39. Mẹ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đỏ phòng cấp cứu nhức mắt bất chợt lại bật sáng kèm theo đó là sự hớt hả gấp gáp của các y bác sĩ và y tá. Thanh âm keng két lạch cạch của giường bệnh nhanh chóng đẩy vào căn phòng ấy để lại hai bóng hình vơ vất bên ngoài. Màu đỏ của dòng chữ cấp cứu tựa như từng hớp máu đỏ chảy ào ạt trong cơ thể của hai con người kia. Nhịp đập trái tim dồn dập, từng hơi thở hấp tấp đè nghén chật lồng ngực mỏng. 

Sanzu - gã đứng bên ngoài cánh cửa, đôi mắt dán chặt khung cảnh bên trong một cách ngấu nghiến không dám dời khỏi. Cả cơ thể hắn đang bồn chồn không nguôi, các cơ trên người cứ như bị bóp nghẹt cứng hết vậy, tê tái vô cùng. Gã cúi đầu, mái tóc vì thế không chút tự chủ lại rũ xuống che khuất khuôn mặt, giấu đi ánh mắt lo âu . Nhìn xuống hai mũi chân giày của mình, đôi mắt gã bất chợt lại nhả ra từng giọt nước trong suốt. Đập mạnh bàn tay vào góc tường rồi kéo lê khớp trượt xuống, gã tựa bả trán vào tường mà đau lòng. 

Souya thì ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế trước cửa cấp cứu, anh cấu chặt hai bàn tay lại với nhau cầu khấn cậu bình an. Một bên áo anh đã thấm đỏ thứ chất lỏng kia, anh chả thèm quan tâm chỉ có thể nguyện chấp tay chờ đợi tia hi vọng. Da thịt anh bị cọ xát vào nhau, móng tay đâm vào tới rỉa máu. Souya vẫn thế, vẫn lẳng lặng ngồi đó ôm chặt lấy động lực cuối. 

Haruchiyo vác thân xác nặng nề đổ xuống góc ghế cách Souya vài chiếc, hắn ta gầm mặt. Hai tay mệt mỏi đỡ lấy trán, làm rối hết mái tóc hồng rũ rượi của gã. Takemichi...bây giờ tâm trí gã lao lực chỉ nghĩ về mỗi mình em. Gã yêu em, yêu chàng trai nhỏ bé ấy. Chạm khẽ em một chút đôi khi còn khiến gã hạnh phúc biết bao, nhưng chỉ vọn vẹn vài giây dù có cả bế bồng em chạy suốt quãng đường đến bệnh viện thì trái tim gã nào cảm thấy vui? Con tim gã như bị cào xé, thổn thức toàn những lo âu. 

Haruchiyo- anh ta từng là tội phạm, cũng xưng cái danh No.2 của Phạm Thiên mà chả phải sao? Gã nào sợ máu, đến giết người gã còn chả ngán mà...Nhưng phút giây thấy Takemichi một thân vương vãi từng thứ đỏ chót tanh tưởi đó cả cơ thể anh như bị đâm xiên qua vậy. Ánh mắt hắn bén lên một sự sợ hãi hoang mang, bàn tay chỉ có thể run rẩy cố gượng bồng em vào lòng và phóng nhanh. 

Cậu út nhà Kawata thì lại khác, đối với anh chàng bông xù này thì việc thấy cậu bị thương đã quá quen thuộc rồi. Nhưng cho dù bản thân có chứng kiến cậu bị đánh hết thảy lần, trông dáng hình cậu đẩy vào khoa cấp cứu hồi sức bao đêm thì trong lòng và thâm tâm anh nào nguôi ngoai chút cảm giác bồn chồn sợ hãi chứ.

...

______________________________

" Mày thực sự muốn xuất viện sao, đm ngồi yên đi đừng có loi choi nữa. Tao biết rồi mà, cừu thối mày giúp tao coi!" 

" Takemichi, ngoan! Để Sanzu soạn đồ rồi về ha? A! Ui đau, mày đừng nắm tóc tao mà, sẽ đứt mất!"

Có lẽ Người trên đã nghe được lời thành khẩn của hai kẻ tội đồ, chắc Ngài cũng thương em nên phù hộ em vượt qua ngõ tử. Cũng nhờ sự đa tài và cơ sở y tế và các bác sĩ thường trực nên Takemichi mới bình an. Sau hơn nửa tiếng chật vật trong phòng cấp cứu, cuối cùng họ cũng kịp khâu vết rách trên đầu cậu. Có lẽ lúc bị bọn khốn kia ném vào tường, do đầu đập vào vật cứng có thể như gạch lõm nên mới dẫn sự việc này. Takemichi nhanh chóng được đẩy sang phòng hồi sức. Sanzu và Souya thì vui mừng khôn siết. Chưa tới một ngày cậu đã tỉnh dậy, bệt trán cậu giờ quấn lên đó một đường băng trắng kèm mấy chiếc ghim kim loại. 

Bình thường nhìn cậu yếu ớt nhưng sao hôm nay lại năng động đáng ngờ...Vừa mới tỉnh táo một chút liền loi choi nắm tóc Sanzu giựt rồi mếu máo bảo đòi về nhà. Hắn ban đầu cũng không đồng ý, vừa cố tháo tay cậu ra khỏi đầu mình vừa nhăn mặt cố hạ giọng khuyên nhũ. Takemichi vẫn không chịu, cậu vòng tay siết chặt cổ của hắn. Gã muốn tắt thở đến nơi đành ngậm ngùi vỗ vỗ vào khớp tay cậu xin thua...

Souya vừa kéo cậu ra khỏi lưng Haruchiyo lập tức bị cậu nắm đầu. Bàn tay mỏng manh còn sót lại dấu vết kim tiêm ngừa huơ lên giựt mấy loạn tóc xù xù của anh. Souya nheo mắt cam chịu, tâm nghi vấn bình thường Takemichi cũng nghịch như vậy sao? 

" Tch, lại đây Takemichi. Mẹ kiếp tao bảo ở lại mấy ngày nữa sao không nghe, cứ đòi về sớm làm gì thế?" 

Hoàn thành xong công việc dọn hành lí va li cho cậu, Sanzu liền cúi người kêu cậu. Takemichi hiểu ý liền trèo lên lưng gã để được cõng. Hai bàn tay mảnh mai ôm sát vòm cổ Haruchiyo, cậu tựa mặt vào gò vai anh rồi vui vẻ hưởng thụ cảm giác được cõng. Souya thấy vậy liền cúi gầm mặt phồng má giận dỗi, anh cũng dư sức cõng cậu mà!

Takemichi đương nhiên muốn ra viện sớm rồi, cậu rất dị ứng với không gian bệnh viện. Trước kia vào đâynhiều  đến mức nhận chỗ này làm nhà còn gì, lần nào bước vô đi ra cũng chỉ có một mình với đôi vai lạnh lẽo. Takemichi luyến tiếc nhìn khung cảnh, bờ mi nặng nề môi đắng lặng mím chặt. Bệnh viện - cái tên vốn lay động lên thứ xúc cảm ám ảnh nhất với Takemichi. Lần nào cậu đến đây đều chỉ thấu được sự cô đơn, thiếu vắng hơi ấm người đến tận đáy lòng, con tim thổn thức toàn chấp vá những sợi chỉ đau đớn tê tái. Một ngày ở đây tựa như một thế kỉ tầm tã hứng chịu những thước phim buồn ngày xưa...

" Takemichi, có đói không? Muốn ăn gì chứ?" Souya chọc chọc một bên má của cậu, gượng cười hỏi.

"... Không muốn. Mày bị Kawata kia đánh à, vết thương đã ổn chưa?" Takemichi lắc lắc đầu, nhíu mày trước miếng gạc trắng dính trên khuôn mặt Souya nên cậu có chút bực dọc hỏi. 

" Cũng ổn. Anh tao mấy nay lạ thật, toàn gào tên mày rồi khóc lóc bảo xin lỗi gì ấy. Tao cảm thấy sốt ruột nên lo lắng nên mới hỏi thăm, chả hiểu sao lại bị đánh nữa. Hôm gặp mày cũng vậy, anh ấy nhốt mình trong phòng nức nở gì ấy nên tao đem cơm lên, liền bị phang nguyên khay vào mặt rồi bị đuổi ra khỏi nhà." 

Suốt hành lang bệnh viện, Takemichi lẳng lặng lắng nghe đầu đuôi câu chuyện nhà Kawata. Cậu thừa biết Nahoya trở nên như thế chính là thành phẩm của Hinata và Kisaki. Takemichi không biết hai con người kia đang âm mưu cái kế hoạch gì, nhưng chứng kiến vật phẩm Haruchiyo trả giá cho sai lầm của hắn đến quằn quại thoi thóp như thế thì cậu phỏng đoán chắc chắc tình trạng Kawata kia cũng chả khá hơn. Cậu nhếch môi một chút, quệt lên mình một nụ cười mệt mỏi rồi chán nản chẳng thèm đáp lời. Mặt khác thì Sanzu nghe xong liền khúc khích đáo đểu cười, hắn còn nhồi nhét thêm một câu "Đáng đời"....

Và rồi ba bóng lưng thấp thoáng rẽ bước ra khỏi bệnh viện...

Lách tách từng ngõ chân chốn hẻm thân thuộc. Takemichi vẫn ung dung ngắm nhìn bầu trời xanh, cậu ở bệnh viện được hai ngày thôi mà sao lại  nhớ nhung những đám mây trắng kia vô đối. Haruchiyo vẫn nhởn nhơ cõng cậu, chả biết phải cậu ăn uống không đầy đủ hay không nhưng hắn bất giác thấy cậu thật nhẹ và bé. Mặc bản thân nãy giờ cõng cậu đi suốt một khoảng đường xa nhưng hắn không mệt mõi tí nào, rõ ràng đang gánh trên lưng cả một thế giới nhưng sao lại bé nhỏ như thế? 

" Ơ...Pudding! Pudding ơi!" 

Cậu đang tựa đầu lim dim muốn ngủ bất chợt lại nghe ngóng ai đó đang gọi tên mình, Cậu dụi khóe mắt rồi ngước mặt nhìn. Cánh môi ngỡ ngàng lại nở nụ cười tươi rói, cậu vội vàng bảo Haruchiyo bỏ mình xuống rồi quên mất bản thân đang bị thương mà chạy nhanh lao về phía trước mặt. Gương mặt mừng như nở hoa, ánh mắt xanh lấp lánh chớp chớp rồi híp lại, cậu cất giọng gọi lớn

" MẸ! MẸ VỀ RỒI!" 

_____________________________

Ngâm chap 40 nhé :)) Định đăng vào thứ 7 nhưng hôm đó tớ đi Natsu Fes rồi. Nhân tiện hôm đó có ai đi fes không, được thì chúng ta lập dàn đi chung cho vui nhà >w< 
Với lại tớ bắt đầu học lại, do lớp 12 nên lịch học hơi dày nên các cậu chịu khó chờ chap đăng lâu chút, nhé tầm 3-5 ngày sẽ có. Bạn đọc nào đã thi THPTQG rồi thì có thể chia sẻ chút tài liệu cho tớ nhé <3 Yêu nhiều ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro