43. Nô bộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vãi, bé bự Minami nay bắt cóc ai nữa vậy kìa!!!!" 

" Tch! Ngậm mồm vào! Mày định làm con trai Sếp tỉnh đó hả!" 

Tiếng ồn xen lẫn với tiếng nói trò chuyện có phần trách mắng vang vọng khắp căn nhà. Những gia nô làm thuê ở đây ai cũng khúc khích cười rồi lại chú tâm làm việc. Thật hiếm khi thấy nơi này náo nhiệt như thế, có lẽ là do sự xuất hiện của thiên thần nhỏ đang say ngủ kia. 

Nhà Hanagaki có một căn nhà khá rộng tọa lạc ở Brazil. Vì trụ cột gia đình hay công tác cũng như làm việc chủ yếu ở nơi đất khách này nên đã định cư và xây dựng lên nó. Từ trước tới giờ nơi này luôn trầm một thanh điệu, phải gọi là tĩnh lặng đến lạ. Dù xung quanh có rất nhiều gia nô làm thuê nhưng lúc nào cũng thin thít không nỗi một tiếng động. Chủ nhà thường ngồi lì trong phòng làm việc để xử lí giấy tờ, gần như rất hiếm thấy mặt. 

Ấy thế mà nay lại náo nhiệt ghê, sáng giờ còn mở toang cổng nhà để tất bật chuẩn bị đồ dùng nữa. Lạ thật!

Takemichi đang ngủ trên ghế sô-pha. Mặt trời đã lên đến đỉnh nhưng em vẫn đang say giấc, có lẽ do chuyến bay đã khiến em quá mỏi mệt. Hơi thở chầm chậm khe khẽ, đôi mắt nhắm nghiền. Trên người em đang được đắp một chiếc chăn, cả cơ thể nhỏ bé cứ rút lại dưới đó, co quýt lại để giữ ấm cho chính mình. Trông lúc em vẫn còn chìm trong cơn mê, em nào có biết có hai kẻ đang nhìn em chằm chằm. 

Một kẻ thì đang ngồi ở chiếc ghế sô-pha đơn kế bên, chân gác lên bàn an nhàn mà đọc báo, đôi khi lại liếc nhìn kiểm tra em. Gã ta khá to lớn cũng rất đáng sợ với vết xăm ở nửa đầu bên kia. Nổi bật với búi tóc vàng trên đầu cùng đôi mắt cùng màu. Gã ta khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng size lớn phối cùng chiếc quần ống rộng đen sẫm, kèm với đó là chiếc blazer nam đang vắt trên lưng ghế. 

Tên còn lại thì đang kì kèo tựa cằm trên lưng ghế cậu đang ngủ. Gã ta khá đẹp và đặc biệt làm sao với làn da bánh mật. Mái tóc trắng cùng điểm nhấn mấy lọn khác màu trông lạ mắt thật. Hắn ta tì mặt vào ghế rồi phồng má, hình như việc chờ đợi Takemichi tỉnh dậy khiến hắn bực dọc và chán nản lắm. Tuy rằng miệng không nói nhưng hai chân của hắn cứ nhún lên xuống như thối thúc cậu mau dậy nhanh lên. 

" Đứng yên vào đi Ryusei, mày tính làm nhóc đó tỉnh dậy đó à!" Anh chàng to con kia lên tiếng, tay thuận đặt tờ báo xuống mặt bàn. 

" Đúng rồi á! South-chan không thấy lạ hử, con mèo lười này sao có thể là con trai Sếp chứ? Chả hiểu luôn, nhìn yếu ớt quá không biết đánh nhau được không nữa" Tên tóc trắng chỉ tay vào cậu rồi lên tiếng.

" Tch! Thì mày chờ nó tỉnh mà hỏi!" 

" Nhưng nó có tỉnh đâu, đánh thức nó dậy cho tao đi South-chan!"

" Mày ra lệnh cho ai đấy thằng sinh vật bò sát kia! Cút ra chỗ khá đú đởn đi mày, tao đục vô bản mặt bây giờ!" 

Thế là hai tên ngố này lại cãi nhau ầm cả nhà, người làm ở đây cũng chả biết làm gì. Họ chỉ đành bỏ ngoài tai rồi tiếp tục làm việc. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, hai thanh niên này dù đảm nhiệm vai trò tay trái tay phải của ông chủ nhưng nết chó mèo nên cứ gầm gừ chửi nhau hằng ngày đó mà. 

" Ồn quá đấy, ngủ thế đéo nào được!" 

Giữa nguyên chốn cự cãi ồn ào, lại loáng thoáng xuất hiện giọng điệu nhỏ thanh âm có chút bức bối. Chất giọng lạ lẫm này tự khắc lại khiến hai con quỷ kia dừng hành động của bản thân lại, cả hai bốn mắt quay sang nhìn lấy ai kia. 

Takemichi bị đánh thức bởi tiếng ồn, vì thế nên cậu đã tỉnh giấc. Tay vò lấy mái tóc rối bù đen tuyền của mình, cậu dụi mắt nhíu mày trước hai tên điên đang vồ lấy nhau. Với kí ức trước kia thì chắc cái tên to con kia là South nhỉ, nhưng cái tên đầu trắng kia là ai vậy, pha ke Izana phải không? Takemichi định nằm xuống ngủ tiếp rồi, nhưng hai tên khùng kia cãi nhau kiểu gì lại phang nguyên cái gối vô mặt cậu! Ôi mẹ ơi, vừa tỉnh dậy ngu ngơ chưa hiểu cái méo gì thì ăn nguyên cú vồ của gối vào mặt tiền, Takemichi quạo!

" Nhìn cái củ lôi, hai thằng bây là ai! Mắc gì ném gối vào tôi, mẹ tôi đâu rồi?! Mà đây là chỗ quái nào thế, tôi đang ở sân bay cơ mà!"

Nhận thức được bản thân đang ở chỗ lạ, Takemichi liền lên máu tra hỏi. Người ta là con ngoan trò giỏi của nhà Hanagaki, nếu bị lộ tin ở nhà trai lạ thì coi như công sức gây dựng hình tượng cậu mất trắng hết! Mà nó lọt đến tai Izana là cậu bị tét mông đó, Takemichi không muốn đâu! Haruchiyo mà biết thế nào cũng dỗi cả ngày cho coi! Không được đâu, Takemichi đã lên quyết định sống cuộc sống an nhàn thanh đạm mà! Tâm trí Takemichi đang rối bù hết cả lên. 

Hai tên kia vẫn đăm chiêu nhìn cậu, điều này khiến Takemichi giật thót túm chặt cái chăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt xanh đang chớp chớp đầy khó hiểu. Người tên South và thằng chả đầu trắng pha ke Izana vội vàng đi tới rồi chằm chằm nhìn cậu, kèm theo đó là tiếng "hừm" kéo dài. Hai cặp mắt dòm lấy cậu như động vật ăn thịt tìm thấy con mồi khiến Takemichi như muốn mọc tai thỏ chui vào lỗ trốn. Hai tên này làm cậu sợ, mày thử đụng vào bố xem tao alo mách Haruchiyo á! 

" Nhóc...là con trai lão ta thật sao? Nhìn giống nhưng cũng không giống lắm!" Tên to con vuốt cằm bảo. 

" Công nhận, nhưng mà dễ thương ghê. Nhóc tên gì thế, anh là Ryusei Satou, cha khủng long này là South" Anh chàng đầu trắng tiếp lời, thuận tay còn nhéo má cậu rồi khì khì cười. 

" Hanagaki Takemichi, tên tôi. Cho hỏi, đây là đâu? Mẹ tôi-"

" Phu nhân đi ăn sáng với Sếp rồi." 

Takemichi nghệch mặt. Đôi mày có phần nhíu lại, hai má phụng phịu. Takemichi giận dỗi vỗ bộp bộp vào cái chăn rồi bực dọc ném nó vô mặt Ryusei. Hắn ta chấm hỏi đầy đầu rồi ngáo ngơ nhìn South. Takemichi bước xuống khỏi sô-pha rồi đi tìm nhà vệ sinh. Hai tên kia thấy cậu như thế liền vội dí theo sau, nhóc lùn đó mà gặp vấn đề gì hay phật lòng chỗ nào thì ông già Hanagaki sẽ triệt sản hai thằng mất!

Cậu tức không phải vì bị South chặn họng, mà là vì mẹ cậu cơ. Đúng thật là, lần nào gặp lại chồng cũng bỏ bê bé hết. Thế mà bảo thương bé lắm, dối trá! 

Mò tìm cái nhà vệ sinh mãi mới thấy, cậu lục lọi tìm đại một chiếc bàn chải còn mới trong tủ rồi bóp tuýt kem bắt đầu đánh răng. Cảm nhận vị trà xanh the mát trong miệng, Takemichi xúc miệng rồi rửa mặt. Ryusei cũng nhanh chóng chạy đi tìm đống vali hôm qua, anh ta hấp tấp kiếm cho em một bộ quần áo mới rồi quay lại ngay sau đó vài phút. Takemichi đưa tay cầm lấy bộ đồ rồi tiếp tục công cuộc tân trang bản thân. 

Cả ba quay lại phòng khách sau một khoảng thời gian ngắn. Takemichi yên vị ở chiếc sô-pha dài nhất, cậu ngã lưng rồi thở dài trong sự bất mãn. Cậu dỗi mama luôn, đi ăn ngon với chồng rồi để con bơ vơ với trai lạ. Khủng long South thì từ đằng sau đi đến với một dĩa cơm thơm phức, gã cẩn thận đặt lên bàn trước mắt em. Takemichi chòm dậy nhìn hắn rồi đưa tay, South cũng hiểu ý rồi đặt vào đó một chiếc muỗng nhỏ màu xanh cho em. 

" Hai anh...chắc không phải ép ba tôi bắt cóc về làm đó chứ?" Takemichi nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng rồi hỏi.

"Hả, sao mày hỏi vậy?" Ryusei lên tiếng, tay cầm ly nước đưa cho cậu.

" Hai thằng bây như giang hồ lại làm trong công ty thời trang Hanagaki, thấy sai quá sai!" 

" Tao làm cho ông chú đó thật, nhưng thằng bò sát này thì chỉ là người cắt cỏ thôi Take-"

" Gì! Ai cắt cỏ cơ thằng khổng lồ xanh kia!"

Lại nữa rồi, Takemichi ngao ngán nhìn hai tên ngố đang lao vào nhau quánh lộn kia. Cậu nhai nhai cơm trong miệng rồi chống cằm nhìn, trông vậy nhưng giống Sanzu với Izana ghê. Hai con người đó lúc trước ở chung với cậu cũng hay đập nhau lắm, Takemichi nhớ khi ấy bản thân đã cười hả hê như nào rồi còn băng bó bôi thuốc cho cả hai cơ. 

Cảm giác hỏi chuyện hai cha nội này sẽ không thu được thông tin gì nên cậu đành lon ton đi vào góc bếp. Ở đây có nhiều gia nô nên cũng dễ thôi. Takemichi đưa dĩa cơm đã được chén sạch cho một chị giúp việc rồi cười tươi bắt chuyện. Cậu ngồi rồi đung đưa hai chân trên ghế, tay cầm lấy chiếc bánh quy rồi nhai lộp rộp. Ánh mắt chăm chú nhìn chị giúp việc. 

South và Ryusei thực chất được ba cậu đem về cách đây khá lâu. Terano Minami hay được gọi với với tên South từng là một thanh niên chui nhủi ở khu ổ chuột gần đây. Cha cậu và hắn gặp nhau trong một sự cố tình cơ, mà kể ra là vì anh ta trộm ví tiền của ông bất thành đấy chứ. Gia cảnh hắn khá tệ vì hắn mồ côi, nghe bảo người mẹ đáng thương của gã đã mất vì bạo bệnh. South đi theo lối mòn của một tên tội phạm trộm cắp. Hôm đó South định chôm ví của ông Hanagaki, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Hắn ta bị ba cậu bắt bài rồi bằng cái ma thuật nào đó giờ South thành vệ sĩ kiêm cánh tay phải đắt lực cho ông ấy luôn. 

Ryusei thì cũng vô tình thôi, anh ta đang đi du lịch ở Brazil. Xong thì thấy thông báo tuyển Moder nam của công ty bố cậu. Cũng đú đởn nộp đơn vô, rồi lòng vòng một hồi thành người đại diện cho hãng luôn. Đang tốn tiền đi du lịch tự nhiên được bao ăn ở rồi làm người mẫu, sẵn có lương luôn thì sướng quá còn gì, hắn cũng không ngần ngại kí tên vào hợp đồng luôn. 

Takemichi đơ mặt. 

Sao cậu cảm thấy cha cậu giống như nhặt con rơi ngoài đường thế?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro