47. Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và South lượn lờ quanh Brazil, kết thúc chuyến đi bằng một buổi chiều ở công viên. Thật ra bảo đây là công viên cũng không phải, đơn giản ở đây như một vùng đồi khá mông quạnh, cỏ mọc xanh lại còn có nhiều bóng cây nên Takemichi muốn đến, vậy thôi. Cả ngày mệt mỏi trong trung tâm thương mai, nên giờ cậu đang tựa người vô thân cây mà hiu hiu ngủ. 

Minami - hắn thấy cậu mệt nên đã chạy đi mua nước và thức ăn vặt cho cậu, chính vì thế mà bây giờ Takemichi đang ở một mình. 

Cậu tựa lưng vào thân cây, đôi mắt lim dim. Hoạt động cả ngày khiến chân cậu rã rười luôn ấy. Cậu đưa mắt nhìn túi đồ, ngán ngẩm vì bản tính mua nhiều của mình. Takemichi và South đã cùng nhau đi siêu thị đó, vừa lên được khu mua sắm thì Takemichi liền hào hứng cả lên. Chỉ chờ đến khi hắn đưa chiếc xe đẩy đến, Takemichi đã giựt giựt tay áo của South rồi lí nhí câu này

" B-Bế tao vào xe được không, tao đau chân..."

Gương mặt ngại ngùng, thêm cái cử chỉ gượng gạo đó làm sao khiến South từ chối được. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu rồi nhấc cậu lên, đặt nhẹ nhàng vào trong xe đẩy. Takemichi hí hửng, vui vẻ cười khì. Cậu thực chất là đang lười, không muốn mỏi chân mới làm ra cái trò này thôi. Cơ mà South cũng không khó chịu, nhìn hắn còn đang hả hê ra phết chứ chả đùa. 

Suốt chuyến đi mua sắm, Takemichi chỉ có việc nằm gọn trong xe mà chỉ tay năm ngón. Takemichi ưng gì liền vỗ vỗ vào bàn tay to lớn của South rồi chỉ vào món mình muốn. Lỡ mà cậu mua mấy món không tốt cho sức khỏe thì hắn tiện tay lại nhéo má cậu một cái rồi lắc đầu từ chối. Tánh cậu thích vạ đâu mua đấy, cuối cùng rước nguyên cái xe đầy ấp thứ vớ vẩn. Ai đời nào bảo thích ăn uống lãnh đạm lành mạnh mà quất nửa xe toàn là snack và kẹo ngọt không, chưa kể đống que cay kia là như thế nào thế? Mà cái lốc nước ngọt có ga cỡ lớn như kia là như nào! Rau củ và trái cây đâu hả em ơi? South cũng chán không muốn cản, hắn toang định ngăn mấy lần luôn ấy, nhưng sao thắng thế được đôi mắt cún con long lanh của Takemichi. 

È hé, sao mà đỡ được trước Takemichi này chứ, phư phư phư ~

Takemichi thở dài, cái nết vạ đâu mua đó giờ báo cậu hơn chục túi đồ. Cậu thở dài, thôi thì chuyện gì khó cứ để South lo. Ít nhất là ban nãy cậu cũng có mua một hộp dâu với một hộp nho đen cùng vài túi rau rồi, chắc cũng không ai mắng cậu tội tham mê ăn vặt đâu ha.
Takemichi tiền đình, Takemichi đi ngủ thôi ~

" Cậu chủ nhỏ?" 

Takemichi ngẩng người, gì vậy cậu đang muốn ngủ mà tên nào còn muốn làm phiền vậy? 

" Oaaa, đúng thật nè. Tôi nhớ cậu quá!!!" 

" Oái, Ryusei?! Anh sao lại ở đây?!" 

Ryusei vội vàng chạy tới rồi ôm chầm lấy cậu. Takemichi xụ mặt, tay cố gắng đẩy con bò sát tóc trắng này ra khỏi người. Cậu đang muốn ngủ, nên không muốn bị làm phiền đâu. Cơ mà tên này ăn méo gì khỏe thế, càng chống cự hắn ta còn lấn tới bám cậu dai thêm nữa. Takemichi bất lực, tiền đình rồi nên cậu mặc hắn luôn.

Ryusei ôm cậu được tầm vài phút thì buông cậu ra rồi lăn sang nằm phịch xuống cạnh cậu. Hắn hỏi cậu liệu có thể ăn một ít bánh trong túi đồ này không, cậu khẽ gật đầu. Ăn nhiều một chút càng tốt, South xách nhẹ tay cũng đỡ mệt.

" Mà này...cậu...là người của Touman à?"

Takemichi định kệ mà chợp mắt trong lúc đợi South trở về, cho đến khi cậu tia phải bộ đồng phục mà Ryusei đang mặc, Bất giác con mắt không hẹn mà tụ điểm nhìn lên đó, tay cậu chốc lại run lên. Hớp cổ khó khăn phát ra câu hỏi.

Thiết kế thì có nhắm mắt cậu cũng mường tượng luôn trong mơ. Sao cậu không nhận ra trang phục ấy chứ, đó là hình mẫu bang phục cậu đã từng rất quý trọng. Takemichi từng nâng niu lớp vải đó trên chính da thịt bàn tay cậu mà. Từng đường nét của sợi chỉ, đến những vết khâu vá khi ấy đều vô cùng giá trị với một kẻ như cậu. Cậu nhớ từng giây phút khoác chiếc bang phục nó lên người, hằn luôn hình ảnh bản thân đã ngây ngốc ngắm nhìn bộ bang phục khô sau khi giặt. Takemichi biết chứ, với cậu bộ bang phục ấy là minh chứng cho một thời huy hoàng của cậu cơ mà. Huy hoàng nhưng cũng chan hòa đau thương.

Cơ mà của Ryusei là hàng nổi trong bang thôi nhỉ, không phải do Mitsuya may nên nhìn đường chỉ khá cẩu thả. Trang phục của cậu được chàng nội trợ khéo tay của bang tạo nên, chính vì thế mà nhìn rất tỉ mỉ và đẹp vô cùng. Chỉ tiếc là cái ngày bị cắt đứt khỏi bang, Takemichi đã phải mím môi đến chảy máu mà trả bang phục lại cho bọn họ. Cậu không có tư cách giữ nó, họ nói vậy...

" Hanagaki cũng biết Touman? Hể, bang tôi nổi tiếng đến tận Brazil hử?
Gọi là từng là người của Touman thì đúng hơn, tôi rời bang được khá lâu rồi." Ryusei nhai nhai chiếc Pocky dâu trong miệng rồi nhìn cậu trả lời.

" Không, chỉ là bộ quần áo nay anh mặc làm tôi nhớ đến thôi."

" À, nay ông già của cậu bảo muốn chụp một concert về giang hồ ngầu ngầu. Mà chuẩn bị quần áo kiểu gì lại mất ngay bộ của tôi, thế là một người đẹp trai như tôi phải chạy sấp mặt về nhà để lôi bộ quần áo này lên. Hên xui cũng hợp, nên quất thôi. Takemichi thấy tôi đẹp không?" Hắn kêu ca than vãn song liền quay sang cậu nhìn với nháy mắt long lanh. 

" Hong đẹp! Chê, anh tuổi gì bằng anh trai tôi" Xí, sao bằng Izana được. 

" Ể! Tôi mà không đẹp, cha cậu cũng không kiếm tôi đâu nha" 

" Anh nổi máu chọc điên tôi đấy à, mà sao anh lại rời bang. Touman là chỗ dựa siêu vững chắc đấy." Cậu cũng tiện lấy một ít bánh gặm ăn rồi tám chuyện.

" Không hứng thú nữa thôi"

Ryusei ngã lưng về sau, miệng vẫn nhồm nhoàm que bánh trả lời qua lệ. Takemichi chau mày, tuy cậu không thích Touman sau tất cả những chuyện đã qua nhưng nơi đó cũng đâu phải là quá tệ. Nếu muốn vui chơi, kết bạn và phá phách chơi đùa cùng nhau thì Touman là nơi tuyệt vời mà. Chưa kể nơi đó đùm bọc nhau lắm, cái gì cũng giúp đỡ nhau mà. 

" Tôi không thích một nơi, mà tất cả các cốt cán chỉ biết đoái hoài đến một ngõ sáng mù mịt. Trước thì vui đó, nhưng giờ họ cứ như mắc nợ ai mà trừng cái bản mặt u sầu đó ra. Vui cũng không nổi, nhìn thêm chỉ càng nhàm chán" 

" Ý cậu là như nào?" Takemichi hơi ngẩn người, cậu không nghĩ Touman bê trác đến mức khiến một thành viên từ bỏ như này. Dù gì cũng là công sức của bọn họ gây dựng lên, cũng có sự góp phần của cậu mà.

Ryusei khẽ liếc nhìn cậu, hắn tiện tay đút cậu miếng bánh cuối rồi cười khì. Takemichi cũng không ngại mà nhai luôn, bánh ngon mà. Ryusei tiện bóc túi bánh tiếp theo rồi thở dài:

" Họ ngày ngày kể những câu chuyện xưa, về một người hùng vô danh. Từ cứu Baji, đến anh trai Mikey, cô em gái của anh ta và những người khác. Ngăn chặn bao cuộc xung đột giữa bọn họ, bảo vệ bọn họ và cứu giúp bọn họ. Cậu không biết ánh mắt bọn họ khi nhắc về những câu chuyện nó, nó hạnh phúc dịu dàng và vui vẻ nhường nào. Đối với một tên lơ đểnh như tôi còn thấy được, nhưng tôi còn trông thấy được nỗi đượm buồn trong từ câu chữ."

"..."

" Tôi khi nghe đã rất bất ngờ, không ngờ trong bang lại có một người như thế. Nếu được gặp chắc chắn tôi sẽ cảm thán cả đời mất, nghe tuyệt nhỉ? Tôi nghe kể người đó nhỏ xíu à, nhỏ con lại không giỏi đánh đấm, cái gì cũng vì người khác chứ không về mình. Sao trên đời có người tuyệt như vậy nhỉ? Nhưng trong một đi chơi, bọn họ đã uống say và nói hết tất cả mọi chuyện."

" Về chuyện gì?"

" Về chuyện giết chết người con trai ấy" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro