55. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kệ mẹ đi Michi, miệng hỗn nhưng yêu mày là đủ! Nãy giờ thằng khoai môn này đã nói gì với mày, phun hết ra cho tao" 

Sanzu mặc kệ sự quê, vừa lườm Mitsuya vừa giữ Takemichi vào lòng. Hắc tuyến tỏa ra xung quanh như một lớp phòng vệ không cho ai có cơ hội chạm vào chủ nhân của gã. Đôi mắt sắc lẹm nhìn người trước mặt như một con quái vật muốn cáu xé con mồi, răng nghiếng muốn phát thành tiếng luôn. Cậu nghe tên chó hồng này nói bất giác lại cười khì, tay khẽ vươn lên vuốt nhẹ gò má của gã.

" Tao ổn mà, Haru sao lại ở đây thế? Đang định đi tìm mày đây" 

Hành động của Takemichi khiến Haruchiyo giật mình, bất giác liền run nhẹ. Ai tin mắt chắc chắn sẽ nhìn ra vài vệt hồng đang hiện ẩn mờ. Hắn nhìn cậu, vui vẻ tận hưởng bàn tay kia vuốt ve dịu dàng rồi trìu mến nhỏ giọng:

" Đi ngang thôi, thấy mày nên tao vào. Ai mà dè còn gặp một con lăng quăng tím lìm xịm, đúng là ngứa mắt, tch!" 

" Ra vậy, Haru về nhà với tao luôn ha! Nay Izana nấu cơm đó!" 

" Giề, thằng ba trợn đó vào bếp ư! Chắc nay trời sập"

Mitsuya muốn lên tiếng lắm, nhưng hắn chả có nổi một tư cách để xen vô cuộc trò chuyện này. Hắn cúi gầm mặt, mắt chỉ dám nhìn mặt đất không dám nhìn em. Giữa em và hắn đang có một khoảng không. Một khoảng cách xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt, là như trước mắt như chẳng thể chạm vào ôm lấy hay trò chuyện nổi một câu đàng hoàng. Trong lòng hắn cảm giác được sự đau đớn, một cảm giác nhói đến nghẹn lại. 

Ánh mắt cậu khi nhìn Sanzu, đó là đôi mắt ngày ấy từng nhìn hắn. Sắc xanh trong veo như chứa trọn bao tình cảm thanh khiết nhất, là màu của hi vọng. Đôi mắt lấp lánh xinh đẹp tuyệt vời. Hắn nhớ đôi mắt ấy...nhớ đến điên dại. 

Trái với cái sắc xanh tuyệt đẹp ấy, khi nhìn Mitsuya đôi mắt cậu chỉ toàn một màu trầm. Sự tuyệt vọng, thất vọng như bao trùm vào trong, sâu thẳm chỉ toàn là nỗi đau và sự chê trách. 

Cậu vui vẻ nói chuyện với Sanzu nhưng lại vô cùng lạnh nhạt với Mitsuya...

Sanzu Haruchiyo, một tên tồi tệ. Nhan sắc không trọn vẹn khi hắn sở hữu hai vết sẹo lớn, ăn nói hàm hồ không chút kiêng nể ai cả. Quần áo lại xộc xệch, đầu tóc cũng chả gọn gàng gì. Hắn đối xử với mọi người đều tồi như nhau...Nhưng riêng với thiên thần nhỏ của hắn, với tình yêu của hắn lại khác. Sanzu dành cho Takemichi một tình yêu thầm lặng của một kẻ điên, hắn yêu cậu nhưng không vồn vã một chút nào, hắn lắng nghe và yêu chiều cậu bằng cả trái tim. 

Hắn ta có thể không hoàn hảo nhưng dành hết những gì tốt nhất cho Takemichi

Hắn ta là tên tồi nhưng lại có được sự chú ý của em, còn Mitsuya...hắn có mơ cũng không thấy Takemichi nhìn về phía hắn một lần nữa...

Mitsuya muốn...được em chú ý một lần...

" Tôi về đây, Mitsuya. Không có dịp gặp lại, tạm biệt!" 

Takemichi khẽ nói, rồi rời đi. Mitsuya chỉ biết im lặng, đứng từ xa nhìn cậu nắm tay Sanzu mà đi. Nhìn người mình thương tay trong tay với kẻ khác, hóa ra là cảm giác tệ hại như này sao. Takashi Mitsuya, thắng trên những cuộc chiến nhưng thua trên chính cuộc tình của mình. Hắn đã thua từ đầu, vì đã phủ nhận tình cảm của mình và rồi vô thức gián tiếp đẩy người đó vào cõi âm dương. 

Sắc hoàng hôn ngã vàng trên vầng trời, dịu nhẹ thanh mát và ấm áp. Nhưng Mitsuya cảm giác thật lạnh, đưa mắt nhìn bàn tay mình...hắn cảm giác có sự trống vắng...

" Thật là, Michi mốt đừng đi theo người lạ nữa nhé! Nghe phải mấy thứ tào lao chả tốt tí nào" 

Sanzu suốt chặng đường liên tục than vãn. 

" Chỉ là, ánh mắt lúc đó của Mitsuya thật giống với anh Izana..."

" Hả?! Ý mày là sao?" 

Takemichi im lặng mà đi. Cậu không đáp lại, chỉ âm thầm nghĩ gì đó trong đầu. Cậu chỉ cảm giác thật lạ khi Mitsuya lại có ánh nhìn đó. Cái nhìn không còn sự khinh miệt hay mỉa mai, ánh mắt lúc ấy như chìm trong sự u mị của niềm đau nỗi nhớ và xen lẫn trong đó là sự hối hận. Takemichi trong phút đầu đã choáng ngợp bởi đôi mắt của Mitsuya, cậu cảm thấy rất quen thuộc. Bởi lẽ giây phút gặp lại Takemichi, Izana khi ấy cũng mang một đôi mắt như thế. Ánh mắt lúc ấy của người con trai tóc trắng ấy cũng quây quẩn trong những khuôn bậc cảm xúc. Bao nỗi nhớ nhung, ân hận, hối hận, đau đớn như dồn nét hết vào cánh cửa tâm hồn ấy. 

Cái sắc tím trầm của một nỗi buồn không dám cất lên...Một màu trầm 

" Nhớ Iza-nii quá, muốn ăn cơm Iza-nii nấu" 

Sanzu nhíu mày nhìn cậu, Takemichi lại vậy nữa rồi. Tình yêu nhỏ của gã đúng là luôn để gã lo lắng mà, cho dù bao năm trôi qua thì bé con của gã vẫn vậy. Sanzu chỉ gật đầu nhẹ, tay trong tay dẫn em theo lối cũ về lại căn nhà kia. Giữa ngày chiều hôm ấy, có hai  bóng người đang cùng nhau về. Nhịp chân chậm không vồn vã, từng bước một bước đi không lao xao. Hai người chung một nhịp thở, nắm tay nhau cùng về nhà. 

Nắm lấy bàn tay nhỏ của em, tôi muốn cùng em về nhà cả một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro