Chương 2: Tôi đã rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi trở về nhà, mọi người đang dùng bữa.

"Kana! Lại đây ngồi xuống ăn đi con" Cha mẹ tôi vẫn đối xử với tôi rất tốt.

"Vâng!"

"Mà sao quần áo lại bẩn như thế? Cả mặt nữa?" Cha tôi hỏi.

"Dạ, con vừa đi luyện tập về thôi ạ"

"Luyện tập? Cha tưởng con bình thường vẫn đi chơi giờ này cơ mà?"

Cha mẹ là thế, dù có tốt với tôi cỡ nào, cũng không hiểu được là thông thường giờ này tôi vẫn hay vào rừng luyện tập một mình. Vì nỗi tự ti trong quá khứ.

"Hôm nay là con luyện tập!" 

"Ôi dào con gái, con luyện tập làm gì chứ? Một cô gái chỉ cần lớn lên lập gia đình rồi sinh con, thế là ổn... còn việc luyện tập, cứ để Taka lo liệu!" Mẹ nói rồi quay sang cậu em trai tôi mỉm cười.

Phải rồi, tôi chưa nói về cậu em tôi với các bạn nhỉ?

Từ bé nó đã rất tài năng, tôi có thể nhìn nhận ra được. Nó dùng shuriken rất thành thạo, một cách nhanh chóng, nhiều lần làm tôi ngỡ ngàng, trong khi tôi phải luyện đi luyện lại rất lâu mới tạm ổn. Trong khi nó kém tôi ba tuổi...

Rồi mấy lần nó cứu nguy cho tôi khỏi bọn trâu rừng hồi còn bé, rồi còn...

Mà thôi! Tôi lẳng lặng đi lên gác...

Tôi biết cha mẹ thương nó hơn tôi, nhưng tôi cũng không có ghen tị, chỉ là, haiz...

Dạo gần đây tôi thấy nó hơi kì lạ. Nhiều lúc nó cứ nhìn sang tôi trầm tư về điều gì đó, tôi cũng không hiểu.

Nhưng rồi tối đến, khi tôi đang ngồi ôm gối nhớ lại buổi luyện tập với thần tượng của tôi, thì nó bước vào.

"Em ngồi với chị một lúc được không?"

"Được, em cứ tự nhiên"

"Chị, dạo gần đây thấy chị có vẻ vui hơn thường ngày, có chuyện gì à chị?"

Ồ, đúng là Taka, cậu nhóc thật tinh ý.

"Ừ!" Thấy tôi cười tủm tỉm, cậu nhóc ngẩn ra.

"Có chuyện gì mà... CHỊ LÀM GÌ VẬY???"

Nó ngạc nhiên khi tôi xúc động ôm chầm lấy nó.

"Hu hu Taka ơiii!!! Chị được thần tượng nói chuyện trực tiếp, lại còn được luyện tập cùng anh ấy nữa, hu hu!"

Tôi, "khóc" một dòng sông, thể hiện hết cảm xúc ra ngoài một cách rất tự nhiên.

Phải, trong nhà này, người tôi thân nhất là Taka.

Nhưng khi đang định kể lể thì cậu nhóc đẩy mạnh tôi ra.

Tôi hơi ngơ ngác nhìn nó, chưa hiểu gì thì đã thấy nó đứng dậy, bức xúc nói:

"Kana! Chị thật là! Em 18 tuổi rồi! Là 18 tuổi, chị hiểu không?"

Nó nói rồi liền quay ra đi thẳng ra ngoài, không quên đánh sập cửa vào.

Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi không hiểu hôm nay thằng nhóc đó bị làm sao nữa...

Taka đi khỏi đó, trốn sau gốc cây khế mà chị em cậu hồi thơ bé vẫn chơi đuổi bắt vòng quanh đó. Cậu nhóc ngồi đó, giờ đã không còn là một cậu bé hồn nhiên ngốc nghếch ngày nào, mà giờ đã trở thành một cậu con trai mới lớn cao mét 7.

Chị thật là!!!

Buổi hôm nay trời mưa, làm tôi háo hức cả buổi sáng vì sắp được gặp người con trai cả của trưởng tộc Senju - sau này sẽ là người đứng đầu bộ tộc nổi tiếng nhất này. Hashirama - sama là anh trai cả của Tobirama -sama, thần tượng của tôi. Vậy mà trời lại mưa!

Tôi gần như suýt khóc! Đã đợi cả tháng nay để Hashirama - sama về "ra mắt" với nhóm Kataka của chúng tôi tại nơi luyện tập thông thường, vậy mà...!

Tôi vẫn quyết định đi tới đó, vì quá tiếc nuối. Mặc áo mưa, đội chiếc nón vàng dầm mưa một lúc thì đến nơi.

Nơi này vẫn vậy, quen thuộc, chỉ có điều không thấy bóng dáng thần tượng tôi và đồng đội của tôi đâu cả.

Nói là đồng đội, vì chúng tôi bắt đầu làm nhiệm vụ cùng nhau dạo gần đây. Tôi tiếc nuối quay lại, thì giật mình phát hiện. Ngẩng đầu lên...

Tobirama - sama đang đứng đó, ngay sau lưng tôi. Anh chỉ khoanh tay nhìn ra phía xa xăm. Tôi ngơ ngác hỏi:

"Tobirama - sama..." 

Tim tôi đập thình thịch. Lần đầu tiên được tiếp xúc với thần tượng gần như thế, tôi thấy cảm xúc dâng trào.

Bình thường, trong nhóm Kataka, người trực tiếp chỉ dẫn cho tôi là những Sempai là đồng đội trong nhóm, còn thần tượng của tôi chỉ gián tiếp nhận xét điểm mạnh, điểm yếu của tôi.

Còn bây giờ, chúng tôi đang đứng dưới gốc Hoa anh đào trú mưa, gốc cây năm ấy tôi từng đứng sau nó lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng thần tượng.

"Thần tượng..." Tôi buột miệng, thành ra ngại ngùng nói chữa "Tobirama - sama!"

Lúc này, thần tượng mới nhìn xuống:

"Thì ra tôi là thần tượng của em à, Kana?" Rồi anh cười, cũng kiểu nhịn cười như lần đầu tiên gặp mặt. Tôi lại ngẩn ra, vẫn chưa hiểu vì sao anh lại phải nhịn cười như thế thì thấy anh nói tiếp:

"Giờ thân thủ em đã khá lên nhiều, không còn cần tôi phải bảo vệ nữa!"

Bảo vệ? Là sao?

Tôi thật không hiểu, bèn hỏi lại:

"Tại sao lại là bảo vệ ạ?"

"Chuyện đó..." Anh nhìn xuống, đối diện với gương mặt ngơ ngác của tôi. 

Âm thầm nhớ lại buổi luyện tập hôm đó. Cô ấy vẫn đứng đó. Nhưng tuyệt nhiên không dám ra mặt, dù trốn sau gốc anh đào đã 4 năm nay.

Anh biết cô gái ấy luôn dõi theo bóng dáng anh. Anh biết cô ấy luôn ngước đôi mắt ngưỡng mộ về phía anh, bất kể khi cô ấy rảnh và tới đó.

"Lần đó em không được mải nhìn ai đó nữa, nếu tôi không kịp thời quay lại, thì có lẽ, em đã bị bắt cóc sang biên giới rồi".

Lần đó...? Tôi chau mày suy nghĩ, vẫn chưa hiểu. Cho tới khi bóng dáng thần tượng biến mất trong màn mưa, tôi mới ngẩn ra. 

Thì ra là lúc đó! Tôi đột nhiên nhớ lại, ba tháng trước, như thường lệ tôi có đứng sau gốc cây, theo dõi anh cùng cả nhóm luyện tập tác chiến với nhau, rồi sau đó bị những người lạ mặt cưỡng ép bắt đi.

Thì ra... thì ra... là anh sao?

Tôi không thể ngờ được, là anh đã cứu tôi sao? Vì sao anh biết? Phải rồi! Bây giờ tôi mới sực nhớ ra Tobirama-sama được xưng tụng là ninja cảm nhận nhạy bén nhất. Thì ra...

Anh đã biết tôi đứng sau gốc cây theo dõi anh??? 

Ôi!

Tôi đỏ mặt xấu hổ không thể nói được gì nữa...

Chỉ là... tôi ... làm sao vậy?

Trống ngực đập liên hồi.

Thần tượng? Không, anh ấy không chỉ là thần tượng...

Sao lại thế?

Ngoài cậu em thân thiết ra, chưa có ai thực sự đối xử tốt với tôi như vậy...

Mọi người xung quanh cùng tộc bao nhiêu năm nay ngoài mặt vẫn cười nói như thường với tôi, nhưng tôi biết... thực ra, họ chỉ giả tạo với tôi thôi, vì lẽ gì đó. Cha mẹ cũng đối xử tốt với tôi nhưng tôi biết, họ vẫn có phần e dè, xa cách với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro