46. Không phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, Takemichi theo thói quen liền tỉnh giấc. Liếc ánh mắt sang phía cửa sổ, cậu chớp chớp mắt vài cái , nhìn đông nhìn tây rồi liền đập mặt xuống ngủ tiếp...

Học ở nước ngoài quả nhiên rất đuối sức, Takemichi không đến trường nhưng ba mẹ cậu vẫn thuê gia sư đến giảng dạy. Đừng nghĩ học ở nhà thì khỏe, số lượng bài tập ập tới làm cho cậu muốn nổ tung vùng điều khiển của não bộ chứ chả đùa. Thấy cậu học nhiều, South trông coi chăm sóc cho cậu cũng xót rất nhiều.  Mức độ bài vở nhiều chất đống, cậu cặm cụi cả khuya để làm. Thỉnh thoảng cậu mệt đến mức ngủ gục trên bàn ăn luôn ấy chứ. 

Đêm qua có vẻ vì học và làm bài tập nhiều nên giờ cơ lưng của cậu mỏi nhức kinh khủng. Phần lưng nhứt nhói, đau mỏi khó chịu vô cùng. Takemichi nằm trên giường, đôi mắt lim dim vì chưa tỉnh ngủ nhìn trần nhà rồi lăn qua lăn lại trên giường. Cậu cự quậy, khó chịu đá tung hết chăn cả lên. 

" Aaaa!" Takemichi nổi đóa lên rồi quăng luôn cái gối. Chả hiểu sao hôm nay lại bức bối kinh khủng.

" Nhờn quá nha mày" South nãy giờ đứng ở góc phòng, nhìn cậu làm khùng điên rồi lên tiếng.

" Chán quá! Chán quá! Mày có biết ở đây có gì chơi không, tao học muốn nổ não luôn rồi. Michi muốn đi chơi, đi chơi huhu!" 

[...]

Sau hơn nửa tiếng cà nhây với chú khủng long khổng lồ, Takemichi đã được đáp ứng nguyện vọng. Cha đưa cho cậu một ít tiền, song liền quay sang căn dặn anh chàng to xác kia. Mẹ cậu thì đứng kế bên, tay phủi phủi phẳng phiu cho bộ đồ cậu đang khoác trên người. Takemichi hớn hở lắm, hai tay siết chặt đai ba lô rồi lon ton chạy ra cửa, tay quơ quơ kêu South mau nhanh cái chân lên. Ai mà nghĩ Michi giờ đã gần 18 cơ chứ, cậu cứ như đứa trẻ con ham chơi í.

Dạo bước trên phố phường Brazil, Takemichi đảo mắt liên tục. Brazil khác Nhật quá trời luôn nè! Cậu dòm chỗ này, nhìn chỗ kia rồi lôi South đến chỗ nọ. Khủng long đi theo gà con thôi mà cảm thấy mệt mỏi hộ, chân ngắn mà chạy nhanh khiếp vậy!

South đi theo mà cứ sợ để lạc mất cậu giữa chốn đông người. Takemichi gần 18 rồi, nhưng vóc dáng nhỏ xíu, bé tí teo lại còn lùn chủng nên dễ mất dấu lắm. Thoáng chốc lại mất hút, làm hắn hốt hoảng sốt sắng đi kiếm muốn tắt thở luôn ấy chứ. 

" South, cái đó là gì? Tao muốn ăn!"

" Nè nè, cái kia nữa. Nhìn ngon quá, uống ngon không vậy?"

" Đó là gì nữa vậy, nhìn lạ quá!"

" South-chan, kia là gì á!"

South bất lực

Anh ta bất mãn cmnr

Mãi hơn một tiếng long nhong khắp nơi thì cậu mới chịu ngồi yên ăn gelato. Cậu ngồi trên xích đu, chơi chơi đung đưa chân và ăn kem ngon lành. Takemichi có vẻ đang vui và tận hưởng lắm nhỉ? South đứng kế bên, tay đẩy xích đu nhưng mắt lại chỉ để tâm tập trung nhìn con người bé nhỏ kia mà thoáng nhẹ lòng. Thấy bé cười nói hớn hở như thế, chạy nhảy kéo hắn đến quầy này đến hàng kia lon ton lóc chóc như vậy gã cũng đỡ đần phần nào. 

Takemichi rất hay ngồi co rút trong tấm chân nệm, đêm về liền hành động như thế. Hắn chỉ duy nhất thấy được gương mặt u sầu của cậu khuất dưới lớp chăn mềm. Đôi khi cậu lại thút thít nửa đêm khuya, có lúc lại đột nhiên ngất rồi chảy máu cam khiến gã luôn lo lắng rất nhiều. Phu nhân Hanagaki bảo có lẽ do sức khỏe cậu yếu, hoặc do mới chuyển đi xa nên cậu không thích ứng được. Mỗi lần cậu ngất, y như rằng vài ngày sau sẽ sốt li bì. Ba mẹ cậu công việc rất nhiều, lu bu giấy tờ nên việc chăm sóc cậu gần như dồn hết vào South và người giúp việc ở nhà. 

South cảm giác, Takemichi này không phải người mà hắn thươ...à mà thôi.
Tóm lại là không giống với trước, khiến cho hắn mấp máy xa lạ ...

Ngay bây giờ, nhìn gương mặt đáng yêu bầu bĩnh kia đang khúc khích cười nói ăn gelato thực khiến hắn yên ấm được lòng mình. Hắn không cần gì hết, cái hắn cần là Takemichi khỏe mạnh bình an. Nhìn thấy cậu vui vẻ sống đã là hạnh phúc của gã rồi. 

South cứ đẩy nhẹ chiếc xích đu. Takemichi chẳng bao lâu sau liền ăn xong, tay dính ít kem nên thuận đưa lên miệng liếm cho sạch. South thấy vậy liền cẩn thận tiến ra trước mặt cậu, rút khăn tay rồi ân cần quỳ xuống nâng hai bàn tay cậu lên lau. Bàn tay Takemichi thật nhỏ, bé nhỏ và gầy đi nhiều thật. Ngẫm đến chuyện bản thân Michi hết thảy lần này lần khác hi sinh thân mình cứu Touman, cơ thể bầm dập, gầy gò ốm yếu để đổi lại sự vong ơn bội nghĩa của Touman, South càng thêm tức giận. Hắn tự hỏi đôi tay này đã vướng phải bao nhiêu rắc rối, đã phải đỡ bao nhiêu nhát dao và chống trả những cú đấm như nào. 

" South, mày thấy hôm nay vui không?" 

Terano ngẩng mặt, đôi mắt hắn toàn chan chứa hình ảnh người trước mặt. Đôi tay của Michi vẫn nằm gọn trên bàn tay lớn của gã, hắn cảm nhận được hơi ấm từ người. Ánh mắt của Takemichi đột nhiên lại long lanh đến lạ, sắc xanh nay lại êm dịu mê hồn. 

" Vui"

" Thiệt sao?  South vui là tốt rồi. Tao đã luôn muốn bù đắp cho mày đấy. Vì South trước kia đã vì cái chết của tao mà lãng phí thời gian của mình mà."

" Hả?" Cơ thể tự dưng lại khựng lại, câu nói nghe dịu dàng ấy sao lại cảm giác đau đớn vậy.

" Không phải sao. Mày kể mày về nước để kiếm tao đi chơi mà" Hai mắt cậu chớp chớp khó hiểu.

" Ừ thì đúng nhưn-"

" South đã muốn rủ tao đi chơi mà phải không? Tiếc lúc đó tao chết hơi sớm haha. Chúng ta đã hứa khi mày về sẽ cùng đi chơi không phải sao, tao đã thực hiện rồi nè" Takemichi thu tay lại, tiện nhéo má của South nhe nanh cười khúc khích. 

Trái tim gã bỗng chốc lại hụt một nhịp. Takemichi...vẫn luôn nghĩ cho gã sao. 

South gặp Takemichi trong một cuộc chiến, giữa hai người lúc đó đơn giản là kẻ thù của nhau. Sau này tự dưng lại thành bạn thân. Biết hắn cải tà quy chánh, Takemichi khi đó vui vẻ khôn siết liền ôm hắn một cái, song cười nói rất hạnh phúc. Cư trú ở nước ngoài, hằng tháng South đều nhận được thư và những cuộc điện thoại từ cái tên Hanagaki. Cậu luôn viết rất nhiều thứ trong thư, kể về những ngày vui và món ăn ngon, hỏi thăm hắn nữa chứ. Hắn dù bận cỡ nào cũng chưa từng lỡ một cuộc gọi từ cậu, mỗi lần nghe giọng nói của Takemichi thì tức khắc mọi mệt mỏi như phai nhòa đi.

Nhưng rồi một ngày nọ, hắn chả còn thấy hay nhận bất cứ thứ gì nữa.

Những lá thư bị dừng bút khá lâu, sau một thời gian liền mất bóng. Mỗi sáng South đều kiểm tra hòm thư, xem xem có ai gửi gì không. Thói quen ấy kéo dài rất lâu, hắn luôn làm như vậy dù biết hòm thư của chính mình trống rỗng. Mấy cuộc gọi cũng không còn nữa, hắn nhớ giọng nói và cậu rất nhiều, đến điện thoại còn để ảnh của cả hai chụp chung.

Và rồi khi hắn đặt chân về đất Nhật Bản, thì đột ngột hay tin cậu đã qua đời...Hắn nhớ lời hứa ấy, muốn cùng cậu vui chơi tận thế giới.  South từng không thích Takemichi, vừa sự cứng rắn ở tinh thần đó và cái lòng tốt chan chứa sự ấm áp bao dung. Nhưng ở bên cậu một thời gian, hắn dần bị cậu cảm hóa, từ vị trí bạn bè...gã từ lúc nào lại một thân đơn phương cậu. 

" Mày là đồ ngu, nếu lúc đó mày gọi tao về thì tao chắc chắn sẽ giải khuây cho mày. Michi của tao rất tốt, sao có thể làm mấy chuyện như thế chứ"

" South luôn tin tưởng tao nhỉ?"

" Hừ, đương nhiên. Tao luôn tin mày mà, Takemichi. Lần sau, phải biết nhờ vả tao nghe chưa?" South vô thức lại đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ, mái tóc này vẫn mềm mềm xù xù như trước. Vui thật. 

" Được sao?"

" Nếu là mày nhờ thì tao sẵn sàng vả chết mẹ thằng nào làm mày buồn."

" Haha, có phiền mày không?"

" Giữa tao với mày, làm gì có sự phiền phức ở đây?"  

" Tao chính là không muốn làm phiền mày. Khó khăn lắm South mới chịu cải tà quy chánh mà, cuộc sống tốt đẹp của mày tao không dám làm phiền"

" Chỉ cần đó là mày thì nó không phiền chút nào."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro