41. Chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhón nhén bước chân ra khỏi giường. Cậu lén đi vào nhà tắm rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Thoát mình ra khỏi bộ y phục đêm ngủ, cậu từ từ đắm chìm mình vào làn nước ấm trong bồn tắm. Ngâm mình dưới dòng hải lưu, cậu thẫn thờ với cái tâm tư đang giăng kín tiềm thức nhỏ của bản thân.

Việc cậu đến Brazil không mấy ai biết, đến Haruchiyo khi biết chuyện còn níu kéo cậu ở lại. Nguyên một đêm hôm qua hắn bám chặt lấy cậu, thân hình to xác của hắn dính cậu không rời. Đến lúc đi ngủ cũng ôm cậu, dỗ mãi hắn mới chịu nhắm mắt mà chìm giấc. Tuy ngủ nhưng miệng hắn vẫn lờ mờ thủ thỉ mấy câu "đừng đi"...Gắn bó với Haruchiyo  không lâu nhưng gã ta đối với cậu cũng quan trọng không khác gì Izana. Tính khí Haruchiyo khó gần và cọc cằn nhưng với cậu lại luôn rất ôn nhu và dịu dàng. Thực ra Takemichi lắm lúc cũng khó chiều, bản thân cậu luôn khiến Haruchiyo phải bực tức vạn lần rồi chứ chả ít. Và đương nhiên với cái nết của Sanzu thì hắn luôn lớn tiếng mắng cậu, nhưng khi nhận ra hành động đó của chính mình thì gã liền hấp tấp xin lỗi rồi lại xin cậu tha thứ. 

Hơn nửa cuộc đời của Takemichi đều gắn liền với hình ảnh cúi đầu và câu từ "xin lỗi" nên khi thấy Haruchiyo làm vậy cậu bất ngờ lắm...

Đến Brazil cũng chính là rời xa Haruchiyo. Cậu lo rằng hắn tỉnh dậy không thấy cậu lại sẽ như trước kia, đắm chìm trong men rượu rồi thuốc phiện. Nhớ kĩ rằng Haruchiyo là cún cưng có gắn mác thuộc quyền sử dụng của cậu, mà chó vắng chủ thì chỉ biết ngóng chờ. Tưởng tượng cái cảnh Sanzu ngày đêm bất chấp đi tìm cậu rồi ngồi ở hiên nhà chờ cậu đi, lỡ hắn mà cảm lạnh thì chả khác nào làm Takemichi thêm muộn phiền trong lòng. 

Kisaki thì cậu không lo lắm. Hắn ta là một người thông minh, chắc chắn sẽ có cách để đối mặt với hiện trạng không có cậu bên cạnh. Kisaki rất đáng tin nên cậu rất thích hắn. Những người còn lại trừ Hinata không biết chuyện cậu rời đi, nếu biết tin thế nào họ cũng làm loạn. Giao cho Kisaki trọng trách ngăn cản họ cũng là điều đáng nên. 

Ngoài ra, tâm thức cậu giờ còn lẻ bóng một người nữa...

Kurokawa Izana...

Cậu nhớ hắn lắm. Nếu lo lắng cho Haruchiyo là một thì Izana chính là gấp vạn lần. Anh là Vua của Thiên Trúc nhưng không có nghĩa anh mạnh mẽ về mọi mặt. Đối với Takemichi, Izana là một người nhạy cảm và rất tình cảm. Hắn độc đoán và luôn sống trong cái bóng vua đầy oanh liệt. Nào có biết những ngày tháng chung nhà với nhau, Takemichi đã lẳng lặng trông thấy những góc khuất của hắn. Hắn luôn tỏ ra mình rất rắn rỏi khi ở cạnh cậu, nhưng những phút nhạy cảm nhất đều trốn tránh cậu khóc một mình. Bao đêm hắn vớ phải ác mộng cũng tương xứng với những lúc khuya khắt gã ngập trong nước mắt chính mình. Mạnh mẽ nhưng không có nghĩ là không yếu lòng. Izana là một con người tình cảm và Takemichi biết gã dành cho cậu thứ tình cảm vượt xa hơn hai chữ anh em, nếu cậu rời đi không nói anh thì Izana sẽ điên tiết mất. 

Cậu đã từng rất mong mỏi ngày được rời Nhật Bản chốn đau thương này, nhưng ngẫm lại nơi đây cũng từng khắc bao kỉ niệm đẹp. Chả trách tương lai nó thật quá tăm tối, cậu không muốn bản thân một lần nữa chịu cái chết thảm như thế. Cái danh anh hùng vốn cũng chỉ là dòng chữ được mang lên thôi, Takemichi vẫn là con người và vẫn sẽ bị tổn thương và đến với cái chết. Takemichi hiểu cậu đang mang cái hậu tố chết tiệt trong người và nó đang bào mòn dần sự sống của cậu, để cứu lấy bản thân thì cậu chỉ còn cách rời xa nơi này. Đến một đất nước mới, chôn vùi những đau khổ để đón chào một niềm hạnh phúc xứng đáng với bản thân. 

" Viết thư cho Izana rồi đi..nhỉ?" 

Cậu ngẩn người rồi thờ thẫn chốt một câu. 

Chồm dậy khỏi bồn tắm, hơi nước ấm cũng vì thế mà phất lên từng đợt mờ ảo. Cậu đứng dưới mái vòm sen rồi xả nước gội đầu. Mùi sữa gội đầu thoáng nhẹ chóp mũi, hương cam chanh thanh nhẹ dễ chịu. Takemichi vặn tắt vòi sen rồi với lấy chiếc khăn được treo gọn ở góc lau nhẹ mái tóc của mình. Cậu ngắm nhìn chính mình trước gương rồi tự thân vệ sinh vết thương. Vết thương trên trán cũng không quá nặng, sau vài ngày đã bắt đầu ổn rồi. Đôi tay nhỏ tự quấn tấm băng cứu thương trắng lên vân trán rồi cài ghim đính lại. Xong xuôi, cậu bắt đầu đánh răng súc miệng. Đôi mi nặng nề nhìn xuống đôi cốc xanh hồng, cảm xúc trong lòng tự dưng lại dâng trào đầy lẫn lộn. Đôi cốc này được Haruchiyo và Izana mua tặng cậu trong một dịp hội chợ ở trường, tiếc là Izana chưa được dùng đã phải xa cậu. Haruchiyo thấy cất đi cũng phí nên mới đưa cho em dùng chiếc cốc màu xanh còn bản thân hắn dùng màu hồng. Takemichi cầm lấy chiếc cốc màu hồng lên rồi đổ nước đầy vào, sau đó cậu đánh răng với muôn vàn suy nghĩ lẩn quẩng trong đầu. 

Vì không muốn làm phiền mọi người nên cậu và mẹ đã quyết chọn chuyến bay lúc 5 giờ sáng. Takemichi mặc vào người chiếc cổ cao màu đen và khoác kèm một chiếc áo blazer màu nâu nhạt. Đi kèm với trang phục là một chiếc quần kaki đen và sợi dây chuyền cỏ bốn lá quen thuộc.

Đi khẽ đến khung giường, ánh mắt đượm buồn liếc nhìn Haruchiyo vẫn đang ngủ ngon. Bàn tay nhỏ chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc hồng óng mượt kia. Nhịp thở hắn đều đều, cằm tựa vào cái gối ôm mà dụi dụi. Takemichi mân mê loạn tóc của hắn rồi thầm giọng: "Chờ tao về nhé..."

Cậu chải lại mái tóc, xịt nhẹ lên mình chút nước hoa rồi quay người nắm lấy chuôi tay cầm của va li mà kéo đi. 

" Về sớm nhé cháu yêu" 

" Ơ, ông...Sao...giờ này ông lại..."

Cậu vừa bước xuống cầu thang liền nhận ra có một bóng hình già đang đứng bên dưới. Ông Mansaku cười nhẹ, bàn tay thô ráp đặt vào một bên vai của cậu. Ông biết chuyện cậu sẽ đến Brazil, mặc dù bản thân cũng hi vọng cậu nhóc này có thể ở đây thêm một thời gian nhưng tiếc là không thể rồi. Takemichi đến với nhà Sano cứ như một điểm nối sáng liên kết các thành viên trong gia đình. Trước đây Emma với Shinichiro luôn tránh mặt và xa lánh Mikey, nhưng từ khi Takemichi đến thì cả ba anh em lại xôn xả lạ lùng. Đôi khi bốn người họ còn ngồi ăn chung một bàn rồi cười đùa, ông đứng khuất trong góc tường trông thôi cũng thấy ấm lòng. 

Hanagaki Takemichi , một cái tên rất đẹp và ông rất thích âm điệu cái danh này. Chính chủ của cái tên này cũng là một cậu trai đáng yêu. Nhưng ông Mansaku không hiểu, đôi mắt xanh kia long lanh như thế sao lại đậm một màu buồn khó tả đến chừng vậy. Cứ hễ như cậu đã trải qua những đau khổ gì đó, đến mức đau thương đó giăng kín mảnh tâm hồn bên trong rồi. Ẩn dưới đôi mắt xanh đó liệu có phải một lời tâm sự vẩn vương đến nát lòng không? 

" Ông muốn chào tạm biệt cháu thôi, tí ông ngủ bù cũng được mà haha! Đi mạnh giỏi, nhớ gửi thư về cho ông nghe chưa? Còn nữa, sớm về để chơi cờ với ông đó!" Ông vỗ vai cậu rồi hào hứng bảo.

" Vâng, cháu hứa với ông sẽ về. Cháu cũng sẽ gửi thư. Thật sự cảm ơn ông trong thời gian qua đã cho cháu ở đây." Cậu khoanh tay cúi người thầm nói. 

" Không có gì cháu yêu. Mau đi đi, mẹ cháu đang chờ bên ngoài. Sáng tụi nhỏ tỉnh dậy thì ông sẽ lựa lời nói với 3 đứa kia và cả Haruchiyo nữa... Tạm biệt cháu." 

Cậu ngậm ngùi gật đầu rồi đi từng bước tới cửa. Vặn tay nắm, tấm lưng cậu khẽ lại quay lại nhìn lại góc nhà. Ở đây chưa được lâu nhưng không quá tệ, có cãi vã cũng có vui vẻ...luyến tiếc thật. Cậu siết chặt lồng ngực rồi vẫy tay chào ông Mansaku song liền rời đi. 

Chiếc xe ô tô trắng đã chờ cậu sẵn, mẹ cậu hạ kính xuống rồi vẫy tay. Cô xuống xe rồi chạy tới phụ cậu vác va li cất vào cốp xe. Cậu lon ton trèo lên chiếc ghế phụ lái rồi ngã lưng trên chiếc ghế, cẩn thận cài thắt lưng an toàn. Bà Hanagaki ngồi kế bên, bàn tay chỉnh lại kính rồi khởi động động cơ. Chân khẽ đạp xuống rồi nhấn ga rời đi. 

" Chúng ta đến Trại cải tạo trước sao Pudding?" 

" Dạ, con muốn đưa thư và chút đồ cho anh Izana ạ" Cậu ôm chiếc balo nhỏ trong lòng rồi gật nhẹ. 

" Cũng lâu rồi không gặp thằng bé, mẹ nhớ nhóc ấy ghê." 

Khung cảnh khi trời chưa chập sáng thật yên ắng và tĩnh lặng làm sao. Dường như cả một đoạn đường cũng chỉ có một bóng hình xe nhà cậu, loắt hoắt mới thấy mấy chú mèo đang đi dạo. Cả hẻm dường như vẫn còn đang mơ trong giấc ngủ thường nhật. Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa trại cải tạo. Thấy có người đến nên anh trai đang trực liền vội vàng đứng lên chạy tới. Takemichi ôm khư khư cái ba lô hình gấu trúc, thấy anh chàng kia liền ngước nhìn rồi chớp mi. 

" Anh cảnh sát..." Cậu nhỏ giọng.

" A, Hanagaki-kun hả? Có chuyện gì mà em với cô đến đây lúc sớm thế này?" 

" Cái này, em muốn anh đưa cho anh Izana. Phải đưa tận tay đấy nhé." Cậu siết lấy đai ba lô, lưỡng lự một chút mới đưa cho viên cảnh sát.

 Đón lấy chiếc ba lô nhỏ của cậu, anh gật đầu đồng ý. Takemichi khẽ cười nhẹ rồi dặn thêm một điều nữa: " Còn nữa...Bảo với anh ấy rằng em yêu anh ấy và sẽ quay về, nhé?" 

___________________________

/Chuyến bay BR520 sắp đến giờ khởi hành, xin quý khách hãy chuẩn bị hành lí và soát vé kĩ lưỡng. Xin nhắc lại, chuyến bay BR520 từ Nhật Bản đến Brazil sắp sửa khởi hành, mong quý khách hãy chuẩn bị hành lí và đến cổng 21. Xin cảm ơn/

Âm thanh thông báo vang vọng ở sân bây, Takemichi liếc mắt nhìn dòng chữ chạy trên chiếc bảng điện tử rồi lặng lẽ đứng lên. Đôi tay nhỏ bé kéo chiếc va li rồi tiến bước vào sâu bên trong. Bà Hanagaki cũng nhanh chóng theo bước con trai ở phía sau. Chả hiểu sao nhìn bóng lưng con trai mình tự khắc bà lại cảm giác thật nặng nề, bà cảm thấy chuyến đi này cứ như một nỗi tùy tệ giăng kín tâm tình của cậu vậy. Trông cậu thật cô đơn. Takemichi im lặng thong thả mà bước đi, lòng bàn tay siết chặt chiếc va li...cuối cùng cũng có thể xa chốn đau thương rồi. 

Kiểm soát vé cũng như duyệt tổng hành lí xong, cậu nắm tay mẹ của mình rồi bước lên con chim sắt đậu sẵn ngoài sân rộng. Mò tìm số ghế của mình, hai người vui vẻ ngồi xuống rồi trò chuyện một hồi. Thông báo chỉ thị thắt dây an toàn vang lên báo hiệu cũng đã đến lúc khởi hành rồi. Và rồi chiếc máy bay cất cánh, từ từ chậm chậm rồi vút lên bầu trời xanh thẫm. Takemichi tựa đầu vào vành ghế, ánh mắt len lỏi ngắm nhìn thành phố qua lớp kính mỏng. 

Thành phố chúng ta ở tưởng chừng to lớn lắm, hóa ra nhìn trên đây lại nhỏ bé vậy. Chả trách vô thường ta gặp nhau rồi làm bạn, thành kẻ thầm thương rồi cuối cùng lại là người dưng ngược lối...

" Tạm biệt nhé, Nhật Bản. Tạm biệt nhé, những người tôi yêu và những kẻ với hai chữ đã từng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro