11. Trầm hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana về chung nhà với Takemichi được một tháng và hắn thực sự đã trải qua những khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tuy mẹ hay vắng nhà và luôn để hai anh em tự lo liệu cho cuộc sống của mình nhưng bà lo lắng cho cả hai, đôi khi bà còn bỏ việc để chạy về xem xét tình hình mặc cho cấp dưới có lôi kéo bà. Hắn cảm giác được hơi ấm gia đình, tình yêu thương của cha mẹ cũng như một mái ấm tươi đẹp mà gã từng vẽ màu trên trang giấy. Thực sự, gã rất biết ơi cô Hanagaki vì đã mang đến cho gã một nơi để về như vậy.

Michi của hắn rất tài giỏi, tuy nhỏ hơn hắn nhưng lại nấu ăn cực kì ngon. Hầu như việc nhà cũng được cậu xử lí rất cầu toàn. Izana cảm thấy hụt hẫng, người hắn thương...hình như có chút giỏi thì phải? Thường mấy chuyện lặt vặt này, vai thế anh trai như hắn mới là người nên làm. Nhưng Michi luôn miệng bảo bản thân muốn làm, ai dám ngăn cậu thành ra hắn cũng mềm lòng mà để cậu thích gì được náy. 

Hôm nay trời đột nhiên lại đổ mưa, Izana nhìn qua khung cửa sổ của căn biệt thự mà ngao ngán vô cùng. Bầu trời mây đen kịt, mưa thì cứ rào rào đổ từng hạt nặng nề và không có dấu hiệu dứt. Gã thờ hững tiến tới chỗ em đang ngồi mà phồng má ngồi phịch xuống bên cạnh mà ngã đầu vào lưng em. Takemichi biết gã lại lên cơn rồi, liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu bạch cửa hắn, song đôi mắt vẫn dán chặt lấy nội dung trong sách. 

" Michi~" Gã kêu dài tên em, lại nhõng nhẽo nữa rồi. 

" Em nghe mà, anh lại lười trương thây lên rồi Izana" Cậu bỏ cuốn sách xuống mà nhìn gã. 

Hắn nhìn vào đôi mắt xanh ấy, mê mẩn đến ngẩng người. Gã vô thức lại ngã xuống đùi em, vòng tay ôm chặt thân thể cậu mà tham lam dụi mặt vào. Hắn ngửi thấy mùi sữa tắm hương hoa oải hương trên người cậu, thật thoải mái làm sao. Còn Takemichi, em cũng đã quen với hành vi này của hắn nên cũng mặc kệ mà yêu chiều xoa mái tóc của hắn. Takemichi thích Izana lắm ấy chứ, giờ hắn còn làm anh trai cậu thì còn gì tuyệt hơn nữa. 

" A!" Cậu thoáng nhớ lên gì đó mà bần thần kêu lên. 

Izana vểnh tai nghe thấy liền vội vã buông lỏng vòng tay khỏi cơ thể cậu. Vật vã ngồi dậy mà nói: "Sao thế! Anh ôm em chặt quá nên đau sao? Có sao không thế?" 

Đáp lại sự hoang mang lo âu của Izana là nụ cười mỉm khẽ trêu đùa của Takemichi. Cậu bất lực cười trừ song cũng lắc đầu. Sau đó khẽ ngẩng đầu về hướng tủ lạnh mà bảo: " Đồ ăn, hết rồi. Em đang định chiều nay đi mua, nếu không thì mai ta nhịn đói mất." 

Takemichi vừa dứt câu thì Izana thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ khi dính tới em là luôn trong trạng thái cưng em như trứng, hứng em như hoa. Lời của Takemichi như thánh chỉ vậy, hắn luôn nghe theo và luôn ưu tiên điều gì là tốt nhất cho em. Từ khi có cái danh "anh trai" của Takemichi là hắn nổi máu bao bọc cậu, Michi thề rằng sự chăm sóc và bảo vệ của hắn đạt đến chuẩn độ muốn bắt cậu lại, bỏ vào trong lồng kính mà trưng bày. 

Cậu đứng lên và đi đến cái bàn gần đó, kéo hộc tủ ra và cầm trên tay chiếc áo mưa màu vàng. Cũng nhanh trí chộp luôn cái còn lại rồi đưa Izana, không quên mang theo trên tay chiếc ô cùng màu. Izana cũng hiểu ý mà nhanh chân chạy lại phía em, hắn cẩn thận nhận lấy đồ rồi mặc vào. Chân cũng đi ủng để không bị ướt nhiều, xong xuôi cả hai đứa trẻ liền rời khỏi căn biệt thự rồi cẩn thận khóa cửa và chốt cổng lại. 

Takemichi tung tăng đi dưới mưa, cậu nhảy chân sáo và ngân nga vài câu hát ngây ngô. Izana đi bên cạnh cũng ân cần giương ô lên che chắn cho cậu, hắn mặc cho từng giọt mưa đang rơi lộp bộp trên mũ của hắn mà chăm chú che ô cho cậu. Bả vai hắn cảm nhận hơi lạnh của những giọt nước, nhưng Izana vẫn kệ mà chú tâm với công việc của mình. Dừng đèn đỏ, Michi vui vẻ dậm chân lên vũng nước gần đó và chăm chú ngắm nhìn đám hoa cỏ bên vệ đường. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt đăm chiêu nhìn lấy nụ hoa nhỏ li ti đang trổ bông. Izana cũng đứng kên bên em, tay cố gắng giữ chặt cán dù tránh mưa giúp cậu. Trời mưa, Takemichi liệu có nhẹ lòng được chút nào không nhỉ, hắn tự hỏi...

Vì chung nhà, lại chung phòng và chung một giường ngủ nên hắn dần dần hiểu được rất nhiều từ Takemichi. Em vẫn luôn ám ảnh bởi những cái đánh, cái đập và sự lạnh nhạt của Touman. Nó đeo bám em từng đêm, hành hạ em trong từng giấc mơ. Takemichi rất hay mất ngủ, cậu luôn trằn trọc đến gần sáng và gặp ác mộng giữa khuya khắt lạnh lẽo. Cứ hễ sợ hãi lại giữ thói quen cũ, nằm cuộn người trong chăn nhắm chặt mắt mà khóc. Cuộc sống quá khứ này cứ cho là tốt đẹp đi, nhưng với Takemichi thì nó vẫn là một cơn ác mộng khiến em mãi nặng lòng. 

" Michi, cẩn thận bị ướt này. Lạnh lắm, em sẽ cảm đấy" Hắn nhắc nhở rồi lau đi giọt nước mưa dám mạo phạm bắn lên gương mặt em. 

" Hihi, anh đứng gần vào em đi Izana. Em chịu lạnh cũng quen rồi mà." Cậu khì cười vu vơ 

Sự vu vơ của em khiến gã chợt nhói lòng. Phải, chịu lạnh quen rồi. Nhẫn nhịn sự lạnh lẽo của lòng người, gượng người vựng dậy trước vô vàng những mũi tên sẵn sàng đâm chết em, hình bóng một Takemichi với mái tóc vàng luôn khiến Izana rạo rực trong lòng làm sao hắn quên được, hắn vẫn nhớ như in quang cảnh cậu chần vật dưới nền đất lạnh lẽo nước mưa thứ mà ám ảnh hắn mỗi ngày. Sau đó, quay về quá khứ cậu vẫn chịu đựng cái lạnh bởi sự cô đơn khi mẹ vắng nhà và tự đấu tranh suy nghĩ của bản thân. Izana tự hỏi, liệu gã có thể ích kỉ giữ riêng Michi cho mỗi hắn không, hắn như thể thấy rằng bờ lưng nhỏ bé kia đã chịu đủ tổn thương rồi. Hắn muốn nguyện chịu thay từng nhát dao, từng viên đạn và từng vết bầm tím sắp cắm rễ trên cơ thể em. 

" Izana, đèn chuyển màu rồi. Đi thôi anh" Em thấy đèn đường chuyển màu liền vội vàng quơ lấy nắm chặt tay hắn mà kéo đi. 

________________________________________

Em đứng dưới quầy ngũ cốc mà suy nghĩ nên lấy loại nào. Trong lúc em vẫn loay hoay với hàng chục ý tưởng cũng như mẫu hàng muốn chọn thì Izana vẫn đang bất lực với việc chọn rau bên quầy thực phẩm. Thề là cái thân xác này hơn 10 tuổi rồi, nhưng hắn vẫn ngơ ngác không biết mua cái nào cho đúng ý cậu. Hắn thở dài, bàn tay vơ đại bó rau cải rồi tiến tới quầy trứng, ban nãy Takemichi bảo hắn mua nên hắn nào quên lời.

" Hai vỉ chắc đủ rồi nhỉ...Thôi kệ, quay lại với Takemichi thôi" 

Izana đẩy chiếc xe đẩy, bên trong toàn là những thứ mà cậu và hắn đã lên kế hoạch mua. Một ít thịt đông lạnh, lạc, vài bó rau, trứng và ít món ăn nhẹ đi kèm như snack, bánh kẹo dẻo hay bánh flan. Đống đồ được chất đầy trên xe, Izana mặc kệ mà vẫn dùng sức đẩy con xe đi tìm Michi. 

Dừng chân trước khung quầy ngũ cốc, gân trán của Izana bất chợt nổi lên, nét mặt tối sầm lại mà đầy nhăn nhó khó chịu. Hắn chau mày tức giận, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước hắn vậy? Hắn chỉ mới cách xa cậu khoảng 10 phút và xem này, có hai tên khốn nào đó đang khiến Michi của hắn sợ hại. Takemichi sợ đến xanh mặt, trời lạnh nhưng mồ hôi cứ tuốt ướt nhẹp gò trán em, cơ thể em run rẩy mất tự chủ mà ngã xuống đất. Hai gói ngũ cốc em cầm trên tay cũng theo đó mà lăn lộp bộp xuống sàn. Trong lòng Izana tức điên lên, gã nhanh tay để chiếc xe hàng sang một góc rồi phóng đến chỗ em. 

" MICHI!!!!!" Izana gào lên, bàn tay vội vã đưa ra ôm chập lấy em đang chìm trong cơn hoảng loạn. 

Gã cảm nhận được sự sợ hãi của em, bàn tay em co rúm lại. Đôi vai nhỏ cũng không ngừng run rẩy, em nép mình vào lòng hắn. Hắn yêu chiều cậu mà ôm cậu vào lòng vỗ về, cố gắng trấn an Thiên sứ bé nhỏ. Izana giận điên người, gã muốn xem hai tên khốn nào lại dám mạo phạm làm cho Thiên sứ của hắn phải ra nông nỗi này. Đôi mắt nhìn thấy đối phương, Izana nghiến răng đầy phỉ báng rồi thốt ra.

" Là mày?" Gã hầm hực, đôi tay vẫn đang giữ chặt lấy cậu trong lòng. 

" I-Izana?" Người trước mặt có chút bất ngờ. 

" Mày làm cái chó má gì ở đây hả Manjiro và thằng cộng sự rẻ rách kia?" Nhếch miệng khinh bỉ, hắn tuôn lời trước hai tên khốn trước đây đã bạo hành em.

Đôi mắt ánh tím khẽ nhìn xuống mái tóc đen xù đang run sợ không ngừng. Chả trách sao Michi lại có vẻ mặt đó, vẻ mặt bần thần trắng bệt không còn một giọt máu vì sợ hãi. Sự xuất hiện của hai tên khốn này đã làm cho dòng kí ức xưa trong em thoáng chợp chờ qua như một đoạn phim. Nó làm em kinh sợ và rơi vào hoảng loạn. Izana bế Michi trên tay, em theo đó cũng úp mặt mình vào vai anh, Takemichi không muốn thấy mặt hai con người này. 

" Izana, sao anh lại ở đây? Anh Shinichirou đã kiếm anh mấy tuần nay rồi. Đừng bướng bỉnh nữa, mau quay về nhà Sano đi." Mikey tiến một bước ngỏ ý, hắn thấy vậy liền lùi xa ra. Tay vẫn không ngừng vuốt lưng vỗ về cậu. 

" Đ-đó là Cộng sự phải không?" Chifuyu chỉ tay vào cục bông đen mà Izana đang bế trên tay, anh hỏi. 

" Câm cái mồm của chúng mày lại. Đừng có gọi tên em tao bằng cái miệng nhố nhăn bọn mày, nó như phỉ báng cái tên đẹp của em ấy. Chúng mày đã làm gì em trai tao, hai tên khốn chúng mày chán sống muốn đắp mộ cuộc tình à?" Izana nói với giọng điệu khiêu khích. Cộng sự? Cái tên đầu nắm này còn tư cách gọi em như thế à.

" Em trai? Mày nói gì vậy Izana, tao và Emma mới là em mày. Trả Takemicchi cho tao, tao cần nói chuyện với cậu ấy." Mikey thấy hành động gần gũi của Izana liền nóng nảy bảo. Anh nhói lòng vô thức lại hướng tay về phía cậu như muốn chạm vào cậu. 

" Emma thì đúng, nhưng mày...tao nhớ không có thằng em tệ như mày. Mày cũng xứng với cái danh em trai tao à. Chỉ có Michi mới có tư cách, mày so với nhóc này còn thua xa~" 

Hứng thú chọc điên lại nổi lên trong tâm trí Izana, gã buông lời trêu chọc Mikey. Gã ngẩng mặt trừng mắt nhìn cậu ta, đáo để dùng lời mình phỉ báng. Là lời bóng gió nhưng như khều vào điểm chết Manjiro khiến cậu ta bất ngờ bần thần dừng lại. Nhưng Mikey nào để mọi chuyện kết thúc yên ổn như vậy, gã khuân mặt, sắc mặt tệ xuống mà hăm dọa đầy đáng sợ, sát khí hắn tỏa ra như muốn nuốt chửng Izana. 

" Trả Takemicchi của tao lại đây. Nếu không, tao sẽ đập mày Izana" 

" Người của tao mày cũng dám đụng, Manjiro?" Takemichi đang nép trong lòng Izana, nghe thấy hắn đang bị Mikey dọa giết liền nổi giận phản bác lại. 

Izana đang bế Takemichi cũng bất ngờ không kém. Hình như Takemichi bình tĩnh lại rồi, nhịp thở cũng đều đều chứ không dồn dập như lúc nãy. Sắc mặt cũng khá hơn một chút, Izana thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mà nãy cậu vừa mới bảo " của tao" là ý...

Takemichi bám lấy bờ vai của Izana, cậu chau mày khó chịu: " Chỉ cần mày đụng vào Izana một sợi tóc, tao sẽ xé nát cái khuôn mặt mày ra Manjiro." 

Mikey bàng hoàng trước lời nói của Takemichi. Hắn ban nãy thấy bóng dạng nhỏ bé lấp ló ở quầy ngũ cốc liền nhận ngay đó là cậu. Nhưng khi vừa chạm mặt, Takemichi liền chuyển sắc mặt sợ hãi đến ngã xuống đất. Hắn biết trước đây hắn đã khiến cậu kinh hãi và kinh tởm lắm nhưng đến mức như thế này thì hắn thực sự không nghĩ tới. Ánh mắt của Micchi, giờ đây nó sâu thẩm đến đáng sợ. Nó không rực rỡ như trước mà nó đầy rẫy sự ảm đạm và căm ghét. Lời Takemicchi vừa nói như một mũi tên đâm xoạt vào thân thể của Mikey vậy.

" Ta-Takemicchi, mày đừng như thế..." Bờ môi của anh lấp bấp vài chữ không trọn vẹn. 

" Izana, em muốn về nhà. Ở đây thật khó chịu..." Takemichi mặc kệ lời của Mikey, ôm quay sang nép mặc vào người của Izana mà nhỏ giọng. 

Izana khẽ gật đầu. Hắn khẽ cúi người quơ lấy hai gói ngũ cốc nãy Takemichi đánh rơi rồi bế cậu đi ngang qua chỗ hai tên kia. Hai bên lướt ngang qua nhau như chả hề quen biết. Vừa bế Michi, Izana vừa đẩy xe hàng ra quầy tính tiền mặc kệ hai tên khốn đang ngơ ngách. Trời như trút nỗi nặng lòng của bao người, cứ ào ạt rơi như đang khóc thương vậy. Và cứ như thế, người tay trong tay, che ôm giữ ấm về nhà rồi chùm chăm ăn mì xong phim ma, kẻ lại thất thần trốn dưới góc khuất võ đường suy nghĩ về lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro