em cũng vùng vẫy để mong sao...người ghét em có thể thương em lần cuối, có thể giúp em đừng bỏ mặc em với thần chết...

Vậy mà Mitsuya hoảng sợ, tay chân run rẩy bỏ chạy ra khỏi nhà Inui. Để lại một bé con đang vùng vẫy trong máu tươi, đang cố hết sức níu lại chút hơi thở cuối cùng. 

Takemichi nào yêu Thần Chết đâu...

Takemichi yêu Touman, yêu Thiên Trúc, yêu nhiều người lắm...

Mitsuya bỏ đi, bỏ luôn mạng sống người hết lòng yêu hắn. Takemichi tuyệt vọng, khổ nhục vì cái tình yêu hèn mọn của mình. 

Và rồi em đau đớn, em không còn cử động được nữa, ánh mắt em tối dần rồi nhắm lại...

Em đi...đi mất rồi...

Cái tình yêu của Takemichi, nó không bình thường. Nó không dành cho một người, nhưng cả tấm chân tình của cậu lại dành cho họ lại thật thà lắm. Tựa như sự sâu đậm của một cô nàng thương một chàng trai thôi. Chỉ là cậu thân nam nhân, chả phải một cô gái nên cậu thật dị biệt. Tình yêu lúc nào cũng đẹp cũng sáng giá hết, nhưng tình yêu của Hanagaki sao lại tối đen thế? Sao trông thật rẻ mạt để bao người dẫm đạp? Sao nghe lại thật xót xa? Sao chưa bung nở lại héo úa vậy?

Mitsuya Takashi...

Sao lại bỏ đi như thế? 

Nếu như...nếu như lúc đó hắn chịu chọn cậu. Đôi chân anh chạy lại phía Takemichi, gấp rút vì một cú điện thoại cấp cứu. Khi đó, cậu sẽ không còn lạnh nữa, cậu sẽ được cứu và vẫn còn chạy nhảy vui chơi. Hơn hết, Takemichi sẽ đón nhận cái tuổi 20, cái tuổi tuyệt vời mà cậu ước ao nhất. Sao lại nỡ tuyệt tình, hay anh sợ dáng vẻ máu đỏ tươi gớm ghiếc ấy của cậu?

Chả ai biết cả...

Takemichi không biết

Takemichi tựa cơ thể nhỏ nhắn của mình vào ghế, trái tim quặng thắt lại đến nghẹt thở. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro