53. Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya Takashi... Một kẻ tốt nhưng tồi tệ trong trái tim của Takemichi 

Em nghĩ đến hắn, trái tim như quặng thắt thật đau đớn. 

Takemichi ngẫm nghĩ nhớ lại quá khứ, từng kỉ niệm vui vẻ cũng hắn, những đêm cùng lái xe phượt trên phố khi ấy quả nhiên thật tuyệt. 

" Izana, em ra ngoài dạo phố tí nhé?" 

Nhận ra bản thân đang một lần nữa chìm vào nỗi buồn, Takemichi nhanh chóng muốn đi giải tỏa. Cậu thích thành phố Nhật Bản, nó êm đềm và chẳng ồn ào nên rất thích hợp để thư giãn. Izana nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. 

" Mặc áo khoác của anh đi, áo của em anh mới đem cho Kakuchou giặt rồi. Về sớm nhé, nay anh muốn để bé chiêm ngưỡng tài nghệ nấu ăn tầm cao của anh" Izana cười ranh mãnh, nhìn hắn như thế trong lòng của Takemichi cũng vui lên đôi chút. 

Nhưng anh đừng hành bạn thân của em được không, riết cái gì cũng kêu Kakuchou làm...

Izana cẩn thận đưa cho cậu một chiếc áo khoác, ôn nhu hôn lên trán cậu nụ hôn chào tạm biệt. 

Đôi chân nhỏ bước từng chút trên ngõ đường. Đôi mắt xanh nhìn quanh, ngắm con ngõ nơi mình thường về. Nào là khóm hoa của chú hàng xóm ngày xưa vẫn hay nhắc nhở khi thấy Takemichi bị thương do những trận chiếc của Touman, nào là chú mèo mướp của chị chủ quán mà những năm tháng tuổi trẻ cậu hay ghé vào ăn và chơi với nó. Tất cả mọi thứ thật quen thuộc làm sao...

Cậu mỉm cười, thời gian có vẻ làm rất tốt nhiệm vụ của nó rồi...

Những ngày tháng ấy thật náo nhiệt, hết mình với thanh xuân của mình. Luôn tràn đầy nhiệt huyết cùng một trái tim hết lòng vì những người cậu thầm thương. Takemichi năm ấy mạnh mẽ nhưng cũng thật ngốc, khi ấy cũng quá nhu nhược cũng quá đáng thương. Trái tim cậu, tình yêu của cậu, niềm tin của cậu, sự cố gắng mặc kệ gian khó nguy hiểm để thay đổi tương lai...năm ấy mãnh liệt thật...

Dừng lại trước một con dốc, bước chân dừng lại. Takemichi thất thần, bờ môi mấp máy, hai mắt nheo lại, cơ thể có phần run nhẹ...

" Mitsuya..." 

Người đối diện khác hẳn với dáng vẻ của cậu, gương mặt hắn vui vẻ lắm. Miệng đột nhiên lại nở nụ cười thật tươi, kêu lớn: 

" Takemichi!" 

Hắn chạy vội lên con dốc, hai tay dang như muốn ôm lấy Takemichi. Nhưng đối diện với dáng vẻ của cậu, hắn liền ý thức được hành động mà dừng lại, cũng lùi lại vài bước giữ một khoảng cách nhất định. Chiếc nón của áo khoác để được Takemichi kéo lên, cậu như muốn một lần nữa giấu mình trong chiếc áo ấy. Mùi hương áo của Izana, cứ như đang thầm lặng che chở bảo vệ cậu vậy. Mitsuya trông thấy vẻ mặt của cậu cũng bối rối, hắn có chút lúng túng không thể mở lời. 

"M-mày...ờm...có thời gian không? Tao có chuyện muốn nói..."

" Không rảnh lắm"

" Mày bận đi dạo phố sao? Vậy chúng ta vừa đi vừa nói cũng được. Lần trước mày đi nhanh quá, tao lại không kịp..."

" Không với tới thì kịp làm gì. Tôi có hứng đi một mình hơn, không thích đi chung với người lạ."

...

Người lạ? 

Tim Mitsuya như chút nữa đã ngừng đập khi nghe thấy hai từ đó. Takemichi giờ đây xem hắn chả khác gì người dưng nước lã, ánh mắt cậu chỉ toàn sự lạnh nhạt dành cho hắn. Chỉ cách cậu có ba bước chân nhưng hắn cảm giác như giữa cậu và hắn đang bị ngăn cách bởi vạn thước Vạn Trường Thành. 

Xa cách...

Takemichi không muốn dây dưa với Mitsuya. Tính cậu thẳng thắn muốn dứt mọi chuyện sớm, phần vì cậu lo nếu cứ tiếp tục "râu ria" đụng đâu né đó với đám Touman thì sớm muộn gì Izana cũng đem quân kháng chiến lật đổ chính quyền vênh váo lên nữa cho xem. Izana mà, trăm năm vẫn giữa danh phận "Vua". Anh ta rất ghét ai làm phiền cậu, dám lẽo đẽo theo bảo bối của anh ta là xác định có buổi dạo chơi trong bệnh viện liền. 

" Cà phê bên kia, muốn gì nói thẳng?" Takemichi huýt sáo, nghệch mặt tỏ ý. 

" A! Được được!" 

Mitsuya vừa nghe, mắt liền sáng rực lên như mua được hàng giảm giá. Takemichi bình thản xoay người, chân nhỏ bước tiến về quán cà phê góc phố. Lúc này, gió cũng đã lên. Takemichi vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời, có vẻ buổi nói chuyện này sẽ "giông bão" chăng? Tâm nghĩ nhưng miệng chả thèm nói, cậu vẫn đi mặc cho người phía sau đang lùi lủi sau lưng. Mitsuya cũng tinh ý, biết cậu đang không thích mình nên cũng biết giữ một khoảng cách chứ không quá vồn vã. 

" Mày uống gì Takemichi?" Mitsuya tươi cười hỏi, hắn ta đã rất lâu chưa được đi cà phê với cậu. Hiện tại hắn có cơ hội thì tranh thủ xem món cậu thích là gì.

" Một tách trà nóng là được, tao phải để bụng về ăn cơm với gia đình" Takemichi chống cằm đáp. 

" Gia đình, ý mày là Izana?" Mitsuya hỏi.

" Ừm, tôi sống chung với anh ấy mà. Tôi không muốn lãng phí bữa ăn Izana chuẩn bị chỉ vì một người không đáng...như cậu!" 

Chỉ đơn giản là một câu nói nhưng như cứa vào tim của người đối diện. Mitsuya lúng túng, gương mặt lộ rõ sự bối rối. Nụ cười hắn càng lúc càng gượng gạo hơn, ánh mắt cũng không dám nhìn vào người trước mặt. 

Không đáng như hắn...

Tách trà nóng nhanh chóng được bưng tới bàn. Mitsuya ngồi đối diện với cậu, cả người khẽ run không dám bắt lời. Ngược lại, Takemichi lại bình chân chân như vại, tay nâng tách trà mà thưởng thức. 

" Nào, bắt đầu được chứ? Cậu muốn nói gì?"

Takemichi lên tiếng làm Mitsuya có chút giật mình. 

" A...Là chuyện..sao mày lại thay đổi?" 

" Thay đổi? Tôi vốn chả thân quen gì với cậu, thay đổi của cậu là ý gì?" Cậu nhíu mày.

" Takemichi...đừng tỏ ra như mày và bọn tao không quen biết nhau. X-Xin mày đấy..." Mitsuya nhìn cậu, giọng có chút run. 

" Thì có quen biết gì nhau đâu?...Chúng mày muốn thế còn gì!"

Chẳng phải sao?

Trôi ngược thời gian vào lúc cậu và Touman vẫn còn đồng hành cùng nhau, à hay nói đúng hơn là bạo hành cùng nhau. Có một lần bọn hắn đã tẩn cậu đến mức xương chân cậu phải nức ra và phải chịu sự dày vò bó bột, chân đi khập khiễng đau muốn điếng người. Khi đó đầu óc cậu vẫn bị tình yêu mù mịt nhấn chìm che mắt, một hai đòi Seishu và Kokonoi dẫn đến đền nơi Touman họp. Cái tâm thức dại dột của cậu vẫn nghĩ nếu đến đó, họ ít nhất sẽ cảm thấy bản thân có lỗi sẽ xin lỗi cậu. Thật đời đéo như mơ, họ chỉ mất vài giây nhìn rồi cười ngạo nghễ trên nỗi đau đớn cậu vác lên thân mình. 

Gương mặt lúc đó của Takemichi, không chỉ mang nét bất ngờ mà xen lẫn trong đó là một nỗi buồn. Một nỗi buồn đến thấu xương, từng chút một như cứa vào trái tim nhỏ đã trầy xước bao vết cắt. Cậu biết lúc đó Inui và Kokonoi đã điên tiết đến cỡ nào, hai người họ mặc kệ địa bàn Touman mà gào lên mắng chửi. 

Takemichi lúc đó thật nhỏ bé, chỉ có thể bé giọng: "Chúng ta là bạn không phải sao? Tại sao lại đối xử với tao như thế?"

" Bạn bè? Mày vẫn chưa hiểu vấn đề sao thằng gay rác rưởi? Hay bị bọn tao đánh bay mẹ não bộ rồi? Touman và mày, đéo có cái đếch gì hết! Bọn tao không quen biết thứ dơ bẩn mất dạy như mày!"

_______________________________________________

" Tôi nghĩ là cậu vẫn nhớ lời vị Tổng trưởng thân yêu của cậu dành tặng cho tôi, cậu Mitsuya"

Takemichi điềm tĩnh nói. Câu chuyện vừa rồi, là sự thật không lệch một chút nào. Sau chừng ấy năm, thời gian lại thất bại trong công việc của nó sao! Mitsuya ngớ người, hắn cứ tưởng cậu đã quên vì chính hắn còn không nhớ nổi chuyện ngày hôm ấy. Đến khi Takemichi kể lại, hoàn toàn khiến toàn bộ kí ức hôm đó như trào ngược vô bộ não của hắn ta. 

" Nhớ rồi chứ? Tôi vẫn đang làm đúng theo những gì các người muốn thôi, sai à? Không quen biết! Đúng ý quá còn gì?" Takemichi nhếch miệng cười, nếu thoáng qua người ta sẽ nghĩ cậu đang khinh nhưng thật ra...nụ cười đó toàn sự chua chát đau lòng mà thôi...

" C-Cái đó...chuyện đó..." Mitsuya lấp bấp không dám nói, đúng quá sao cãi!

" Im đi, lũ chúng mày đúng là bọn dối trá! Tin bọn mày là cái điều dốt nát nhất mà Takemichi này làm!" Takemichi gằn giọng. 

" Takemichi...t-tao xin lỗi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro