12. Hậu tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ đường nhà Sano hôm nay lại đông đến kì lạ. Touman không luyến tiếc đi ra đền tập hợp để họp mà thay vào đó là đến nhà Mikey. Sau tai nạn sập cầu đó, mọi người đều quay về đây với sự ngỡ ngàng xen lẫn với tò mò. Họ cho rằng đây là quá khứ và nếu là quá khứ thì...Takemichi vẫn còn sống. Và chiến dịch mang tên cậu được lập ra và tất cả thành viên đều đều ngày ngày đi tìm cậu. Họ cũng tìm thấy chị em nhà Inui cũng như Shiba đề nghị cùng thực hiện nhưng tất cả đều thẳng thừng từ chối. 

" Tìm em ấy mà nhờ chúng mày thì chị đây thà tự đi" Yuzuha nói rồi quay gót vào trong nhà.

" Nực cười! Bọn khốn chúng mày mà cũng đi tìm nó, tìm rồi làm gì? Liếm mũi giày xin lỗi à!" Taiju cũng hầm hực, gầm gừ rồi đóng sầm cửa biệt thự nhà Shiba lại. 

" Touman các người đến giờ vẫn chưa buông tha cho em ấy, các người lại muốn bạo hành em ấy!" Nước mắt cô cứ không ngừng rơi khi bọn chúng cứ lải nhải mãi cái kế hoạch đi tìm kiếm cậu. Khuôn mặt xinh đẹp ấy bây giờ lại lem luốt toàn những dòng nước mặn chát. 

" Nee-san...Boss của bọn tao cao quý như thế, cần lũ cặn bã chúng mày tiếp đón à. CÚT! Koko, tiễn vong!" Seishu đứng bênh cạnh thấy chị gái mình khóc cũng cố gắng nắm tay cô dắt vào nhà rồi ôm cô an ủi. 

" Bọn mày nghe Inuipee nói rồi đó. Biến biến, đến cái chết em ấy chúng mày còn đem ra làm biện minh cho sai lầm của mình được thì hối cãi cái gì chứ!" Koko lặng lẽ đi theo sau cặp chị em kia, hắn gằn giọng rồi khép cửa nhà lại. 

"..."

Touman rất bất lực, dù họ có nói gì thì những người đó đều không tin mà phỉ báng lại. Bọn chúng ngán ngẫm, chỉ có thể im lặng cúi gầm mặt mà lửng khửng đi về. Quá khứ này thật nặng nề với chúng quá, thà rằng cứ để bọn chúng chết để chuộc tội cho cậu, chứ bắt bọn chúng sống với nỗi dày vò thể xác như này, thực sự chịu không nỗi. Bấy giờ, bọn họ mới thực sự hiểu những gì mà Anh hùng đó từng trải qua. Cậu không phải cũng chịu đựng sự day dứt này, chả phải cũng từng gánh trên mình bao nhiêu mạng sống của bọn chúng sao, cũng không phải nhiều lần đánh đổi của chính mình để đổi lấy an nguy và hạnh phúc cho họ sao. Cậu đã hi sinh nhiều như thế, chịu đựng sự chà đạp nát xác của thế gian như thế nhưng sao không ai bảo vệ cậu khi cậu cần nhất vậy...Sao lại nhẫn tâm trả ơn cậu bằng cách sỉ vả, phỉ báng, cười nhạo và sỉ nhục em như thế...

Takemichi cùng Izana về nhà sau chuyến đi ở siêu thị, cả hai giúp nhau cất thực phẩm vào tủ và cũng cùng nhau nấu bữa tối. Hôm nay sẽ ăn đơn giản, là mì gói trứng gà. Hai tô mì đang nóng được em cẩn thận bê ra bàn, Izana cũng nhanh chân rót hai ly nước cùng một dĩa trái cây ăn nhẹ. Cả hai ngồi trên ghế Sofa, tắt đèn rồi bật tivi lên xem phim. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ thoáng nghe được tiếng sì sục của mì và âm thành vòm của chiếc tivi. Izana thần người, hắn đặt tô mì mình vừa chén xong xuống bàn, song liền ngã lưng mình lên ghế phần ghế sô pha rồi liếc mắt nhìn cậu. 

" Michi..." Gã thì thào tên cậu. 

"...Em...cả đời này có thể sẽ không tha thứ cho bọn họ mất, Izana" cậu buông đũa, thờ hững nói với sự lạnh nhạt rồi ren trong lòng. 

" Ừm...Michi, anh sẽ bảo vệ em nên đừng sợ nữa nhé. Lúc nãy...có phải đã rất đáng sợ, phải không?

...

Cậu cố nở gượng một nụ cười buồn, Izana biết Takemichi đang cố gắng kiềm những giọt nước mắt mình vào bên trong. Anh hùng, anh hùng thực chất cũng chỉ là cái danh xưng. Nghe tuyệt thật nhỉ, nhưng khi Anh hùng khóc thì mấy ai biết được đó là biểu hiện cho sự tuyệt vọng đâu. Takemichi đã khóc quá nhiều, khóc đến cạn hồn, khóc đến nhạt nhòa cảm xúc. Em đã biết trân trọng bản thân, biết đặt giá cao cho những giọt lệ của bản thân để không bao giờ chịu đựng sự uất ức khi xưa. Sự việc đó, sự ám ảnh đó nó sẽ đeo bám em cả đời, sẽ khiến em kinh hãi cả quãng đời còn lại, nhưng Takemichi biết bản thân sẽ vượt qua, vì giờ em đã có Izana rồi...

" Lách tách" 

Đôi đồng tử màu tím của Izana mở to. Michi của hắn thì đang ngơ ngác, ánh mắt khẽ đẩy xuống nhìn thứ nước gì vừa rơi trên bàn tay nhỏ của em. Takemichi nhìn người đối diện, cậu trông thấy vẻ mặt hốt hoảng của Izana. Anh căng thẳng hơn bao giờ hết, bờ môi run rẩy còn khuôn mặt thì đang bàng hoàng kinh hãi điều gì đó. Takemichi cảm thấy choáng váng mà loạng choàng, bàn tay chống mạnh lên cạnh bàn để bản thân không đổ gục, thứ nước vừa rơi trên bàn tay em chính là máu, là máu đỏ tươi của em. Máu từ mũi em cứ không ngừng chảy ra, nó lách tách từng thanh khiến Izana sững người vội lao tới cậu. 

" Michi!!! Michi!!!!" Izana cẩn thận dùng giấy cầm máu cho cậu, đồng thời cũng gọi lớn để khiến em tỉnh táo. 

Nhưng tệ thật, cơn choáng váng cứ nhoi nhúc trong đầu em. Cơn đau đầu điếng người chợt thoáng qua làm em nhói lên mà ôm siết lấy đầu mình. Izana không biết làm gì, hắn vụng về chỉ biết dùng đôi tay lập cập của mình mà  giữ chặt cậu trong lòng mình. Thân thể Izana đông cứng, huyết sắc từ mũi em cứ chảy liên tục, còn em thì cứ ôm chặt lấy đầu mình, siết chặt vào da đầu đến đau đớn. 

Takemichi hiểu, hiểu bản thân đang chịu cái gì. Đây là hậu quả, là hậu tố sau những lần quay về quá khứ. Mỗi lần cậu quay về, bản thân sẽ chịu đựng sức ép đáng sợ này. Cũng chính vì hậu tố này mà trước kia sức khỏe em cứ giảm sút yếu dần, cơ thể dần không thể chịu nỗi vô số sát thương của Touman, kết cục là các tế bào càng ngày bị bào mòn. Takemichi ngẩn người, lần quay về quá khứ này...cho dù em không muốn thì nó cũng hành xác em bằng cơn đau này. Lần này đâu phải em chạm tới điểm kích hoạt chứ, sao lại đem em nhốt lại cái thế giới này rồi hành quyết lên em vậy chứ. 

" Michi, máu...Michi à máu của em..." Izana hoảng loạn lắm.

Nhớ lần hắn tới thắp cho em nến nhang chứ? Hắn đã thấp thoáng thấy được những vết màu sẫm loang lỗ trên sàn nhà Inui, lúc đó gã tò mò tưởng rằng vết bẩn. Đến khi nhìn kĩ mới nhận ra là máu, là vết màu lau chưa sạch động lại đang dần chuyển sẫm. Tâm thức gã biết căn phòng đó là căn phòng lạnh lẽo em đã kết thúc mạng sống của mình. Giờ đây nhìn thấy em lại tuôn máu, tim hắn lại thấp thoáng cảm giác nhói như vạn kim đâm chọc vào, cảm xúc loạn xạ rối bời. 

" Không sao không sao, là cái giá mỗi lần quay về quá khứ đó mà" Em cười trừ, phẩy tay như thể mình ổn. 

" Cái giá...Michi, lần nào em quay về quá khứ cứu bọn tôi đều phải bị như này sao." Izana gằn giọng, nghẹn ngào hỏi song đôi mắt liếc nhìn đống giấy đang thấm đầy màu đỏ thẫm. 

" À vâng, lần nào cũng vậy. Dần dần cũng quen, nhưng lần này đau hơn bình thường một chút." Takemichi gật đầu, vô tư đáp. 

" Michi, kéo dài nhiều như vậy thực sự không sao chứ?" Hắn loạng choạng cơ thể ôm lấy cơ thể em, nghẹn giọng áp mặt mình vào lòng cậu. 

" À...ừm, kéo dài thì khá tệ. Nó giống như sắt bị oxi hóa ấy anh, từ từ sắt gỉ rồi vỡ vụn ấy. Thì em cũng vậy, cứ chịu nhiều cũng bị bào mòn sức khỏe và tế bào rồi.." Cậu không dám nói tiếp vì cảm nhận được người đang ôm mình đang run.

Izana biết cậu định nói gì, nó khiến tim hắn bị bóp nghẹn vậy. Hắn siết chặt tay mình, áp sát mình vào cậu. Hắn không hiểu, hắn muốn thay thế nỗi đau cho cậu. Nhưng nhân gian này cứ nghiệt ngã như trêu chọc hai người bọn họ, cứ để anh tận mắt nhìn người mình thương phải gánh lên mình bao cơn đau đang từ từ cắn mòn thân thể mỏng manh yếu ớt của cậu. Izana...gã khóc mất rồi. Khóc vì thương xót cho cậu, hắn thút thít từng tiếng nghe thật xót xa, dòng hạ lưu nóng cứ liên tục chảy trên khuôn mặt thanh tú của hắn. Hắn ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu, khóc lóc như một đứa trẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro