40. Dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm chầm lấy bà Hanagaki. Người phụ ấy xinh đẹp ấy cũng không chút ngần ngại siết chặt cậu vào lòng. Hai bàn tay ấm ấm mang lấy sự hiền dịu thuở xưa nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, bà tựa cằm vào bờ vai mảnh mai của cậu mà nhúi mặt cố giấu đi biểu cảm hạnh phúc của mình. Takemichi mừng như muốn khóc lên, cậu thực sự đã nhớ mẹ rất nhiều. 

Cậu đoái hoài nhìn chiếc va li ngã chổng chơ ngoài vỉa đường, bờ môi chả hiểu tại sao lại mỉm nhẹ. Đoán thầm mẹ cậu lại bất cẩn mà làm ngã nó rồi, hi vọng những vật bên trong không sao. Mẫu hậu đại nhân của cậu luyến tiếc rời cánh vai cậu, cô ngẩng mặt nhìn cậu dò xét xem cậu có chỗ nào bất ổn không. Đứa trẻ này mới xa mấy ngày hình như lại cao lên, cũng phải vì cậu đang tuổi phát triển mà. Nhưng sao cơ thể vẫn trông gầy như thế, thật khiến người ta cảm thấy nhòi lòng khi nghĩ đến mảnh thân nhỏ ẩn sau lớp áo hoodie dày cộm. 

Cảm giác nhẹ nhõm chợt vụt tắt khi cô trông thấy vết băng thương trên gò trán cậu. 

Khẽ vung nhẹ tay chạm đến vùng trán cậu, ánh mắt cô le lói sự xót xa xen chút bàng hoàng bất ngờ. Miếng băng quấn thật chặt chịu gò trán em, như siết từng mảng thịt đau đớn vậy, cô còn thấy được những vệt máu đỏ nhem nhém thấm dưới lưới vải trắng này. Tự trách và thầm mắng kẻ nào lại dám khiến em ra nông nổi này. 

" Pudding, đầu con sao thế này? Sao lại băng bó như này, sao vậy hả con? Có đau không, mẹ có làm con khó chịu hay đau chỗ nào không?" 

Cô lo lắng, nhẹ nhàng xoa má cậu mà ôn nhu hỏi.

Takemichi lắc lắc đầu, cánh môi cậu vẫn không dứt được nụ cười hạnh phúc. Cậu hồn nhiên bảo rằng vẫn ổn. Sanzu nhìn thấy vậy cũng đành cúi gầm mặt, hắn cảm thấy bản thân thật tội lỗi. Gã đã được phu nhân giao cho trọng trách làm bạn và bảo vệ Thiên thần nhỏ ấy, giờ đây cậu lại thương tích như thế làm hắn cảm thấy bản thân thật có tội. Hai cánh tay hắn vội vàng giấu sau lưng cấu vào lớp da thịt khiến nó rát chảy cả máu lên như tự trừng phạt bản thân. 

Cô ngẩng mặt nhìn cậu rồi mỉm nhẹ. Cô chỉnh lại quần áo cậu phẳng phiu rồi đứng dậy xoa đầu cậu. Ánh mắt vô tình sao lại trông thấy chiếc đầu hồng của con kì nhông buồn bã kia, liền lớn giọng kêu: " Haruchiyo-kun, là cháu hả?" 

Bị gọi tên khiến hắn giật bắn người rồi len lén đưa con ngươi nhìn cô, hắn có chút rụt rè gật đầu rồi lết từng bước nặng nề tới vị trí cô. Hắn né tránh ánh mắt cô, nghía đầu khẽ hé họng li tí bảo xin lỗi. Cô thở dài rồi ngao ngán bảo không sao, cô sợ nếu lỡ miệng trách mắng Sanzu thì hắn sẽ mếu máo rồi khóc òa lên song quỳ xuống dập đầu xin lỗi cô mất. 

Cậu út nhà Kawata nghệch mặt khó hiểu, anh cúi người ôm túi đồ của Takemichi lên rồi lon ton chạy đến chỗ bọn họ. Lễ phép cúi đầu và giới thiệu về bản thân, Souya lẳng lặng chào tạm biệt rồi quay về nhà. Anh đang lo cho anh cả của mình, linh cảm mách bảo có điềm xấu nên chỉ đành hớt hả chạy đến chỗ Takemichi ôm tạm biệt cậu một cái rồi vội vàng chạy đi mất. Cậu chờ bóng anh khuất xa mới từ từ đưa tay khẽ vẫy rồi hiu hiu nét mặt sầu tư đi vào trong võ đường nhà Sano.

Tình hình hiện tại khá khó tả. Takemichi đang ngồi ngoài hiên, tay chọc chọc con mèo ú đang nằm trơ người đánh giấc ngủ. Shinichiro và Emma thì người ôm cột nhà kẻ dùng ly nghe lén ngóng chuyện trong phòng. Sanzu thì đang nấu bữa cơm nhà, mẹ cậu đối với hắn rất đáng quý và trân trọng nên phải ứng xử đàng hoàng. Mặt khác mẹ của cậu - bà Hanagaki và ông Mansaku lại đang uống trà đàm đạo bàn chuyện. Hai người họ dù sao cũng từng là thầy trò với nhau, cũng lâu không gặp nên có dịp liền trò chuyện không nguôi. Takemichi biết, nếu bà ở đây cũng như đã chứng minh rằng ngõ đường đi đến Brazil đã đến cận, cậu hiểu nên chỉ lặng lẽ thảnh thơi ngoài chơi mặc kệ sự đời. 

Không gian khá nhàn hạ bên trong căn phòng, mẹ cậu cứ khúc khích trò chuyện và kể lại những kỉ niệm xưa. Chủ võ đường cũng không ngần ngại mà góp vui, đôi lúc vấn đề hài hước đến mức cả hai phải bật cười lớn. Thanh âm đó khiến hai con người bên ngoài tò mò muốn điên lên được. Emma phồng má dỗi, cô trèo lên người Shinichiro rồi nắm giựt tóc anh để tìm kiếm tầm nhìn len lén khung cảnh bên trong. Anh cả dù có khóc lóc như nào cô cũng mặc kệ, Emma linh cảm Takemichi sắp có chuyện nên cô muốn canh chừng cậu. 

Đúng lúc đó cánh cửa nhà lại được kéo xệch ra, tiếng kêu đó lập tức thu hút cả hai ánh nhìn. Mikey mệt mỏi bước vào nhà, mái tóc bù xù và quần áo lại xộc xệch. Nhìn hắn đỡ đần rõ rệt, gã lụy khụy hai chân vào nhà rồi kéo đóng cửa. Vừa bước được vài li mi đến thềm, con ngươi liền trông thấy một đôi giày lạ khiến Mikey thắc mắc hỏi.

" Emma, có khách à?" 

" Vâng, là mẹ của Takemichi." 

" Michi!? Em thấy Michi sao Emma!" Manjiro nghe thấy tên cậu liền bất chợt nhào đến chộp lấy hai vai của em gái lắc tới lắc lui. Tâm tình đang xấu đột nhiên lại có chút khởi sáng.

" Em ấy ở bên trong ấy, sáng em ấy đi chung với cô Hanagaki. Em làm gì mà hoảng hồn dữ vậy?" Shinichiro thắc mắc hỏi, 

Mikey thất thần rồi chập chỡn vớ lấy bệt tường dựa vào, cơ thể mệt mỏi đờ đẫn trượt xuống. Hơi thở dồn dập bắt đầu hạ nhịp nhẹ. Khóe mép miệng chợt lại mang một nét mỉm an lòng. 

Vài hôm trước Takemichi đột nhiên ra khỏi nhà buổi sớm với Haruchiyo. Sau đó đến đêm vẫn không thấy hai người họ trở về nên Mikey đã rất lo lắng. Anh đã ngồi ở hiên cửa chờ cậu về nhưng chờ mãi đến sáng, thức trắng cả đêm cũng chả thấy bóng dáng Thiên thần nhỏ quay lại. Tâm tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên hắn ta mặc kệ cơn thiếu ngủ của bản thân mà chạy vội ra ngoài kiếm cậu. Hắn nào biết cậu nằm viện, chỉ biết cuống cuồng kêu toàn thể Touman tìm mọi ngõ ngách để tìm cậu. Mikey quên ăn quên ngủ, hắn chỉ ưu tiên mỗi mình cậu lúc đó. 

Hắn sợ cậu một lần nữa sẽ bỏ mặc hắn trong đơn côi. Sợ hãi cái xúc cảm lẻ bóng một mình. Hắn cứ kiếm tìm cậu trong tiềm thức, hỏi hết kẻ này đến người kia đều chỉ mong ngóng lấy một chút thông tin, con tim hắn dồn dập sự thấp thỏm lo toang. Hắn mò mẫn vào túi quần, bàn tay run rẩy đầy mồ hôi vội vã bấm gọi vào số điện thoại của cậu. Takemichi nào cho gã, chính gã đã lén lút lấy điện thoại cậu để tìm số và lưu vào danh bạ mà thôi. Âm thanh tút tút vang vọng bên loa rồi kết thúc bằng một tiếng thuê bao kèm dòng "tít" kéo dài. Và cứ như thế, suốt mấy ngày ròng rã hắn mặc mưa kệ gió mà đi tìm cậu...

" Anh ổn chứ anh Mikey? Đi ngủ chút nhé?" Emma từ từ đi tới, dù cô có ghét anh trai mình vì lúc trước hại Takemichi mất mạng nhưng tình cảm anh em thấy nhau hoạn nạn cũng có chút mủi lòng. Cô đỡ anh đứng dậy rồi định dẫn anh về phòng thì Mikey đột nhiên đứng khựng lại.

" Không sao, anh ổn. Takemichi đâu? Cậu ấy ổn chứ?" 

" Anh thấy em đang bất ổn nhất đấy, bao đêm không ngủ rồi nhóc lùn? Mau đi ngủ đi, đừng có xách cái bản mặt gấu trúc đó nhìn em ấy." Shinichiro nhìn sơ Mikey rồi phẩy tay đuổi anh.

Ánh mắt Mikey liếc sang nhìn cánh cửa kia, luyến tiếc lại chạm nhẹ một cái vào vân cửa rồi ngậm ngùi rời đi. Phải, anh không muốn Takemichi lo lắng cho anh đâu. Cho dù giờ cậu xem anh là kẻ thừa thì Mikey cũng không muốn xuất hiện trước mắt cậu với dáng vẻ đáng thương này. Cậu luôn rực sáng như thế, đẹp như thế...Nếu hắn lủi thủi sau lưng cậu với hình ảnh xấu xí này sẽ vấy bẩn cậu mất. Mikey bám vào vai Emma rồi lững thững từng bước chân nặng nề đi lên cầu thang, sau đó liền trở về phòng của mình.

Cả căn phòng vẫn chìm trong một khúc quẩng vắng lặng yên ắng. Hắn ì ạch lết tới cạnh giường rồi đổ gục xuống. Tấm màn cửa phảng phất động đậy, gửi một chút nắng hiu hắt vào góc phòng rồi rọi vào kẽ tủ kế giường. Manjiro mệt mởi nhướng mày nhìn, khóe môi hắn chợt mỉm nhẹ khi trông thấy khung ảnh nhỏ được kê gọn ở đầu tủ. Hắn trèo lên giường rồi với tay cầm lấy chân ảnh ấy, không chút khương từ liền ôm chặt vào lòng. Bức hình được lồng kính nho nhỏ này là báu vật bí mật của Manjiro. Lần nào gặp mặt Takemichi đều trưng mỗi biểu cảm chán ghét đối với hắn, tuy nhiên với mọi người lại luôn rạng rỡ và tươi cười. Hắn đã lén chụp ảnh cậu trong một khoảng khắc và in ảnh ra lồng khung để ngắm mỗi đêm. 

" Michi..." Hắn nhỏ giọng gọi thầm cái tên của người thương.

" Tốt quá...mày vẫn ổn. Sợ thật đấy, tưởng mày lại chạy mất rồi. Mày phải ở với tao, ở đến khi tao trả hết nợ cho mày. Đừng rời bỏ tao như cách tàn nhẫn mày đã làm, tao thương mày lắm..."

Ừ, hắn thương cậu lắm. Chỉ là trách khi xưa ngu muội lại trót để cậu trượt khỏi vòng tay rồi đi đến cửa hoành của tử nạn. Khoảng thời gian mất cậu thực sự là cơn ác mộng triền miên đăng đẳng cứ bám lấy bả vai trơ trụi của gã. Gặp lại cậu là một cái phước cũng là một thề ước cỏn con của gã. Có những thứ rất dễ để có, khiến ta tưởng chừng nó không đáng giá. Nhưng khi nó mất đi ta mới thấy nó đáng giá đến chừng nào. Hắn lúc này mới biết cậu đắt giá bao nhiêu. hắn thực sự muốn dùng cả đời mình để đổi lấy một cái nhìn từ cậu. Không phải ánh mắt chán ghét mà là đôi mắt chứa ngập tình yêu. Đôi mắt cậu từng rất long lanh và sắc xanh đẹp khi gặp hắn, nhưng giờ nó chỉ đậm một màu u ám...

Hắn từng nghĩ bản thân đen đủi cỡ nào mới bị Takemichi yêu, nhưng phút này hắn mới biết khi đó hắn đã là may mắn nhất. Chả có ai vì một người như gã mà sẵn sàng bỏ mạng, cũng chả có ai vì chính hắn mà cam chịu như Takemichi. 

Hắn muốn giữ cậu bên cạnh, dù Takemichi có lạnh nhạt và ghét bỏ thì Mikey vẫn mong mỏi được kề vai như xưa. Với hắn, cậu không chỉ là một anh hùng nhỏ, mà là cả cuộc đời và cả cuộc tình dang dở của hắn...

Chỉ đáng tiếc, người hắn yêu giờ đây lại sắp xa rời hắn nữa rồi....

___________________

CẤP BÁO THÔNG TIN ĐÂY!!!Tình hình là sau Natsu Festival sức khỏe tôi không được cải thiện mà còn chuyển biến xấu hơn nữa :( Tâm lý và cảm xúc cũng không được bình ổn lắm :< Nên thời gian ra chap có lẽ sẽ trễ 1-2 ngày so với trước kia <3 

Tôi ở đây để khẳng định rằng bản thân không có ý định drop fic nhé <3 Trước mắt sắp tới tôi còn đang triển một 1 Fanfic nữa mà ~ 

Tôi sẽ khỏe lại nhanh và tiếp tục ra các chương mới theo tiến độ cũ <3 Cảm ơn đã đọc thông báo này, tôi yêu các bạn rất nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro