54. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không muốn nghe câu nói vô nghĩa đó, Mitsuya."

Takemichi trừng mắt, cậu có vẻ đang bực lên rồi. Cậu muốn về nhà với Izana.   Thở dài một hơi, cậu kiểm tra trong túi của mình rồi lấy ra một ít tiền đặt lên bàn như trả phí cho tách trà của mình. Mitsuya biết ngay cậu đang muốn một lần nữa rời đi, vội giữ lại bàn tay cậu. Khó chịu vì mình bị người khác chạm vào, sắc mặt của Takemichi có chút nhăn nhó. 

" Thả tôi ra..."

" Takemichi! Xin lỗi...thật sự tao..."

Mitsuya lí nhí trong thể lớn tiếng hơn. Cả cuống họng của hắn đang nóng rát cả lên, thanh quản như bị gì đó thắt chặt lại. Hắn cảm giác khóe mắt của mình cay cay, nước mắt như muốn trào ra vậy. Hắn cảm thấy lồng ngực có chút khó thở, như thế có nhiều thứ tạp nham đang làm nghẹt vậy. Ánh mắt Takemichi nhìn hắn, lạ lắm...Mitsuya nhớ, ngày ấy cũng là cậu con trai ấy, cũng là đôi mắt xanh ấy nhìn hắn. Nhưng lúc đó, ánh nhìn cậu với hắn như là duy nhất, đơn giản nhưng lại ấm áp và đẹp biết bao. Cậu luôn nhìn hắn, một đôi mắt trìu mến như người thương. Nhưng giờ lại không còn nữa, hàng mi em giờ chỉ chứa nặng bao nỗi căm thù dành cho hắn. Sắc xanh trời trong trẻo ngày ấy cũng sẫm xịt lại. Mitsuya biết, Takemichi hận hắn...

Hắn muốn nói rất nhiều...

Xin lỗi vì lúc đó không tỉnh táo để bảo vệ Takemichi nhỏ. Thật mù quáng làm sao khi lúc đó Mitsuya lại ngu dốt đến mức làm tổn thương bé hướng dương này...

Xin lỗi vì khi đó lại bỏ em lại...Mitsuya sao biết được, cảm giác bị bỏ rơi nó đau đớn đến mức không thể thấu nỗi. Sự đau khổ đó không hằn trên da thịt, nhưng nó đầu độc cả con tim của Takemichi từng ngày. Đến mức thối úng, đến mức chết luôn cả tâm. 

Xin lỗi vì...đã không cứu cậu. 

Mitsuya biết, đây là tội lỗi của hắn. Tội của hắn là đã gián tiếp dẫn đến cái chết của Takemichi, quả báo của hắn giờ đây chính là thứ tình cảm hèn mọn hắn trót trao của cậu. 

Hướng dương nhỏ lúc đó bị vấy bẩn bởi máu tươi. Em vật vã bò lết trong đau đớn, mắt nhòe đi vì nước mắt, cơn đau từ đầu như điếng lại như muốn kéo em dần vào cõi âm. Vậy mà, khi đó Mitsuya trông thấy lại nghĩ cậu chỉ đang...đùa.

Chính cái suy nghĩ điên khùng đã dẫn đến cái chết oan ức cho Takemichi. Khi em chưa tận hưởng cái tuổi đôi mươi tươi đẹp liền bị héo úa đi. Khi em chưa kịp gặp lại người mẹ yêu lại vội nhắm mắt xuôi tay. Chết sâu trong nỗi ô nhục, bị phỉ báng đến mức không còn thanh danh...

Đùa của hắn là cậu đã thực sự cút khỏi cuộc đời của mọi người. 

Là cậu thành tro tàn hóa ra từ lò hỏa táng.

Là bia ảnh hiện hữu trên lăng mộ. 

Là những làn khói thấp thoáng phảng phất.

Suy nghĩ hời hợt đó của Mitsuya đã cướp đi sinh mạng của Takemichi. Sao lúc đó hắn lại nghĩ cậu đang giả vờ, sao lại bỏ đi ngay lúc mạng sống cậu có thể vụn nát bất cứ giây phút nào. Mitsuya sao lại ngu ngốc như thế!

Hắn muốn xin lỗi Takemichi, hắn muốn nói lời yêu với cậu...

Hóa ra hắn vốn đã phải lòng cậu rồi, nhưng cứ đánh lừa trái tim mình rồi buông lời nói dối với Takemichi. Hắn từng hứa, sẽ mãi mãi bảo vệ Takemichi. Cậu tin hắn, hết lần này đến lần khác dù bị đánh đến thê thảm đều tìm hắn. Nhưng hắn lại khiến vết thương cậu một ngày nặng thêm, lở loét nhiễm trùng đến thối rữa...Cậu vẫn tin hắn, mặc bản thân đang dần yếu đi trông thấy.

Khi hắn thấy Takemichi đang vùng vẫy trong vũng máu tanh tưởi đó, da thịt bị miếng mảnh vỡ cứa đến rướm máu.  Mitsuya vẫn bỏ đi cùng nụ cười hời hợt nghĩ "thằng đó lại lừa ai vậy chứ!".

Nhưng, trời thu hôm ấy Takemichi thực sự đã rời nhân thế. Đó là sự thật, không phải là lời đùa!

" Buông ra! Tôi không có thời gian nghe cậu nói mấy câu tàm phào đâu. Tôi phải về với gia đình!"

Takemichi hằn học, bực bội lên tiếng. Nhưng Mitsuya lại không muốn buông, hắn thực sự muốn nói với cậu nhiều thứ lắm. Không hiểu sao đứng trước cậu, hắn lại chả thể mở mồm. Có lẽ vì biết bản thân đã mang quá nhiều lỗi lầm với cậu nên không có tư cách lên tiếng nữa. 

" Một là mày buông bé con của tao ra, hai là tao sẽ chém đứt cái tay mày đó thằng đầu khoai môn!"

Mitsuya giật mình liền buông ra. Takemichi định quay đầu xem ai mới lên tiếng, lập tức được một vòng tay ôm lấy. Cậu xà vào lòng người đó, ngơ ngác chớp mắt khó hiểu. 

" Yo! Mày định nắm tay Michi đi đâu thế hả, thằng đầu khoai môn chó chết!" 

" Haruchiyo?!" Takemichi bất ngờ, ngẩng mặt nhìn hắn. 

Tên này quả nhiên sau bao năm liền lên hương sắc mà. Dẫu vậy cái mỏ vẫn hỗn quá...

" Michi, có đau ở đâu không đó? Tch! thằng chó đầu tím lìm xịm, ai cho mày đụng vô cục vàng của tao! Tin tao bóp nát cái tay đó của mày không!" Sanzu gằn giọng, con cún con của cậu lại xù lông lên rồi. 

" Sanzu...lâu quá không gặp nhỉ?" 

Mitsuya vừa chào vừa đưa mắt liếc nhìn, con chó điên ngày nào hay lẽo đẽo hay Takemichi. Từ khi cậu đi Brazil, Haruchiyo một lần nữa được Izana "tiễn vong" ra khỏi biệt thự đứng như lời của hắn từng nói. Sanzu rời khỏi "nhà chung" Hanagaki và không còn ai biết hắn ta ở đâu. Takemichi có hỏi Izana nhưng cuối cùng cũng chả có câu trả lời. Hiếm hoi sao nay lại gặp hắn ta ở đây, còn được giúp đỡ giải vây nữa. 

" Tao đéo muốn gặp một lũ giẻ rách như chúng mày! Mày nghĩ mày đủ trình gặp mặt tao à, có nước mày ụp mặt vô bãi phân trâu thì oke hơn đó! Thằng khốn dơ bẩn như mày mới nói gì với bé con nhà tao?!" 

Sanzu như muốn điên lên, nghĩ đến cảnh Takemichi nói chuyện với Mitsuya, trong lòng như trào dâng thứ máu chó trong người. Hắn muốn đập tên Mitsuya này, muốn xiên bỏ mẹ nó luôn!

" Haru, muốn nghe nãy gì tao với nó nói gì à?" 

" Ừm, tao rất muốn biết! Thằng đó chắc chắn nãy giờ ăn nói đéo ra hồn, tục tĩu lắm nên Michi đừng nghe" 

" Nhưng đứa nãy giờ chửi tục nhiều nhất là mày mà Haru?" 

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro