Chương 3: Bạn gái nhị thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà... 

"Chị về rồi à?" Taka bước ra từ sau gốc cây khế.

"Ừ, Taka"

"Hôm nay đi câu cá chứ?"

"Em không phải đi luyện tập sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn đứa em trai đã trưởng thành của mình. Bình thường nó phải đi tập luyện vào giờ này mà? Vì sao hôm nay lại hủy?

"Cũng chẳng có gì" Taka nhìn lảng sang chỗ khác, tôi chắc mẩm nó đang giấu diếm gì đó với tôi. Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ đi theo nó vậy!

"Kana, chị..."

"Này này! Nói với người lớn phải dùng kính ngữ chứ?" Tôi giả bộ lườm lườm cậu em, rồi lấy tay cốc cốc đầu nó.

"Chị!" 

Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao nó lại bất mãn nhìn tôi, tay nó nắm chặt cổ tay đang giơ lên của tôi.

"Taka!" Tôi đổi giọng có phần nghiêm khắc, giọng vẫn dịu dàng nhắc nhở nó "Không được nói chị như thế nữa"

Ai ngờ nó chỉ thả tay ra, quay lại, không nói gì. Tôi cũng im lặng, lúc không ngờ nhất thì nó lại lên tiếng:

"Chị đừng coi em là em trai của chị nữa!"

Ơ? 

Tôi không hiểu, rồi lại phì cười:

"Sao em lại nói thế?"

"Thế trong suốt 6 năm qua, trong mắt chị, em là người như thế nào?"

"Thế nào á? Để xem..." Tôi ngần ngừ nhớ lại. Lần đầu gặp nó, thằng nhóc là một cậu bé dễ thương, hay cười hay nói. Tôi còn nhớ mấy năm trước, nó còn vui vẻ chạy về trò chuyện với tôi rằng, nó thích một cô bé cùng tộc, nói rằng cô bé rất dễ thương, ưa nhìn, và đặc biệt tài giỏi. Nó còn nói, cô bé có lẽ sẽ tài giỏi hơn tôi. Tôi chỉ "xì" một tiếng, nói:

"Đừng có mơ, chị còn giỏi hơn cả em, thì làm sao con bé giỏi bằng chị được!" 

Vì chắc chắn, cô bé đó không thể giỏi bằng Taka nhà tôi.

Nó chỉ "xí" lại làm tôi bật cười. Thực ra, Taka luôn giỏi hơn tôi, chỉ là, tôi muốn trêu nó, vượt mặt nó hơn một xíu thôi!

"À, trong mắt chị, em là cậu bé rất ngố!" Tôi điềm nhiên nói vậy trêu nó. Tôi biết nó cũng giả vờ tức, chỉ cốc lại đầu tôi một cái, rồi nhận ra mặt tôi nhăn lại, nó thực sự hả hê và vui vẻ.

"Em... sao dạo này em lại hay lên mặt thế hả thằng nhóc kia?" 

Tôi thực ra cũng nhận thấy tính khí nó dạo này khá thất thường, lúc vui lúc buồn. Hay là... nó đang tương tư ai nhỉ?

Hai chị em đi câu cá về cũng là lúc trời xẩm tối.

Vừa về tới nhà, đập vào mắt chúng tôi là bóng dáng cha- trưởng tộc Kaneji.

"Hai đứa vừa đi đâu vậy hả?" Cha hôm nay có phần lạnh lùng nghiêm nghị, rất đột ngột, không như thường ngày hòa nhã với tôi. Làm tôi cảm thấy có phần sợ hãi.

"Chúng con đi câu cá!" Cậu em tôi điềm nhiên trả lời không chút do dự.

"Chỉ vì đi câu cá mà làm lỡ mất buổi luyện tập hôm nay sao?" Ông càng ngày càng có vẻ lạnh lùng khinh khỉnh đến đáng sợ.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu hiện này của ông, tôi sốc. Nước mắt đọng lại trên mắt nhưng tuyệt đối không buông xuống.

Quay sang nhìn em, tôi thấy cậu em đang bình tĩnh nhìn cha mình kiểu như thách thức.

Gì vậy? Tôi tưởng cha và Taka rất yêu thương nhau cơ mà? Vì sao lại trở nên như vậy?

Khi tôi đang mải nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm dịu đi nét mặt của cha:

"Chú bớt giận, hôm nay em nó có phần mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một chút!"

Tôi ngạc nhiên nhìn lên.

Người đó lại nói tiếp:

"Bạn gái cháu cũng không muốn làm lỡ dở buổi luyện tập quý giá của cậu ấy đâu, chỉ vì cậu ấy đang rất mệt, cần đi đâu đó chơi một chút!"

Mọi người lại kinh ngạc nhìn sang anh. Anh chỉ mỉm cười dịu dàng với tôi:

"Kana! Có vẻ mệt rồi, phòng em ở đâu, anh đưa về!" Rồi anh ấy nắm chặt tay dắt tôi đi trong sự ngỡ ngàng của cha và Taka.

Chuyện gì đanh xảy ra vậy? Cha thất kinh, nhị thiếu gia của tộc trưởng Senju lừng danh nhất nhì thế giới shinobi! Vì sao con bé Kana lại có quen biết với cậu ta? Vì sao đang nói chuyện chính trị giữa 24 tộc trưởng các bộ tộc với nhau vừa xong, cậu ta liền xuất hiện ở đây, lại còn nói con bé là bạn gái cậu ta?

Taka từ đợt đó ánh mắt âm trầm hẳn, dần trở nên trầm tính hơn nhiều. Cậu càng lúc càng xa cách tôi khiến tôi không hiểu nổi. 

Từ lúc biết tin là "bạn gái" của Tobirama-sama, mọi người trong tộc được thể xu nịnh tôi. Ngay cả cha mẹ, cha mẹ cũng thế, còn Kana thì lại xa lánh tôi. Nó âm thầm lao vào luyện tập.

Dần dần, tôi không thể nào hiểu được tính nó nữa.

Mọi người... thật sự quá mức giả tạo. Tôi biết thế nên chỉ giữ khoảng cách với họ.

Người tôi thấy thoải mái nhất hiện giờ, có lẽ chính là Tobirama-sama.

Ở bên anh, tôi được là chính mình. Dù chỉ là với thân phận "bạn gái giả" nhưng tôi đã rất thoải mái thể hiện cảm xúc thật của mình.

"Tobirama- sama, hôm nay em mang hạt hướng dương đến này!" Tôi vui vẻ chìa tay ra, hạt hướng dương nâu đen nằm trên gói giấy trắng.

Anh nhoẻn miệng cười cười, nhón vài hạt lên cắn:

"Kana! Giờ đừng gọi anh là Tobirama-sama nữa, giờ chúng ta đang là người yêu!".

"Ơ... nhưng... nhưng... thực ra, chỉ là trên danh nghĩ người yêu thôi mà!" Tôi ngại ngùng nói. Vì tôi biết, tối hôm đi câu cá về với Taka, anh nói thế vì muốn giải vây cho tôi.

"Thế giờ em vẫn muốn gọi tôi là sama? Trong khi tôi không hề muốn thế?"

"Ơ... thực ra, không phải... chỉ là..." Tôi e ngại nhìn đi chỗ khác, nên không kịp để ý bóng dáng anh đã lại gần từ lúc nào.

Anh chỉ đưa tay nắm nhẹ cằm tôi đưa lên:

"Em nói xem, em thần tượng tôi từ 4 năm trước, vậy mà không hề có chút tình cảm nào sao?"

"Em...!"

Kìa! Sao anh ấy lại biết chứ? Tobirama quả thực đã nắm rõ tôi từ lâu, vì sao tôi lại không biết chứ??

Khi thấy tôi ánh mắt có phần bối rối, anh bỗng cảm thấy thất vọng. Cô có thích anh không?

Chuyện này đã làm anh nhiều đêm suy nghĩ đến mất ngủ. Từ 4 năm trước, anh đã cảm nhận ra sự hiện diện của cô. Cô đứng đó, e thẹn, rụt rè. Tobirama lần đầu tiên thấy thích một người con gái...không ngờ, cảm giác là vậy. Bởi bạn bè thường trêu anh là đầu gỗ, không biết thích là gì. Con gái lại gần đều tỏ ra lạnh nhạt, xa cách.

Thực ra, anh rất nổi tiếng trong bộ tộc của mình. Đi đến đâu, anh cũng nghe người khác trầm trồ khen về mình. Bọn họ rất hay chủ động tiếp xúc với anh, nhiều khi anh cũng từ chối mà họ cũng không chịu buông tha. Dần dà, đành tỏ ra cao ngạo, không thích lại gần ai, chỉ có đám bạn mới biết anh không phải không có lúc thân thiết với người khác, chỉ là con gái khiến anh không hứng thú.

Vậy mà cô gái ấy lại bị động đến mức như vậy... Bỗng anh thấy hiếu kì. Rồi với bộ óc nhanh nhạy của mình, anh đã ngay lập tức nghĩ ra rằng, thì ra là chiêu trò của cô gái này, để anh bị hứng thú, thu hút. Vậy là anh cứ mặc kệ cho cô đứng đó, bất kể 1 năm hay 2 năm. Dần dà, 4 năm trôi qua, thấy cô gái ấy vẫn chỉ dừng chân tại đó, anh mới nhận ra, cô gái này thật lặng lẽ, vì đâu với con trai cô ấy lại e dè như vậy?

Vì thế, trong ba ngày đó, anh đã đột ngột cho đám đệ tử ruột nghỉ ngơi ở nhà, còn mình thì quan sát từ xa. 

Quả nhiên, cô đã mắc bẫy. Anh cười thích thú, rồi cố gắng làm mặt nghiêm túc, bước tới đằng sau cô, gây một sự bất ngờ cho cô.

Quả nhiên cô đã đứng lặng ở đó.

"To-tobirama-sama..."

"Đã bảo không được gọi là sama mà!" Anh bật cười gõ cốc vào đầu tôi khiến mặt tôi méo xệch.

Trời! Giờ anh ấy lại còn bắt nạt tôi!

"Nhưng..."

"Gọi bình thường thôi"

"Vâng... Tobirama, em..." Tôi ấp úng...

"Nhị thiếu gia, có người gọi ngài tới!" Đang định nói gì đó thì có một giọng nói truyền đến thư phòng của anh.

"Được, tôi tới đây!" 

"Em ở lại đây, ngoan, không được rời đi đâu, hiện tại xung quanh vùng đất bộ tộc của tôi đang bị quân địch rình rập, không nên chạy lung tung!"

Nói rồi anh rời đi, bỏ lại mình tôi ngơ ngác. Tôi phải xấu hổ thừa nhận với các bạn một điều rằng... tôi vừa định... tỏ tình với anh! Nhưng may quá, đúng lúc anh đi là đúng lúc tôi muốn rút lại lời nói, vì cảm giác nó có hơi vội vàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro