42. Hạ cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay hạ cánh an toàn sau vài tiếng, Takemichi ngáp một chút rồi dụi mắt lờ mờ tỉnh giấc.  Cậu cúi người xỏ chân vào giày rồi loay hoay thắt dây. Bà Hanagaki thì chuẩn bị hành lí và soát lại đồ. Vác chiếc ba lô nhỏ trên vai, cậu bật dậy rồi tiến từng bước chân nhỏ rời khỏi chỗ ngồi. Takemichi đi tới cửa ra rồi đi ra khỏi con chim sắt. 

Chặng đường bay quả thật dài hơn dự kiến, đến chập khuya thì máy bay mới hạ cánh. Cậu bị đánh thức lúc nửa đêm, đâm ra cơ thể mệt mỏi không lết nổi cái chân. Bàn tay của mẹ cứ nắm chặt lấy cậu mà kéo đi, còn cậu thì đang chập chững từng bước như gà con tập đi với cơn buồn ngủ. 

Đôi mắt mờ mệt nhíu mày trước cảnh vật xung quanh. Sân bay thật đông đúc, đã nửa đêm nhưng dòng người nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng mà, cũng chính vì thế mà nơi này thật ồn ào, chưa kể còn chật chội nữa. Cậu nãy giờ đã bị người khác va phải ít nhất cũng hơn 10 lần rồi. 

Mò mẫn một hồi mới tìm được một hàng ghế trống. Bà Hanagaki vội vàng kéo cậu tới rồi kêu cậu ngồi xuống chờ, bản thân thì lục túi tìm điện thoại gọi chồng. Takemichi bắt đầu lại lim dim, hai tay vẫn cố giữ chiếc ba lô và hành lí của mình. 

Tự dưng cậu thấy đầu mình thật nặng nề, hai mắt như không thể trụ nổi nữa. Takemichi nhanh trí dùng chiếc ba lô trên tay làm gối rồi tựa vào đó mà ngủ. Izana từng bảo với cậu, muốn làm trẻ ngoan thì phải ngủ đủ giấc. Như thế anh ta mới thương cậu. Cậu đây chỉ là đang vâng lời thôi, chứ không phải do cậu lười biếng đâu!

Bà Hanagaki quay lại liền thẫn người nhìn con mình, khóe môi bất giác lại nở nụ cười an lòng đến lạ. Từ từ tiến tới dãy ghế, cô cố ý đi chậm và thật khẽ để âm thanh lốc cốc từ đôi giày cao gót không làm ồn đến thiên thần nhỏ chính mình. Ngồi xuống, quý cô nhanh chóng tìm trong túi xách chiếc tai nghe rồi cẩn thận đeo nó vào cho cậu, đồng thời cũng tìm nhanh một bài nhạc dịu nhẹ giúp cậu say giấc. Khẽ chống cằm, đôi mi cô trìu xuống nhìn ngắm con trai mình đang ngủ, chỉ có khi Takemichi ngủ bà mới cảm giác được sự yên lòng.

Tuy xa cách con bởi công việc, nhưng tình cảm giữa hai người chưa bao giờ mờ nhạt. Bà chứng kiến mọi khoảng khắc lớn lên của cậu con trai bé bỏng của mình. Từ khi em còn là một bào thai nhỏ, bà đã luôn dành tình thương mãnh liệt cho cậu. Đến khi chào đón em ra đời, nước mắt cô cũng không ngừng rơi bởi sự hạnh phúc mà cậu mang đến. Takemichi lớn lên từng ngày, cậu nhóc vui vẻ hoạt bát và rất đáng yêu. Đôi lúc bận bịu, cho dù mẹ có bỏ cậu trong nhà một mình thì Takemichi cũng biết tự lo cho bản thân. 

Bà Hanagaki đã tưởng rằng cậu sẽ luôn như thế, nhưng đến một ngày Takemichi lại thật lạ. Bà nhớ rõ đêm khuya ấy, cậu đang ngủ đột nhiên lại bật dậy rồi khóc òa lên. Khi ấy cô đang ngồi làm việc ở phòng kế bên, nghe thấy thanh âm ấy liền vội vã chạy sang rồi dỗ dành cậu. Thiên thần nhỏ khi ấy khóc rất nhiều, tay chân đều co rút lại. Trông cậu sợ sệt đến rõ, sợ đến mức cào cấu vào tay mình đến rỉ da chảy máu. Đôi tay bé bé của cậu chứ níu chặt lấy cô mà không buông, nước mắt cứ chảy dài trên gò má. Điều làm cô khó hiểu, chính là những câu chữ mà cậu hoảng loạn thốt ra. Tuy nó chỉ là những tiếng lấp bấp nhỏ nhít nhưng cô vẫn nhớ rõ từng câu...

" Đừng giết tôi...không phải tôi mà...Tại sao không tin tôi...T-Tôi không có...Cứu tôi với, c-cứu với...huhu...hức"

Sau đó thì Takemichi như biến thành một con người khác vậy. Cậu không còn chạy nhảy đùa giỡn như trước, sức khỏe cũng xuống dốc. Rất nhiều lần cô phải thót tim khi thấy cậu đột nhiên chảy máu cam rồi ngất xĩu ở giữa nhà, cơ thể nhỏ bé ấy cứ không ngừng co giựt từng cơn. Bao đêm phải quen dần với thứ mùi sát khuẩn của bệnh viện, phải đứt lòng khi nhìn cậu trên giường bệnh. Còn chưa kể là dứt tim đớn lòng khi ngóng cậu qua cửa cấp cứu đỏ ngót. 

Bà cảm thấy Thiên thần nhỏ của mình như bị hàng ngàn chiếc xích gì chặt lấy sự sống hàng ngày vậy. Đôi vai bé nhỏ như vác lên đó bao nỗi đau triền miên và cả những gánh nặng đầy chua chát. 

Chả hiểu sao, bản thân cô cũng cảm thấy lạ lắm. Có đôi lúc, nhìn cậu ngủ như thế lòng cô lại tê tái vô cùng. Nỗi sợ cứ dâng trào trong tiềm thức, nó ám ảnh cô đến vào những cơn mơ hằng đêm. Ở trong giấc mơ ấy, bé con của cô đã độ cái tuổi gần hai mươi rồi. Bé con rất điển trai nhưng vẫn dễ thương lắm. Takemichi trong giấc mộng chơi chung một nhóm bạn, cả đám cười đùa rất vui...nhưng rồi...mọi thứ đột nhiên lại đượm đỏ thẫm một màu. Và rồi khung cảnh trở nên thật bê bét, khắp nơi chỉ toàn những chất nhầy nhựa...bao trùm với đó là thứ mùi sặc nồng nặc tanh tưởi. Cô vẫn thấy cậu đứng đó, nhưng cậu không cười mà gào khóc thảm thiết. Vội vã chạy đến định dỗ dành con trai thì trước mắt cô chả phải cậu nữa, mà giờ đây cậu ngã sõng sài trên mặt đất. Ánh mắt vô hồn chết lặng, cả thân thể đều toàn những vết bầm, vết trầy đến rỉ máu, cơ thể bị quấn chặt bởi những lớp vải băng cá nhân. Máu tươi từ đâu lại chảy xuống từ đỉnh đầu cậu.Tiếng hét thảm thiết vang lên rồi đẩy ra cô quay ngược lại với thực tại...

Cô thương đứa trẻ này lắm, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ đứa nhỏ này...Bởi tình mẫu tử như mách bảo cô rằng, đứa trẻ này đã chịu đủ đau đớn rồi. 

...

" Vợ!" 

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô giật mình, bất giác mà quay người. Bóng dáng người đàn ông mà cô vẫn luôn nhớ từng ngày hiện từ đằng xa, trông thôi mà miệng đã mỉm cười rồi. Anh chàng kia khéo léo luồng lách khỏi dòng người chèn nghẹt ở sân bây rồi chạy tới với bộ dạng hấp tấp. Cúi người rồi thở hổn hển, anh ta vội chỉnh tề lại bản thân rồi ôm chầm lấy cô.

" Nhớ em chết mất, vẫn xinh đẹp như mọi lần. Thơm má anh cái nào, nhớ em quá chừng ~" 

" Gì chứ, về nhà đi đồ ngốc! Buông em ra!" 

" Chán thế, thôi chiều em cả. Mà, bé con đâu? Thằng bé có đi theo em không, cũng lâu rồi anh không gặp nó nên không biết nó còn nhớ papa của nó không" Người đàn ông xụ mặt rồi luyến tiếc buông tay khỏi cô. 

" À có chứ! Nhóc con đang ngủ kia kìa!" 

Cô vui vẻ nắm lấy tay người kia rồi dắt đến chỗ cậu. Takemichi vẫn đang say giấc, cậu ngà ngà ngủ đến mức chảy dãi. Anh chàng kia thấy cảnh trước mặt liền phụt mồm cười rồi cố quay đi nơi khác kiềm nén chính mình. Ôi Takemichi như thế này cũng đáng yêu quá rồi! Nhìn cậu đi, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền trong khi miệng vẫn đang lấp bấp nói mớ. Chật vâth ngả người về lưng ghế, cậu cứ ngủ trong tâm thế gật gù với dòng nước dãi đang chảy ngược ra ở khóe miệng. 

Người đàn ông khúc khích cười, ông từ từ tiến tới rồi xoa đầu cậu. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt thể hiện rõ sự hiền dịu ẩn sâu. 

" Lâu quá không gặp con, Michi" 

Phải, ông ấy là cha của cậu. Là nam tử cũng như là trụ cột nhà Hanagaki nên ông luôn phải đi làm xa nhà, tính chất công việc bắt ép khiến ông phải lặn lội đến tận Brazil để công tác. Lần cuối hai cha con gặp nhau có lẽ là lúc cậu mới chập chững biết đi, lúc ấy Takemichi khóc òa không buông khỏi ông. Ông ấy phải dặn lòng lừa cậu chơi trốn tìm để rời đi. Nghe vợ bảo, lúc không tìm thấy cha thì Takemichi quấn cả lên, cậu nhóc đòi báo cảnh sát vì tưởng papa bị bắt cóc! 

" Về thôi nhỉ, ở đây cũng ồn quá. Anh không muốn đánh thức nhóc con này đâu" Ông nhìn vợ rồi thong thả nói.

Đón lấy cái gật đầu đồng ý từ người phụ nữ mình yêu, ông Hanagaki lấy điện thoại ra rồi bấm phím số gọi ai đó. Âm thanh tút tút vang lên vài giây rồi bị cắt đứt bởi giọng nói đối phương. Ông không chần chừ liền trầm giọng xuống mà ra lệnh:

" South, đến đón chúng tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro