9. Trùng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn nhẫn

Thật quá tàn nhẫn

Thế giới này thực sự quá tàn nhẫn, nó không chấp nhận nỗi một sự bình yên dành cho em nữa. Chúa như không hài lòng với những điều họ làm, Ngài quyết định trừng phạt họ. Phút chốt toàn bộ những kế hoạch ngày sinh nhật cho Takemichi hóa thành tro tàn chôn vùi dưới đống gạch gỗ bể nát cùng các khối bê tông và nó nhấn chìm mãi dưới dòng nước lạnh lẽo. 

Chiếc cầu mà đoàn người đi qua lại vô tình gặp vấn đề mà đổ sập, không thể quay đầu, tất cả đều rơi xuống vực sông. Sự hoảng loạn bao trùm nơi diễn ra sự việc, các nạn nhân được đưa tin là không một ai sống sót. Chị em nhà Inui, Kokonoi hay Izana, tất cả đều đã bị dòng nước giết chết vì đã dám ngạo mạn mang lại hạnh phúc cho em. Họ bị đầy xuống cõi âm, ra đi đầy tiếc nuối vì chẳng thể thực hiện lời hứa cho em. 

Chiếc bánh kem hòa tan vào dòng sông bẩn, nó biến mất. Những tờ giấy và những chiếc điện thoại lưu giữ bức hình cậu cũng chết dưới làn nước lạnh lẽo này, xóa sạch những gì còn lưu lại trên cuộc đời về Takemichi. Con gấu bông mà Senju muốn tặng cho cậu cũng bị nhấn chìm nặng xuống đáy sông, những đóa hướng dương tách từng cánh hoa lang thang dưới thước nước. Cuộc sập cầu này đã giết chết nhiều người, không chỉ những người thân thiết quen biết với Takemichi mà còn giết chết Touman và vô vàn người vô tội. 

Những giây phút cuối đời của Izana, hắn đã hoảng loạn ôm chặt bức ảnh thờ của Takemichi trước khi tất cả gieo mình xuống đáy hạ lưu lạnh thấu xương. Hắn nhắm nghiền mắt, thế giới hắn giờ chả còn nỗi một bầu trời xanh. Hắn nghe thấy cậu gọi, thấy bóng dáng cậu lờ mờ dưới nước dang tay đón lấy hắn. Hắn ngạt thở, hắn muốn vùng vẫy nhưng sợ bản thân làm rơi mất khung hình của cậu. Hắn biết xung quanh hắn toàn là nước, tâm trí hắn ngột ngạt và cuối cùng hắn chả thể thở nữa mà thả mình chìm sâu. 

" Izana..." 

"Takemichi, chờ tôi với. Chờ anh với, đừng đi, chờ anh với..." Hắn không biết tại sao lại thấy cậu trong một chiều không gian trắng toát. Nó khiến hắn rùng mình bởi sự im lặng đến nghẹt lòng này. 

" Izana..."  Tiếng cậu thầm gọi hắn, Izana biết Takemichi đang gọi tên hắn. Chất giọng ngọt ngào hắn đã đắm chìm trong cơ mê suốt bao ngày tháng, hắn không tài nào quên được. 

" Takemichi!!!" Gã gào lên rồi bất chợt mở to mắt. 

...

Trước mắt hắn là một khung cảnh xa lạ. Nó lạ lẫm vô cùng, nhưng cũng quen thuộc đến đáng sợ. Izana chật vật ngồi dậy, hắn lờ mờ nhìn quang cảnh xung quanh. Đây là...trại trẻ mồ côi ngày xưa hắn từng ở. Mở to đôi đồng tử, hắn hoang mang trước hiện thực trước mắt, từng giọt mồ hôi bắt đầu tuôn trên gò trán hắn. Cái sự thật quái đản gì đang diễn ra vậy, đây là quá khứ của hắn nhưng sao hắn lại ở đây. Nhìn kĩ vào thân thể mình thì bây giờ hắn chả khác gì mấy đứa trẻ mới lên 10, nhỏ xíu và ngây thơ hắn hoi, nhìn đáng yêu vô cùng. 

" Kurokawa-kun dậy rồi à? Con gặp ác mộng sao?" 

Hắn nghe thấy tiếng người gọi hắn liền chột dạ quay đầu nhìn. Gã soi xét, trước mắt gã bây giờ là một quý cô, tầm tuổi chắc cũng hơn hai lăm và khá trẻ. Nước da trắng cùng mái tóc đen tuyền dài được buộc cao, tạo cảm giác trang trọng. Đặc biệt đôi mắt quý cô khiến hắn chú ý, nó mang một sắc xanh. Một sắc xanh của đại dương, của ánh dương bầu trời và nó lạ, nó...khiến hắn liên tưởng tới Takemichi. Izana bị thu hút bởi người phụ nữ này, có gì đó giữ cô và cậu giống nhau và khiến hắn cảm thấy an toàn và nhẹ lòng hẳn. Hình như cô ta là người chăm sóc mới cô nhi viện, là tình nguyện viên thì phải vì cô đang mặc đồng phục của Trại trẻ mồ côi. 

" Kurokawa-kun con đói chưa, cô lấy cơm nhé?" Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống gần cậu ân cần hỏi. 

Giống, thực sự quá giống cậu! Quá giống với Takemichi của hắn rồi, sao lại trùng hợp đến vậy. Người phụ nữ thấy cậu im lặng quá cũng lo lắng mà hỏi lại, hắn cũng ầm ừ vội vã huơ tay bảo mình ổn. Cô gái thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi gần cậu, có vẻ cô sợ hắn ngồi một mình sẽ cô đơn. 

" Kurokawa..." 

" Izana" Hắn nghe tiếng cô gọi liền ngắt lời chèn giọng. 

" Izana?" Cô ngơ ngác ngoảnh mặt nhìn hắn mà nhắc lại. 

" Tên tôi là Izana, nhớ cho kĩ. Gọi dài dòng nghe thực sự rất mệt!" Hắn gằn giọng. 

Cô gái nghe lời hắn nói liền phì cười. Đến nụ cười cũng giống với cậu, quý cô này chắc chắn có gì đó liên quan đến cậu. Cô ngã người về sau, cười mỉm khen cậu dễ thương. Cô thấy cậu nhóc này được mấy lần rồi, nhưng lần nào cô muốn nói chuyện cậu nhóc cũng đều né tránh cô. Izana luôn sống tách biệt với những đứa trẻ ở đây, đến bữa cơm thường ngày cậu cũng ngồi ăn riêng. Nhiều lần cô muốn trò chuyện với hắn nhưng chả hiểu sao lúc nào cũng bỏ chạy. Cô cảm nhận được sau bóng lưng nhỏ bé này dường như gánh lên mình một nỗi buồn đơn đọc. Hôm nay đột nhiên Izana lại trò chuyện với cô, đúng là chuyện lạ. 

" Được rồi, cô sẽ gọi Izana-kun nhé? Con có đói không, con trai cô sắp đến và mang cơm đến đấy. Con muốn dùng chung không?" Cô khẽ đưa tay xoa mái tóc trắng của cậu và đáp. 

Hơi ấm từ bàn tay cô khiến hắn nhớ đến hành động trước kia của cậu. Nó như một cái gạt chọt đúng vào tâm hồn hắn, khiến hắn bắt đầu rơi từng giọt nước mắt. Từng giọt rơi lách tách trên đôi tay nhỏ đầy vết thương của hắn, hắn nhòe cay khóe mắt. Hắn đã sống, hắn ôm chặt tâm hồn đau đớn trống vắng này mà thiếu vắng bóng hình cậu, sự thiết sống của hắn thực sự hắn không cần. Cứ để hắn chết đi không phải tốt hơn sao? Nếu hắn chết, Izana sẽ chết cùng Takemichi, Izana sẽ đến nơi mà Takemichi đang ở, sẽ chạy tới nắm lấy bàn tay em và kề vai em đi mãi. Izana sẽ nắm chặt bàn tay ấy, hứa với em mọi chuyện sẽ ổn thôi và cuộc sống sẽ mãi là hình bóng hai người. Hắn nhớ Takemichi, hắn không thể ngừng rơi lệ khi nghĩ đến cậu. 

" Izana-kun!!!! Cô xin lỗi, cô xin lỗi, con làm sao vậy. Ah, đừng khóc đừng khóc..." Người phụ nữ bắt đầu hoảng loạn, cô huơ tay lúng túng, ánh nhìn bàng hoàng hoang mang. 

" Mama lại gây rối nữa rồi" 

Từ đằng sau, một bóng hình nhỏ bé khẽ lên tiếng. Bóng dáng trẻ con bé bỏng tiến từng bước đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay nhỏ cẩn thận nâng cầm hắn lên và lau đi từng giọt nước mắt đang tuôn rơi kia. Izana ngơ ngách trước hành động vừa rồi, hắn không thể nhìn rõ được là ai, thứ nước mặn chát này cứ làm mờ đi hình ảnh trước mắt vậy. Hắn thút thích từng tiếng, khuôn mặt lấm lem. Bóng dáng kia thấy vậy liền nhẹ nhàng đưa tay lên gò má của má mà thầm giọng bảo:

" Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn mà..." 

" Izana, em hứa với anh mọi chuyện sẽ ổn. Hứa đấy." 

Hắn lờ mờ thấy được viễn cảnh trước mặt sau làn nước mắt nhòe mi. Izana thoáng ngơ ngác khi nhìn thấy người đang trước mặt. Một thằng nhóc nhỏ con với mái tóc đen có chút xù bông, đôi mắt xanh dương như đại dương tuyệt đẹp và làn da hồng hào. Cậu bé khoác lên mình chiếc áo len bông màu xanh nhạt qua hông một chút với chiếc quần jean rộng. Trên đầu đội một chiếc nón đan len hình con ếch màu xanh cùng đôi tất cùng màu.Từ vóc dáng có vẻ là tầm tuổi năm, sáu mà thôi. Cậu bé lau khô nước mắt trên mặt hắn, song liền gấp gọn khăn tay của mình mà cất vào ba lô con ếch đang đeo trên vai. 

" Takemichi~ Pudding của mẹ, con tới rồi sao." Cô nàng thấy cậu nhóc liền nhào đến ôm chặt lấy, còn bế lên cọ má nữa. 

" Michi?!" Izana bất ngờ, hắn khẽ gọi tên cậu trông vô thức. 

" Đúng rồi, Izana-kun. Đây là Takemichi, con trai bé bỏng của cô. Thằng bé đáng yêu quá đúng không? Takemichi, đây là Izana-kun, anh ấy hơn con vài tuổi, con phải lễ phép đấy" Cô vui vẻ giới thiệu cục cưng của cô cho hắn, còn cậu nhóc cô đang bế bất giác lại nhìn hắn rồi níu chặt áo cô dựa vào. Tuy là trong vài giây nhưng hắn dường như nhận ra điều gì đó từ ánh mắt của cậu nhóc này. 

Hắn hơi ngờ vực, đầu hơi nghiêng qua giáng cái nhìn tò mò vào cặp mẹ con này. Trong đầu hắn chợt luận ra được điều gì đó, ngay lập tức hắn nhướng mày đầy nghi vấn mà hỏi: " Cho hỏi, họ của cô là gì vậy?" 

" Ể, là Hanagaki đó. Con gọi là Hana-san cô cũng không ngại đâu Izana-kun" 

ĐOÀNG. 

Như tiếng xét đánh ngang tai. Hắn vội đảo mắt nhìn lấy cục bông mà cô đang bồng trên tay kia, ánh mắt như sư tử nhìn chằm chằm vào cậu nhóc khiến nó vô thức giật mình. Vậy nếu quý cô đây mang họ Hanagaki, thì chắc chắn kia là Hanagaki Takemichi mà hắn từng ngày ôm quá khứ về của cậu mà kiên trì tê dại sống qua ngày. 

Ra đó là cậu khi còn bé sao, trông đáng yêu quá. Vóc dáng nhỏ bé hơn so với các bạn đồng lứa, hai gò má phúng phính dễ thương với bộ đồ hình ếch màu xanh càng tôn lên nét cho cậu. Cô Hanagaki cẩn thận đặt Takemichi xuống đất, cô bảo sẽ đi lấy thức ăn và Izana sẽ cùng ăn với hai mẹ con cô rồi rời đi ngay tức khắc. 

Izana đối diện với Takemichi lập tức lại thấy bồn chồn, hắn khẽ xụ mặt lúng túng không ngừng. Hai bàn tay hắn nắm chặt vào nhau giấu sau lưng cũng bắt đầu ươn ướt mồ hôi rồi. Takemichi ngẩng ra rồi tủm tỉm cười, cậu nhẹ nhàng tiến tới rồi ôm chầm lấy anh. Hành động bất ngờ của cậu khiến hắn mở to đôi đồng tử màu hoa đằng tử kia mà bàng hoàng. 

" M-Michi?" Bờ môi run rẩy khẽ cất lên cái tên thân thương.

" Vâng" Takemichi vẫn ôm hắn, cậu cứ tựa đầu vào thân thể của người anh hơn tuổi này mà đáp lại. 

Sau khi chết đi, Takemichi bỗng chốt nhận ra bản thân đã quay lại quá khứ một lần nữa. Nhưng quá khứ này là khi cậu còn rất bé, vừa tỉnh dậy là thấy hình bóng mẹ mình nhào tới ôm lấy khóc nức nở. Cậu cũng hoảng loạn lắm mà mếu máo theo, dù gì cậu cũng chết vì ăn một phát đập ngay đỉnh đầu mà. Cậu sợ hãi mà khóc lên khiến mẹ cậu cũng bối rối không kém mà vội vàng dỗ dành. 

Hôm nay cậu theo thói quen đến Trại trẻ này để mang cơm cho mẹ cậu, bà có thói quen hay quên bữa trưa nên cậu phải vác cái thân xác nhỏ bé này mang đến. Vừa đến là thấy ngay mẹ mình đang ấp a ấp úng với vấn đề gì đó và bên cạnh là cậu con trai với mái tóc trắng làn da ngâm đang rơi lệ. Cảm giác anh trai này có chút quen nên cậu mới tò mò đi đến, ai dè lại gặp trúng ngay Izana bé. Cậu cũng bất ngờ lắm và cũng hoang mang không ngớt.

Lúc nãy cậu ôm chặt mẹ mình khi bà bồng cậu trên tay lí do cũng vì Izana. Ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu cùng cái tên Michi mà anh thốt lên là bằng chứng sống cho thấy anh đã quay về quá khứ. Cái chất giọng buồn não nề ấy, Takemichi sao quên được cơ chứ. Nhưng anh ở đây, đồng nghĩa với việc anh đã chết. Cậu nghẹn lòng khi nhận ra điều đó và đã dụi vào lòng mẹ mình để cố kìm lấy cảm xúc của mình, Michi sợ rằng chỉ cần nhìn vào Izana nữa cậu sẽ òa lên như trước mất. Izana có thể xấu xa và cọc cằn nhưng anh là người luôn hết lòng bảo vệ cậu những lúc Touman đuổi đánh cậu, thực lòng Takemichi rất thích Izana. Lần nào Mikey đánh em, Izana cũng người ôm chặt em vào trong lòng, ánh nhìn như muốn đe dọa không cho ai chạm vào. Em muốn anh ta phải sống, phải sống thật tốt. Sự xuất hiện của anh khiến Takemichi sững sờ. 

" Michi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì không cứu được em, tha thứ cho anh với, đừng rời xa anh. Xin lỗi vì nhận ra quá trễ, xin lỗi đã để em đau đớn như thế lại chả thể che chở cho em, xin lỗi..." Izana siết chặt cậu vào lòng, hắn ngửi được thứ mùi hoa nhài thoang thoảng trên người cậu. 

Xin lỗi...Hai chữ mà Izana đã dằn lòng mình suốt đời vì day dứt. Hắn đã cố bảo vệ và giải oan cho cậu nhưng lại quá chậm trễ và không thể nhận ra được sự mất mác của cậu. Hai từ tưởng chừng như đơn giản vô cùng nhưng với Izana nó lại tê dại đến điếng người. Sự cằn cõi mà cậu từng trải qua hắn đều biết, đều chứng kiến nhưng lại bất lực không làm gì được. Cái chết cậu nghe thoáng qua tưởng chừng hắn vô tội nhưng thực chất bản thân hắn luôn ám ảnh bởi sự ra đi của cậu, ám ảnh từng giấc ngủ đến từng cơn mơ khi đêm chập về. Nhiều khi hắn còn thấy cậu nhẹ nhàng bức ra từ khung ảnh rồi ôm lấy hắn, thủ thỉ bảo mọi chuyện sẽ ổn. Sẽ ổn, nhưng không phải ổn cho em Thiên thần à...

Hắn hạnh phúc, hắn ước điều gì đó diệu kì có thể dừng thời gian ngay bây giờ để hắn có thể ôm cậu mãi như thế, mãi cảm nhận được hơi ấm mà hắn từng đêm mong nhớ này. Izana không muốn rời xa cậu một lần nào nữa, lần này hắn quyết sẽ nắm chặt bàn tay của cậu và mãi mãi kề bên cậu, mọi chuyện sẽ như một câu chuyện cổ tích với kết thúc là hai bóng dáng họ trên lễ đường. Hắn mong ước là vậy. Takemichi dụi mình vào cơ thể Izana, với cậu giờ anh chính là chỗ dựa cho cậu, bởi cậu biết chỉ có anh mới có thể giúp cậu thoát khỏi sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần lúc xưa. 

" Izana, xin hãy bảo vệ em nhé...?" 

" Được, dù cho thế giới tàn nhẫn như thế nào với em tôi cũng sẽ làm loạn nhân gian này để che chở cho em. Sự tàn ác của tôi lần này sẽ dùng để bảo vệ em, tôi sẽ mãi bên em. Vì thế, hứa với tôi rằng từ giờ mọi chuyện sẽ ổn nhé?" 

" Sẽ ổn, chúng ta sẽ ổn. Hứa đấy" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro