44. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách giọt mưa rơi trên gian mái, hắn cuộn mình trong chiếc chăn đã sờn màu. Nắm chặt một lá thư mỏng, gã gói gọn nó vào lòng bàn tay rồi siết vào lòng. Gương mặt gã u sầu, cứ như đang mặc cho nỗi nhớ giăng kín hết tiềm thức. Đôi mi nay sao thật nặng nề, cứ rũ xuống che khuất đi con ngươi màu thạch tím xinh đẹp. 

Chớp nhẹ hàng mi, hắn rút mình trong chiếc chăn mỏng. Đêm nay gã lại thao thức vì nhớ người - người hắn yêu nồng cháy và cũng thấm thiết nhất cõi tâm can. Lá thư được gửi từ em, gần như nó trở thành báu vật của hắn. Hắn nâng niu, luôn gấp kĩ rồi gói trong chiếc khăn tay đã bung chỉ song liền cất vào túi áo hay quần.  

Mưa hôm nay cứ tí tách mãi không ngừng hạt, khiến cho hắn không chìm nổi vào giấc ngủ mà trằn trọc cả đêm. Lụi cụi ngồi dậy, gã vờn tay vò mái tóc trắng khiến nó rồi bù rồi đẩy nhẹ mắt liếc về chiếc ba lô nhỏ ở góc phòng. Kì lạ không, cả căn phòng này đều cũ kĩ sờn màu và bốc mùi nhưng chỉ riêng chiếc cặp nhỏ nhắn nó lại sạch sẽ và trông mới tinh. Gã hạ chân, cả người lừ thừ xuống tiến tới vị trí của vật nhỏ bé đó. 

" Tao lạy mày Izana, tóc màu trắng rồi thì đừng có nửa đêm đi lù lù như thế. Tao sợ ma trời ạ" 

Đôi chân dừng lại, gã nghiêng đầu nhíu mày nhìn con người giường trên. 

" Im miệng đi đồ búp bê Nga."

Người phía trên nhếch miệng, ánh mắt màu hoa phong lan híp lại. Kẻ đứng bên dưới tạch lưỡi rồi ngoắt mặt không muốn nhìn, gã đi tới cầm chiếc ba lô nhỏ nhắn đáng yêu kia lên rồi ôm chặt vào lòng. Chiếc cặp bé tí này là vật mà Takemichi gửi cho hắn, hắn trân trọng vô cùng. Trong cái chốn ngục tội dơ bẩn, cũ nát này mà hắn vẫn có thể giữ gìn cho nó thật sạch sẽ. 

Kéo nhẹ dây xoẹt tia, bàn tay cẩn thận lấy ra chiếc khăn choàng cổ bằng len ra. 

Izana ngồi lên giường, tay nâng chiếc khăn choàng kia lên rồi ngẫm nghĩ. Hắn đương kim đường đường là Vua của Thiên Trúc. Là kẻ trên mọi kẻ, là chủ của một bang. Đứng trên tất cả, gã thèm khát thứ tình cảm là gia đình, ghen tị với tất cả ai hạnh phúc. Và rồi em đến - ánh sáng của gã bước tới. Takemichi từng bước dìu dắt ra khỏi nỗi cô đơn, cho hắn một vị thế trong gia đình nhà Sano và giúp hắn kết thêm nhiều bạn. Izana nợ cậu rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu lại trả cho hắn cả trái tim rồi biến mất khỏi nhân thế. Gặp lại cậu, được bên cậu và ở cạnh cậu mỗi ngày là điều duy nhất hắn ao ước. Hắn ghét ở đây, cái ngục tù lạnh tanh này làm da thịt và cả tâm can gã cảm thấy thật ớn lạnh. 

" Của em gái nào đó tặng mày sao Tổng trưởng, hàng làm bằng tay đẹp quá ha" 

" Sao mày không ngủ mẹ đi thằng hai bím kia, nhìn cái nữa tao chọt thủng mắt" Gì chứ, rõ ràng Takemichi đan len cho hắn mà, ngoài hắn ai có quyền nhìn!

" Làm giá quài vậy cha, mấy nay trời lạnh mày cũng khoác cái khăn đó miết. Chẳng hạn giờ mày đeo lên rồi đi loanh quanh ai nhìn mày cũng đâm mắt người ta à! Ngang ngược vừa thôi cha!" 

"..."

Izana không thèm cãi, hứ! 

Cũng không hiểu sao gã lại bị xếp cùng phòng với tên nhiều chuyện này. Nguyên cái trại cải tạo, bộ thiếu phòng hay sao mà lại cho hắn ở chung với con người thắt bím hai chùm này? Dù là chung một băng, nhưng Izana và con búp bê Nga kia vốn không ưa nhau. Haitani Ran là tên của tên đú đởn kia, tao nói thằng em ngoan ngoãn ít nói bao nhiêu thì cái nết cha nội vai thế anh trai hãm lờ nhiều chuyện bấy nhiêu. Rindou lặng tiếng, thì Ran chính là kiểu luôn đâm điên người ta lên. Izana không muốn đôi co, tay cầm lấy chiếc khăn rồi ngã lưng trên giường. 

Haitani Ran chau mày, cả tuần này Tổng trưởng hay lơ đểnh. Sau khi tập hợp Thiên Trúc và gây dựng lên bang ngay trong trại, Izana đột nhiên lại nổi cơn chán nản. Ran hiểu gần đây thời tiết nắng mưa thất thường, nhưng sự thất thường này sao so được với sự bất bình thường của Izana. Tổng trưởng sau khi được người quản ngục đưa cho chiếc ba lô nhỏ liền thay đổi rõ rệt, mấy ngày trời lạnh cứ lấy cái khăn choàng đó khoác lên cổ rồi hớn hở đi nguyên cái trại khoe. Thậm chí Izana còn đi gặp từng thành viên của Thiên Trúc rồi ngẩng cao mũi vui vẻ tự hào bảo được "bảo bối" tặng nữa cơ. 

Ran thầm nghĩ, nếu Izana có người mới thì lợi cho hắn quá. Trước hắn từng gặp sơ qua Takemichi, cũng được cậu giúp đỡ mấy lần nên sinh ra có quan hệ tốt với cậu. Hồi xưa còn có ý định cua cậu cơ, nhưng Izana cứ liếc xéo rồi cầm ống nước dí hắn riết nên rén thật sự. Nếu Izana có một "cô nàng" bảo bối nào đó rồi thì cũng nên chúc phúc cho Tổng trưởng, cũng phải cảm ơn vì đỡ một tình địch.

Izana tuy manh danh phạm nhân nhưng được thong thả trong trại lắm. Takemichi rất ngoan ngoãn, lại thân thiết với đội trưởng của trại cải tạo này. Chính vì thế cậu đã "hối lộ" chút tí để Izana được thoải mái. Miễn hắn không làm loạn quấy phá thì hạ án của hắn một chút, nhờ đó Izana đã cải tạo rất tốt. Rõ ràng hắn sắp ra trại, Takemichi đột ngột lại tặng hắn chiếc ba lô nhỏ kèm tấm thư nhỏ rồi rời đi.

Em đi rồi sẽ về. Chờ em nhé .

Trời lạnh nên em đan cho anh cái khăn choàng í, đừng có phá phách quá nha anh.

Xin lỗi anh mấy nay không đến thăm được, em gặp chút vấn đề với Sano. Anh giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống đầy đủ nha. Nhờ anh để ý Haruchiyo hộ em nhé, em mới nhặt được nó  ấy, nếu nó phá thì cứ đeo cái xích cún vô cổ  rồi trói nó vô cột cũng được. Hay anh cứ lấy cái bình xịt nước xịt vô mặt nó nha. Đừng có tẩn nhau ở trong nhà, cảnh sát bảo nhà mình được tháo dây rồi , mẹ cho người dọn dẹp sạch sẽ nên chừng nào ra trại anh cứ quay về đó nhé, đừng làm bể đồ nhé. Lỡ anh bị thương em lại lo lắm...

Thương anh, Takemichi. 

" Đồ ngốc, em có tôi rồi còn nhặt thêm thằng con một Mexico về làm gì. Kệ em, tôi vẫn đập nó thôi!"  Lần nào đọc lại bức thư ngắn của em, Izana đều suy nghĩ những điều tương tự như thế.

Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa, Izana sẽ bước chân ra khỏi cái chốn tù tội này. Takemichi sẽ khen hắn, vì hắn đã tập hợp được toàn bộ Thiên Trúc ở đây. Hơn hết, do có Kakuchou bên ngoài nên thông tin đều được cập nhật hàng tháng. Izana nghe ngóng được rằng Touman đang sa sút, điều này rất có lợi cho Thiên Trúc phát triển. Gã đương nhiên hài lòng với thể trạng Touman, nếu như bên đó đang yếu thế thì Vương quốc của hắn dễ dàng san bằng rồi. Takemichi sẽ khen hắn, Takemichi sẽ về làm Hoàng hậu tọa thế kế bên Vua - là hắn, là độc nhất vô nhị Izana này! 

Kurokawa Izana, gã chỉ nguyện một lòng nắm tay cậu trai trẻ đó. Hắn muốn kề vai cậu, muốn truyền hơi ấm nhỏ cho vị anh hùng nhỏ đó. Bất kể đau khổ nào, cho dù có chết đi thì cũng hi vọng được trọn tình nghĩa bên Takemichi. 

Hắn chờ cậu, chờ Takemichi về lại bên hắn...

____________________________________

Brazil hôm qua thật ảm đạm. Takemichi ngồi trên tầng lầu. Đôi mắt xanh đăm chiêu nhìn khung cảnh bên ngoài. Cậu thở dài, tay nâng tách trà nóng lên rồi chạm môi nhẹ. Chả hiểu hôm nay làm sao, bình thường vốn có thói quen ngủ đến 8 giờ hơn mới dậy nhưng nay lại tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng. Không thể ngủ được, cậu đành nhấp trà bình tâm nhìn bình minh ló dạng.

" Thức sớm như vậy không ảnh hưởng sức khỏe chứ?" 

Người đàn ông có thân hình có phần to lớn lên tiếng. Takemichi khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời khung kính. Thấy tách trà đã dần cạn, anh ta không ngần ngại cầm bình trà lên rồi rót một ít vào. Gương mặt anh ta cứng nhắc vô cùng, gần như không cười. Sự nghiêm nghị ấy hằn rõ trên từng cơ mặt luôn ý, chả hứng thú và thú vị gì để Takemichi nhìn hết. Tuy vóc dáng có phần đáng sợ và đô con, nhưng để Takemichi nhâm nhi trà rồi kể cho bạn nghe...Anh ta đang mặc đồ khủng long =))

Không sai, là bộ đồ khủng long xanh có đuôi tràn lan trên các sàn thương mại điện tử ấy. 

Cậu không muốn nhìn đơn giản vì sợ bản thân không kiềm được mà đập bàn cười sằng sặc. Nhìn hài hước thực sự. Nguyên câu chuyện về cái áo và South phải bảo là sự vô tình đến trùng hợp. Tóm gọn là trong một ngày oi bức, tự dưng cha cậu cho cậu cái áo khủng long xanh này. Nhưng kích cỡ nó sai sai, thế là cậu cầm rồi lon ton kiếm South với ý định đùa và nói chơi kêu anh ta mặc cho cậu xem...

Anh ta mặc thật...

South không ngần ngại đưa tay lấy chiếc áo đó rồi mặc vào, Ryusei đang uống cà phê gần đó liền sặc nước rồi cười đập bàn ầm ầm. Và đương nhiên sau đó Ryusei với South nhào vô 1 chọi 1 với nhau. Còn Takemichi thì an nhiên tự tại ngồi sô-pha cố mím môi kiềm chế bản thân. 

Cậu cứ ngỡ South chỉ mặc một ngày, nào ngờ nguyên một tuần 7 ngày thì hết 5 ngày cậu thấy hắn mặc, còn ngóng được tin anh ta đặt mua thêm ba bốn cái. Takemichi sốc, sốc muốn chôn đầu xuống sàn nhà.

" Uống trà đủ rồi đó, cậu muốn ăn chút điểm tâm sớm không? Tôi sẽ chuẩn bị chút bánh mì mứt dâu" South lên tiếng, tay vịnh lại tách trà.

"South-chan là bảo vệ cho cha tôi, nhưng tôi thấy anh cứ như bảo mẫu cho tôi vậy ha? Từ khi tôi chuyển về đây, đến chuyện ăn uống hay tắm rửa đều có anh xen ngang. Hơi khó chịu đó nha" Takemichi xụ má, luyến tiếc nhìn. 

" Phu nhân bảo sức khỏe cậu yếu, lại chả biết giữ mình. Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của bản thân thôi" 

...

"South, anh cũng đã quay về quá khứ sao?"

Anh ta đang dọn bàn trà, nghe thấy vậy liền khựng người. Lời nói của cậu như mũi tên đâm vào tim của gã to lớn kia. Bàn tay tức khắc dừng hành động của bản thân lại, ánh mắt ngờ nghệch chầm chậm trông sang thân bóng nhỏ đang ngồi ở kia. 

Takemichi cười khẩy, gì chứ cậu đoán trúng rồi à? 

_____________________

Quào, tôi nhận ra SouthTake ít hint thật sự. Đến fanart cặp này cũng hạn hẹp quá đi :<
Chương sau chắc đầu tư thêm về cặp nhau, càng ngày phải khai thác nhiều quá 
Cố viết cho xong nên nếu sai chính tả chỗ nào phiền các quý ngài báo nhé, tôi buồn ngủ quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro