45. Nguyên lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

South bất ngờ, cánh môi hắn lấp bấp định nói gì đó nhưng liền mím lại không thốt nên lời. Takemichi vẫn thản nhiên nhìn hắn rồi mỉm cười. Anh nhận lấy ánh mắt kia, tai liền đỏ ứng rồi vội vàng đi ra khỏi phòng cậu. 

Mối quan hệ giữa hai người thật ra cũng không quá thân thiết. Sau trận chiến Tam Thiên, South đã trọng thương rất nặng, cả Takemichi cũng thế. Vô tình làm sao anh ta và cậu đều được nằm chung một phòng, nhờ vào đó mà trò chuyện làm quen với nhau. Kết thúc những ngày tháng điều trị tại bệnh viện, Takemichi quyết tâm cứu Mikey vào tạo lập lên Tokyo Manji thế hệ 2 và South lại quyết định gác kiếm rồi biến mất khỏi đất nước Nhật. Về sau hai người có trò chuyện với nhau qua thư, cậu và hắn cũng từng có khoảng thời gian hẹn nhau đi cháy phố hay đập mấy thằng trẻ trâu gây sự.  Đối với Takemichi thì South là bạn bè, còn với tên khủng long kia thì có vẻ không đơn thuần là thân...

Nếu nói là thân cũng không phải thân, là người lạ càng không phải...

" B-bánh mì đây" 

South cầm cái dĩa trên tay rồi gõ cửa bước vào. Hắn cẩn thận đặt dĩa bánh xuống trước mặt cậu, Takemichi nhìn thôi cũng cảm thấy thèm rồi. Mùi bánh mì thơm thật, kết hợp với mứt dâu cứ như muốn lôi kéo cậu hãy mau ăn nó đi. Liếc nhẹ sang một chút còn có một ly sữa nóng kèm một dĩa trái cây đã đã được gọt vỏ cắt thành từng miếng nhỏ. Takemichi vui vẻ cầm miếng bánh mì rồi cạp một miếng. 

" Từ  khi nào mày nhận ra điều đó?" South bình thản kéo ghế tới ngồi đối diện, tay còn thuận rút khăn giấy ra lau vệt mứt dính trên má cậu. 

" À, ì ũng ễ -" Takemichi nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng, hai má phúng phính nhu nhú lên trông chả khác gì chuột hamster.

" Nuốt đi trời, mắc nghẹn bây giờ." South chau mày nhắc nhở.

" Ực, ngon quá chừng! Thì có gì khó đâu, do hành động của mày ấy" 

...

" Làm gì có ai mới lần đầu gặp nhau mà hành xử tốt như mày đâu. Dù có là bảo vệ cũng không kè kè theo tao như mày. South lần đầu gặp còn hầm hự quánh tao còn gì, tự dưng giờ gặp lại lại tốt tánh như thế thì tao cũng nghi ngờ rồi. " Takemichi xiên miếng táo trên dĩa rồi ăn ngoạm 1 cái ngon lành.

" Ra vậy" Anh ta cuối cùng cũng nhận ra sự ngu ngốc của bản thân rồi. Chỉ là thói quen cũ lúc trước chơi thân không kiềm tay được thôi mà.

"Đâu có dễ gì mày chịu mặc cái bộ khủng long xanh đó, lắc đuôi cái tao xem nào" 

" Mày đừng có mà tranh thủ thời cơ, bữa nào tao mặc rồi lắc có ngày cho mày coi. Uống hết cái ly sữa vào, bên Nhật không ai chăm mày hay gì mà ốm yếu với bé xíu vậy?" South cầm ly sữa lên rồi đưa cho cậu.

Takemichi cầm rồi uống hết một hơi, lưỡi còn liếm mép một cái. Bữa sáng đối với cậu nhiêu đây là đủ ấm bụng rồi. Không phải không ai chăm mà là bản thân cậu săn sóc người ta nhiều quá. Sống chung với Izana thì đỡ, anh ấy chỉ không biết nấu ăn chứ về mảng nuôi béo cậu thì hắn ta dư sức. Nhưng ở cùng với Haruchiyo thì khá tệ, vì hắn ta chính xác là một con sên hồng dính chặt lấy cậu mà quên bản thân. Takemichi luôn phài tìm cớ đem rất nhiều món cho Haruchiyo, còn hay dỗ hắn dùng bữa. Cứ như thế cậu lại quên mất phải ăn uống đầy đủ, cứ lo cho con cún lông xù kia miết. Với lúc ở Nhật còn bị ảnh hưởng bởi "hình phạt" quay về quá khứ nên ăn uống đắng miệng, cứ bỏ bữa miết. Suốt ngày không trốn Mikey thì cũng tìm cớ né Touman, chúng nó vẫn còn mặt dày mời cậu vào bang cũng hay thật!

" Kệ đi, mà sao South lại ở đây. Mày bị ai hại sao?" Takemichi chợt nhớ ra, chỉ có khi chết mới có thể quay về quá khứ mà. Touman và mọi người thì cậu hiểu, nhưng South thì anh đâu liên quan gì đến cậu. Là ai muốn trừ khử những người liên quan đến cậu sao?!

" Tch, không. Tao vừa về Nhật định kiếm mày đi du lịch hay chơi bời gì đó. Thì nghe bảo tin mày đã qua đời, tao nghĩ thằng cứng đầu như mày mà chết thì chắc chắn có uẩn khúc. Lo suy nghĩ nên tao không để ý đường, bị tông một cái đăng xuất thế giới thôi" South bình thản đáp, thấy cậu đã dùng xong bữa, vừa dọn bàn vừa nói.

" Sao nghe giống tao là nguyên nhân khiến mày ở đây vậy" Takemichi mắt cá chết nhìn South.

" Không đâu, cũng nhờ vậy tao làm lại được cuộc đời. Làm vệ sĩ cho cha mày cũng ổn áp phết, trừ cái việc ổng hay hăm he triệt sản tao với thằng Ryusei..." Anh ta cười trừ, việc nhẹ lương nhàn nhưng mỗi tội rén quá!

Cũng chả hiểu hai gã ta đang gây ra chuyện tốt xấu gì mà cha cậu ghim khủng khiếp. Từ khi cậu chuyển đến, cha cậu càng kĩ  tính hơn ở mọi khâu. Từ quần áo đến thức ăn đều được chuẩn bị và kiểm tra kĩ đến từng kẽ hở. Mẹ cậu thì chỉ biết tủm tỉm cười, coi bộ vợ chồng nhà này cưng đích tử dữ dằn. Ông Hanagaki hóng hớt được tin Ryusei đang dòm ngó phòng ngủ của Takemichi, thế là từ lúc đó lão ta cứ cầm cây kéo vừa cắt vải vừa trưng cái mặt nhăn như khỉ đít đỏ. Cũng vì lí do đó mà Ryusei rén không dám về biệt thự, lu lú trên công ty.

" Haha-Mà, cũng tại mày với cậu Izana pha-ke kia mà. Tự nhiên rình phòng tao làm gì?" Takemichi cười khẩy.

" Tại nó hết, trời ạ...Ông ba mày làm tao sợ lắm đấy nhá. Mà Izana pha-ke là như thế nào, thằng đó tên Ryusei mà?"

" Tại...nó làm tao nhớ đến Izana quá...ban đầu tao còn tưởng tao nhớ anh ấy nhiều đến mức nhìn Ryusei hoa mắt luôn ấy chứ. "

" Mày với tổng trưởng Izana thân thiết quá nhỉ?" South chống cằm nhìn Takemichi

" Không phải thân thiết, vốn đã không thế thiếu nhau rồi mà..." 

...

" South, tao không đơn thuần nhớ Izana đâu. Anh ấy rất tốt, dù trước đây bọn tao từng tranh chấp nhau, cũng từng lớn tiếng gây gỗ với nhau. Mày có biết không, có một thứ cảm giác mà chỉ cần có sự hiện diện của người đó cũng khiến tao cảm giác rất an lòng." 

Takemichi mỉm nhẹ rồi nói, ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ.

" Tên đó sao, tên điên đó à? Thằng đó mà cũng khiến mày cảm thấy an toàn sao, đến Kakuchou trước còn bị quát đến sốc bay màu luôn đó. Tao không tin"

" Thế sao, vậy chắc tao là người đặc biệt đấy. Izana ít quát tao lắm, có nạt tao vì tao nghịch thôi. "

Hắn thấy cậu ủ rũ cũng đưa tay xoa đầu an ủi. Đồng thời cũng mở lời tâm sự, hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra. South cũng hiểu, nếu hắn chết đi mới ở đây thì Takemichi chắc chắn đã mất mạng nên quay về quá khứ. Anh hùng nhỏ xíu này vốn rất cứng đầu kiên cường, lại mạnh mẽ chả bao giờ bỏ cuộc thì thà cớ gì dám bỏ mạng chứ. South muốn nghe, muốn nghe hết thẩy câu chuyện qua lời nói của cậu. 

Nhâm nhi ly sữa ngọt béo trong miệng, Takemichi nhàn hạ ngồi thuật lại. Ban đầu vốn thật biển lặng gió nhẹ, về sau liền như phong ba bão táp. Vốn đang tốt đẹp liền vì chút hiểu lầm mà hãm hại lẫn nhau. Không đánh nhau đến đổ máu thì cũng hạ bệ xúi nhục đến mức ghê tởm không chỗ chui. Khủng long càng nghe càng nghiến răng siết tay. Đến khúc Takemichi bị đánh chết, South càng như muốn điên tiết lên. Nhưng...hắn liền nén cơn tức của mình lại khi nhận thấy cả người cậu đang run lên không ngừng,

Phải

Dù chuyện vốn trôi qua đã lâu, nhưng sự lạnh lẽo đau đớn khi chết đi đeo bám Takemichi, mãi không thể buông. Dặn bản thân phải cố vượt qua nhưng tiềm thức méo mó của Takemichi nào quên được thảm kịch của chính mình chứ. Nó bám víu cậu từng ngày, ngỡ như trong mơ cậu cũng chơi vơi giữa cái chết và sự sống. Cảm giác sống rồi nhớ lại sự tàn khốc đó chỉ khiến cả người em lạnh toát vì sợ. 

Takemichi bảo,

Em chọn rời đi Brazil không phải vì cái hậu tố kia, em vốn biết dù có trốn qua đất khách xa người thì sức khỏe em vẫn như thế, vẫn sẽ dần chết mòn theo thời gian. Bởi đây là hình phạt cho "ham muốn" của em, ham muốn khao khát được bình yên, được cứu lấy tất cả mọi người mà em đã trao một trái tim sống. Kisaki thông minh, nhưng có lẽ gã không biết điều này. Chỉ có Takemichi, chỉ riêng em mới hiểu được lỗi lầm sai trái của chính mình, em trót dại trao một lòng tin lẫn cả một trái tim đang không ngừng đập cho những con người đó. 

Hậu tố hay hình phạt này chính là cái giá bản thân em vốn phải trả. Em đánh đổi hạnh phúc cho họ, không đơn giản là mất đi trái tim và tình yêu, bản thân em vốn đã đưa cả cảm xúc mình lên một cán cân. Bập bềnh mãi không điểm tựa. 

( Góc giải thích: Nói rõ hơn hết "hậu tố" này ảnh hưởng tới cậu không phải do sự xuất hiện của Touman. Nó được tạo lập do cảm xúc của cậu. Vì quay lại quá khứ quá nhiều lần, sức khỏe Takemichi phải chịu sự bào mòn dẫn đến suy nhược cấp. Kèm theo hậu tố - hình phạt khiến cậu càng yếu đi. Hậu tố này được sinh ra do những cảm xúc của cậu, vốn dĩ  nó cũng là bàn đạp cũng như động lực cho cậu, nhưng về sau Touman vì hiểu lầm -> Điều này dẫn đến tâm lí Takemichi bất ổn, khuôn cảm xúc vỡ nứt và chìm vào tuyệt vọng -> Hậu tố chuyển đen dẫn đến độc hại cậu từ bên trong. Suy cho cùng, việc cậu chảy máu cam hay đau đớn toàn thân lúc có sự xuất hiện của các thành viên có thể cho là trùng hợp cũng được xem là 20% do họ =)) [vốn định viết rõ ra nhưng lại sợ đọc dài các cậu lại thấy chán nên tóm gọn như này] )

Hồ đồ, quả nhiên hồ đồ mà. 

Nước mắt tự khắc lại rơi. Em cố mím môi mình lại để không phát ra tiếng nhưng hai bờ vai nhỏ đang run lên nào che giấu được chứ. Takemichi nói, sau cái ngày em gặp lại chị em nhà Inui và Kokonoi em đã sợ đến chừng nào. Không phải vì họ hại em, mà em sợ chính mình sẽ một lần nữa làm tổn thương họ...

Khi thân xác cậu chỉ còn là tấn thịt lạnh toát, Kokonoi đã cõng cậu trên lưng gã. Gã nhớ lại, lòng như quặn thắt mà nước mắt chảy dài. Hắn vừa kể vừa nắm lấy bàn tay cậu, sợ một ngày nữa cậu lại bỏ rơi hắn như ngày đó. Vác cả một thế giới đã chết trên lưng, bao nhiêu người không hiểu Koko nhưng Takemichi thấu. Seishu cũng rũ mi, hắn cũng choàng người ôm lấy tấm thân nhỏ của cậu. Akane cũng cố nén. Ánh mắt họ nhìn cậu trìu mến vô cùng cũng chan chứa đầy tình yên, nhất là bộ đôi chó mèo...Cũng phải, dù gì ba người họ là người chứng kiến cái chết của cậu đầu tiên, hậu sự sau chết cũng do họ lo liệu. Người vốn đã chết nay ngồi lù lù trước mặt, còn cười nói như thế cũng khiến tâm họ loạn trí. Họ sợ một ngày Takemichi sẽ lại như thế, sẽ chẳng rực rỡ nữa mà lạnh toát như một cành hoa đã lụi tàn...

Takemichi muốn lần này bản thân phải tự sức lo được cho chính mình. Em không muốn Kokonoi phải dằn vặt cả đời vì không cõng cậu đi đến được hôn lễ trong mộng của hắn. Chả muốn Seishu phải khóc lóc bên ngọn mộ xanh rì màu rêu. Cũng không muốn Izana hàn lên tim một vết xước chả lành. Cũng không muốn để Haruchiyo một mình đâu...cả Kisaki và những người khác.

Năm đó, cái chết của cậu đã là thảm kịch của mùa thu ngày ấy. Một cái chết ngập sắc đỏ trong cái sắc xanh của một ngày se lạnh. Đau đớn không chỉ cậu, mà cũng người ở lại cũng đau. 

" Cơ mà, mày bảo Touman có người kéo đầu đằng sau là ý gì?" South dùng khăn tay lau nước mắt cho Takemichi rồi hỏi.

" Touman khi đó rất lớn mạnh. Mikey chả phải là kẻ thông thái xuất chúng như Kisaki, nhưng ít nhất là có não để suy nghĩ. Đời nào cậu ta tin mấy lời đồn đại đó. Làm gì có một thằng con trai dễ dàng tin vào mấy câu chợ búa như vậy. Cấu kết người hại tao song cố tình kéo dài đồn thổi cho xa, loan tin nhanh và tâng bốc tin giả làm cho tao thanh danh bại nhục mới ra tay. Kế hoạch hoàn hảo thật. Đây đơn thuần không phải do một người làm."

" Mày nghĩ..."

" Tranh giành chức vị luôn diễn ra rầm rộ trong bang, năm xưa Kiyomasa cũng vì nhẫn nhục làm tay sai cho Touman nhiều mới làm liều hại Draken nhằm trèo lên cái chiếc ảo ma của Kisaki trao cho tên ngu đó." 

" Cho nên mày nghĩ có người không công nhận những thành tựu của mày, nên đồn bậy tin làm nhục, khiến cho thanh danh mày ê chề như bùn lầy như cỏ rác rồi thẳng tay diệt trừ?" South ngờ ngợ ra điều gì đó rồi lên tiếng.

" Thông minh ghê, nói cái hiểu liền. Như con Chiwawa hường phần tao nuôi bên mình ấy. Đúng rồi, nhưng chắc chắn vụ giết tao là ngoài ý muốn." Takemichi cười cười rồi phẫy tay đáp.

" Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn mà giết mày như thế à! Tao biết bất lương trâu bò, nhưng anh hùng mình đồng da sắt còn chết được thì nhỏ bé..n-nhỏ bé như mày cũng chết thôi. Chờ đó, mày mà về Nhật tao chắc chắn phải đi theo. Mày nhoi lắm, Izana chỉ giỏi dung túng mày thôi. Con Chiwawa hồng kia rốt cuộc là chăm mày hay là để mày chăm? Haiz, quả nhiên có mỗi tao là chăm được cái nết của mày"

" South-chan dù gì cũng là vệ sĩ cho papa của tao. Mày dám trốn việc theo con trai sếp là bị xẻo hàng đó nha. Người ta gọi đây là theo trai bỏ việc đó ~" Cậu đáo để chọc South, có vẻ như ở chung với Sanzu lâu quá nên cậu nhiễm thói khịa khịa của gã ta rồi. 

" Riêng cha mày thì tao lươn lẹo tí là được. Theo mày để lo cho mày, chứ để mày cho bọn kia chả an tâm. Nuôi cho béo lên mới được, ốm tí teo chả đáng yêu gì cả" 

" Hể, thế lúc về phải vác mày theo thôi bé bự South-chan à ~"

" Đitconme mày đừng học theo thằng bò sát kia chứ Michi!"

__________________________

Tại sao đặt chương truyện hôm nay là "Nguyên lí"?

Như góc giải thích ở trên, các cậu chắc vẫn còn chưa rõ [ dù sao về sau tôi mới khai thác hết nên không hiểu sâu cũng hợp lí]

Như tôi đã nói, hậu tố hoạt động theo tác động tâm lí và cảm xúc của con người. 

Chúng ta đều là con người nên giải thích sẽ dễ thôi. Ví dụ như có một ngày các cậu gặp phải một chuỗi ngày xui xẻo và đau khổ như bị quở trách, tâm trạng các cậu sẽ đi xuống và xấu đi rất nhiều đúng chứ? Tôi không đề cập chịu "sao cậu không tự vui lên", xin thưa cảm xúc không phải một cái thước điều chỉnh nhiệt độ. Khi chúng ta stress vì quá nhiều áp lực, việc các cảm xúc đè nghén dẫn đến khó chịu và đau khổ là rất bình thường, không phải cứ ba chữ "vui lên đi" là vui vẻ lên được.
->  Với Takemichi, tôi chính là dựa vào vấn đề này để tạo dựng "hậu tố" - thứ là khai màn cũng là kết thúc mối lương duyên giữa em và họ. 

Chuỗi ngày đau đớn của cậu? - Tôi sẽ đề cập vào các chương truyện sau. 

Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến cảm xúc cậu chìm trong tuyệt vọng, tác động tâm lí này đã vô tình làm "hình phạt" trong người cậu sinh sôi rồi dần độc hại chính cậu. Nó sẽ tạo cảm giác đau đớn, quằn quại trong tuyệt vọng. Để cho Takemichi thấy được, việc cậu quay lại cứu họ là sai lầm, rằng em hi sinh và trao tình yêu cho họ là sai. Về sau cái hậu tố này gần như tắc nghẽn đường sống của Takemichi mà =)) 

Tuy nhiên, nếu Takemichi cảm thấy được hạnh phúc thì sẽ khác. Cậu gần như sẽ không chịu bất kì tác động nào từ hậu tố này. Thậm chí còn có năng lượng lạc quan hơn nữa. Biếu hiện cho sự hài lòng, hạnh phúc vui vẻ và hài lòng về những gì bản thân làm đã không uổng phí. 

Về sau hậu tố này cũng mất thôi, chỉ cần cân bằng thôi =))

[09-09-2022 Happy birthday muộn cho tôi nào ~]

=)) 10/09 đăng ảnh paylank trên fb, tại 10/09 mới kéo bầy đàn đi quẩy mừng sinh nhật. Mới khỏe được tí nhưng tôi lại phá nữa rồi, chắc ăn chơi ngày mai xong tôi ngủm tiếp :>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro