10. Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý cô Hanagaki quay lại với hộp cơm trên tay, cô khẽ liếc nhìn tìm kiếm Pudding bé bỏng của cô. Đôi mi ngỡ ngàng trước hình ảnh bé con của cô đang ôm chầm lấy Izana. Thật là một viễn cảnh đáng yêu, cô mém nữa đã chết ngất bởi hai nhóc dễ thương này rồi. Cố kiềm nén niềm hạnh phúc của bản thân vào trong, cô đi tới chỗ hai đứa. 

" Pudding~ con thích Izana-kun à?"

Em nghe thấy câu hỏi của mẹ mình liền khẽ gật gật đầu. Izana thấy vậy cũng bất ngờ vô cùng, vài vệt hồng nhạt bắt đầu hiện trên khuôn mặt thanh tú của hắn. Hắn siết chặt em trong lòng, ngả đầu trên vai em để giấu đi sự ngại ngùng của bản thân. 

Nhà Takemichi chỉ có hai mẹ con họ, do người bố đi làm xa nhà và thỉnh thoảng mới về nên căn nhà tuy rộng rãi chả thiếu thốn gì nhưng lại cô đơn lắm. Bà Hanagaki cũng hay đi làm, Takemichi luôn ở nhà một mình và cậu nhóc chắc hẳn phải buồn bã lắm. Mục đích chính trong chuyến tình nguyện của cô đến với Trại mồ côi này chính là kiếm cho Takemichi cưng của cô một người bạn, hay nói đúng hơn là nhận nuôi một đứa nhóc.

Cô khẽ rũ mi xuống hình bóng của Izana. Quả là đứa trẻ đáng yêu không phải sao, đôi mắt màu hoa đẳng tử với làn da bánh mật thực sự rất cuống hút đấy. Mái tóc màu trắng càng tôn lên nét đặc biệt của cậu nhóc. Hơn nữa, nhìn cái cách hắn cử chỉ và cách đối xử nhẹ nhàng và ân cần với Takemichi cưng thì cô quyết định chốt rước Izana về làm anh trai của Takemichi. Nhưng cái gì cũng không thể đơn phương đề nghị, cô phải hỏi cậu nhóc vấn đề này mới được. 

" Buông Pudding nhà cô ra nào Izana-kun, hai đứa qua ăn cơm đi nào." 

Takemichi nghe mẹ mình bảo liền ngoan ngoãn rời khỏi cơ thể của Izana, cậu nhanh nhảu nắm lấy bàn tay anh kéo tới bàn ăn và kêu anh ngồi kế bên mình. Izana thoáng đẩy mắt lên nhìn quý cô, bắt gặp cái nhìn thân thương đang nhìn mình đầy ân cần. Hắn có chút chột dạ rụt rè, vội vã ngồi sát vào Michi của hắn. Bà Hanagaki khẽ cười mỉm, cô gấp thức ăn vào bát của hắn rồi lặng lẽ ngắm nhìn hai cậu nhóc ăn. 

________________________

Một tháng trôi qua, thoáng chốc cũng hết ngày cho chuyến đi tình nguyện của bà Hanagaki. Hai mẹ con họ sẽ phải quay về Thành phố và tiếp tục công việc. Takemichi biết chuyện và cậu bé đã hỏi rằng liệu có thể quay lại Trại trẻ vài lần để thăm Izana không? Trại trẻ thực ra cách rất xa nhà của hai người, vì lí do tình nguyện nên cô mới thuê căn hộ tạm thời gần đây cho tiện đi lại thôi. Bây giờ nếu quay về Thành phố rồi mà muốn đi thăm thực sự rất khó. 

Hôm nay là ngày nghỉ, Takemichi thì đang ngủ ngon ở nhà. Mẹ cậu nhón nhén chân cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cô cẩn thận chỉnh lại chăn cho cậu, hôn nhẹ lên trán rồi rời đi. Khởi động xe hơi của mình, cô nhấn ga tiến tới đích đến là Trại trẻ mồ côi. Trên đường đi, cô vừa lái xe vừa suy nghĩ nên nói chuyện thế nào với đứa trẻ mà cô đã chọn nữa. 

" Hana-san, em chào chị. Hôm nay Take-chan không đến với chị sao?"

Vừa xuống xe chưa được mấy giây, từ xa đã có bóng dáng một cô bé tình nguyện viên đến chào hỏi. Cô Hanagaki lặng lẽ cười thầm bảo bé con nhà mình còn ngủ và muốn gặp Izana một chút. Ngay lập tức, cô bé kia liền dẫn cô đến chỗ hắn. 

Từ xa cô đã thấy thấp thoáng bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi thẫn thờ ở hiên nhà. Tiết trời mát mẻ cùng bầu trời rực ánh xanh đã vô tình thu hút Izana, hắn đưa mắt mình hướng về bầu trời xanh kia mà đăm chiêu ngắm nhìn cùng những dòng suy nghĩ đang lẩn quẩng trong đầu. Cô Hanagaki chả biết sao lại cảm thấy đứa trẻ này thật cô đơn, thoạt trông có vẻ trưởng thành nhưng lại đơn độc. Cô thấy được điểm chung ở Izana và Takemichi, cả hai đứa đều luôn rất cô đơn và luôn cần chỗ dựa tinh thần. 

Cô từ từ bước đến, Izana thấy cô cũng vội vàng đưa mắt nhìn sau lưng cô tìm kiếm thiên thần của hắn. Đôi mắt đằng tử thoáng mất đi sự hào hứng của bản thân khi không thấy bóng dáng nhỏ bé hay núp sau lưng cô. Hắn xụ mặt.

" Chào buổi sáng, Izana-kun" Cô vui vẻ vẫy tay chào. 

Hắn khẽ gật đầu, đáp lại với sự hờ hững trên môi: " Sáng an, Takemichi không đến sao?" 

Cô thấy được sự buồn bã trên đôi mắt kia. Hắn khẽ cúi gầm, xụ mặt chán nản. Hắn đã cố ý thức dậy sớm để thấy cậu mà, có chút hụt hẫng trong lòng một chút. 

" Izana-kun này, có điều này cô hỏi con được chứ?" Cô hơi lúng túng, khẽ hỏi hắn. 

" Cứ nói đi ạ." 

" Thì...ờm...con muốn về chung nhà với mẹ con cô không?" Cô Hanagaki bối rối, cô ngượng ngùng nói khá nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được hàm ý câu văn. 

Hắn vội vàng ngoảnh mặt sang nhìn cô với con mắt bất ngờ.  Izana có chút cảm thấy trong lòng vừa có gì đó mừng rỡ lạ thường. Cơ thể hắn muốn cuống quýt cả lên, nếu không có cô ngồi đây thì có khi hắn đã giãy đành đạch vì hạnh phúc và vui sướng rồi. 

" Ý cô là...etou...Cô hay đi làm và lúc nào cũng để Takemichi ở nhà, vì có một mình thằng bé nên cô sợ lắm. Nếu có con thì may quá, thằng bé cũng thích con lắm nên...ờm, con nghĩ sao?"

Não của Izana cố chạy những thông tin mà bản thân vừa được nghe. Tức là, quý cô danh là mẹ của Takemichi đây muốn nhận nuôi hắn đúng không? Có nghĩa là, hắn sẽ về nhà cậu, ở cùng với cậu đúng không? Chỉ hai người là hắn và cậu, tuyệt quá còn gì. Nghĩa là từ giờ hắn có một gia đình, hắn có thể gọi cô đây là mẹ và thực sự có một người mẹ, hắn có một mái ấm, có cậu và có mẹ rồi! Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng rạng rỡ, hắn gật đầu rồi vội vàng đứng lên chạy vội vào trong mà soạn đồ. Cô Hanagaki thấy thế cũng lặng lẽ đi tìm chủ Trại trẻ và làm giấy tờ nhận nuôi. 

Cô bước ra khỏi phòng làm việc, vừa hay lại thấy Izana vai đeo ba lô đang tựa lưng vào tường chờ đợi cô. Cậu nhóc có vẻ đang háo hức, bàn chân cứ nhón lên hạ xuống không yên, ánh mắt như khẳng định niềm vui sướng vậy. Cô nghiêng đầu khẽ cười nhẹ, song đi tới xoa đầu cậu rồi hạ giọng bảo cùng về nào. 

Ngồi trên xe, hắn thấy hào hức vô cùng. Dù gì kiếp này từ nhỏ đâu có ngồi trên con xe sang trọng lần nào, nên cảm giác đúng là có lạ lẫm. Hắn cứ mãi nhìn mọi thứ và quang cảnh xung quanh thông qua chiếc kính xe hơi. Sự hào hứng dồn dập trong lồng ngực hắn xen lẫn với niềm vui sướng. 

Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cao tầng, Izana từ từ ra khỏi xe rồi vương mắt nhìn với sự ái mộ. Nhìn quý cô đây thì hắn cũng biết gia cảnh cô khá giả nhưng không ngờ có thể thuê chung cư nơi này, hắn từng nghe ngóng được rằng chỗ này là chỗ đắt đỏ nhất khu vực này. Thấy bóng lưng của người phụ nữ đi lên, hắn cũng vội vội vàng vàng tay siết chặt chiếc ba lô trên vai mà nhanh nhảu chạy theo. Mẹ Takemichi nhận ra hình như bản thân có đi nhanh, liền đi chậm lại và nắm lấy bàn tay hắn. Hắn lần đầu cảm nhận được hơi ấm gia đình sao bao nhiêu thời gian dài đằng đẳng, từ khi Takemichi mất thì con tim hắn cũng nguội lạnh và nhạt nhòa dần. 

" Tôi có thể...gọi Hana-san là...m-mẹ được không?" hắn nắm tay cô mà siết chặt, bàn tay hắn đang tiết ra mồ hôi như là bằng chứng chứng minh hắn đang rất bối rồi và ngượng ngùng. 

"...Được mà Izana" Cô ngẩng người nghe hắn hỏi rồi cũng đáp lại. Cô đã sợ đứa trẻ này khó gần lắm, ai ngờ được chủ động gọi như thế. Có chút vui a~

" Vì là căn hộ tạm thời nên con với Pudding sẽ ở chung phòng, phải hòa thuận với nhau tốt nhé, Izana~" Cô nhắc nhở hắn cũng cẩn thận chỉnh lại chiếc cổ áo của cậu. 

Izana gật đầu kèm một âm thanh "ừm" như hồi đáp. Cô cũng vui vẻ nhập mã khóa phòng rồi văn tay nắm cửa bước vào trong. Hắn ngỡ ngàng, quả nhiên là căn hộ đắt đỏ khiến hắn hoàn toàn choáng ngợp. Nhìn sơ qua thì chỗ này cũng đầy đủ tiện nghi và hiện đại rộng rãi quá rồi, dư sức cho hai mẹ con sống luôn đó chứ. Cả căn nhà thì sạch sẽ và thoáng có hương hoa nhài thoang thoảng. Hắn cẩn thận cất giày vào tủ, mang đôi dép đi ở nhà mà bước vào trong. Là ở tạm nhưng nơi này cũng tốt quá đó chứ, nhìn quanh có khá nhiều ảnh của Takemichi được lắp khung kính đặt ở các cạnh tủ và bàn làm việc. 

" Mama, Mama về rồi...Oáp..." 

Từ đâu hắn lại nghe thấy tiếng gọi oai oái ngái ngủ của bé cưng, đảo mắt nhìn thì hắn thấy cậu lờ mờ bước đi ra khỏi căn phòng gần đó. Hình như chưa tỉnh táo thì phải, ánh mắt thì ngơ ngơ, miệng thì ngáp lên ngáp xuống. Mái tóc đen xù xù, chiếc áo ngủ màu xanh nhạt cùng hình con thỏ màu trắng ở giữa càng tôn lên vẻ đáng yêu của em. Izana trong lòng đang gào điên cuồng vì độ dễ thương này, nhưng tâm hắn phải tỉnh, cố kiềm bản thân mà lê bước đến em, 

" Chào buổi sáng, Michi~" Hắn khẽ khụy gối xuống đối diện với em mà nói. 

"..." 

Em vẫn chưa tỉnh táo nên đờ đẫn hẳn, đôi mắt lưa tưa nhìn xung quanh rồi dùng tay chạm vào má Izana, song em nhìn quanh rồi ngái ngủ gọi mẹ rồi nói vớ vẩn: Mama...Mama, có Izana phake ở nhà..." 

...

Hắn bất ngờ và ngơ ngách. Phake? Ý cậu hắn là đồ giả ấy hả? Không bé yêu, tôi là Izana của em thật mà? Hắn là Vua của em mà, sao là hàng giả được chứ. Hắn nắm chặt đến tay của cậu, vùng vằng bảo mình là thật. Nhưng bao lời hắn nói qua tai em cũng chỉ là gió thoảng, nhìn bóng dáng gật gù của Takemichi cũng đủ hiểu cậu đang mơ màng nơi nào rồi. Trẻ con mà, ngủ nhiều và hay mơ mộng. 

" Pudding lại nói mớ nữa rồi. Con để mẹ xử lí vụ này cho, Izana." Mẹ em phì cười rồi bế em lên. 

" Takemichi, mau dậy đi nào. Dậy đi bé con, mẹ có bất ngờ cho con đó" Cô thơm nhẹ vào má em, lập tức Michi có phản ứng lại. 

Bàn tay bé nhỏ dụi dụi mắt rồi ngẩng người: " Bất ngờ ạ? Gì vậy ạ?" 

Cô không đáp lại chỉ bế cậu vào nhà vệ sinh. Cẩn thận lau mặt và đánh răng cho cậu, còn tỉ mỉ chuẩn bị một bộ quần áo mới cho cậu. Michi mặc xong thì bà cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc lược gần đó mà chải tóc cho cậu. Takemichi theo thói quen liền quay người hôn nhẹ lên má của mẹ mình thay lời cảm ơn. Với mẹ cậu, Takemichi chính là báu vật mà bà yêu nhất, là quan trọng nhất với bà. Vì đứa trẻ này mà cô sẵn sàng làm mọi thứ. 

Bế con trai mình ra phòng khách, Izana đang ngồi chờ. Hắn đung đưa chân ngoan ngoãn ngồi chờ cô quay lại mà chả quậy phá nghịch ngợm gì. Đứa trẻ cô mới nhận nuôi này cũng ngoan thiệt đó, cô thầm nghĩ. 

" Michi!" Thấy cậu, anh liền kêu lên rồi nhảy ra khỏi ghế nhanh chân lon ton bước tới. 

" Izana-kun!!! Izana!!!" Cậu vừa trông thấy anh liền nhướng người bảo mẹ mình thả xuống. 

Chân vừa chạm đất, cậu liền nhào đến ôm chặt lấy anh. Gần đây Takemichi không đến Trại trẻ được, thêm vào đó những đêm gần đây hay mơ thấy ác mộng về Izana. Cậu đã rất lo lắng cho hắn. Thấy chưa, mới không gặp vài ngày mà Izana lại ốm đi rồi này. Hắn đúng là chả thể lo tốt cho bản thân, cứ hễ cậu lơ là là y như rằng. Izana không thể nuốt nỗi thứ cơm của trại, và cũng chả buồn ăn khi thiếu đi bóng dáng cậu. Hôm nay gặp tâm trạng liền phục hồi nhanh chóng mà vui vẻ hẳn lên. 

" Từ giờ Izana sẽ là anh trai con đó Pudding. Anh ấy sẽ ngủ cùng phòng với con, sẽ không phiền chứ?" 

" Không phiền, không phiền đâu ạ!" Cậu dụi dụi vào người anh. Mẹ luôn đi làm xa, để cậu bơ vơ một mình nên đôi chút cậu rất sợ. Chắc có lẽ là do ám ảnh cái chết lúc trước, lúc cậu đi ngôi nhà cũng vắng vẻ mà. Trong lòng ngày nào cũng tràn ngập nỗi sợ khi bóng hình mẹ khuất mất sau cánh cửa căn hộ, nó khiến cậu luôn chột dạ và không vui. Nhưng từ giờ có Izana thì sẽ ổn thôi, cậu nghĩ. 

" Chào mừng anh đến với nhà em, anh Izana. Mừng anh về nhà" Cậu thở phào cười tươi bảo. 

" ...Anh về rồi, anh về với em rồi đây Takemichi." Hắn mừng rỡ dụi đầu mình vào mái tóc bông xù của cậu mà cảm kích. Hắn đã có một mái ấm, một hình bóng để nhung nhớ, lần này hắn quyết bảo vệ cho em, bảo vệ ánh sáng chói rọi trái tim hắn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro