Chương 1: Thần tượng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bình thường. Tôi là con nuôi của tộc trưởng tộc Kaneji thời bình. Lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi, tôi còn có một cậu em trai rất lém lỉnh, đáng yêu. 

Thực ra, tôi không tài giỏi, nếu nói về năng lực. Phải, rất bình thường, bởi khi biết mình là con nuôi của cha mẹ, tôi rất buồn. Từ bé đã tự ti, lại còn là con nuôi, tôi càng cho rằng tôi không thể nào giỏi được. Tộc trưởng là người đứng đầu, dĩ nhiên phải tài giỏi. Tôi lại là con nuôi, cha mẹ càng dồn tâm huyết nuôi dạy vào cậu con trai ruột của họ, em trai tôi. Nên dần dần, vô tình không còn quan tâm tới tôi nữa. Tôi càng buồn.

Cho tới một ngày.

Tôi gặp anh- thần tượng của tôi.

Thần tượng của tôi rất giỏi, anh luyện tập rất chăm chỉ từng ngày. Thực ra tôi không hẳn là yếu kém. Vì tôi có thể nhận định được tài năng của anh từ rất sớm.

Hôm nay, anh ra đó, có dẫn theo những đứa trẻ- có lẽ đệ tử của anh. Anh huấn luyện chúng từng ngày từng ngày.

Tôi trông anh đứng đó, sau gốc cây quen thuộc. Tôi ước giá mà tôi là những đứa trẻ đó nhỉ? Sẽ được anh trực tiếp dạy cho những đòn thể thuật nhanh mạnh, những phát Shuriken sắc bén lợi hại, hay những dấu hiệu xung quanh để nhận biết một trận đánh vừa diễn ra.

Phải rồi! Nhìn những đứa trẻ đó, tôi tự thấy mình phải cố gắng hơn thôi!

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa...

Cả anh và tôi đều đã trưởng thành.

Tôi lớn lên là một cô gái khá xinh xắn với mái tóc nâu dài tới cằm lượn sóng chút ít dưới đuôi tóc. Khuôn mặt trái xoan, làn da khá trắng hồng, môi mím lại lặng lẽ nhìn thần tượng của tôi chỉ đạo, luyện tập cho các đệ tử.

Đứng sau gốc cây anh đào bao năm nay, tôi ngại ngùng hướng ánh mắt chăm chú nhìn về hướng bóng lưng cao lớn của thần tượng, như thường lệ. Gốc cây anh đào này có lẽ đã quen với bóng dáng mềm mại mà tôi hay nép sát vào nó.

Đột nhiên có cây Kunai sắc kề cổ tôi!

Sau đó là bàn tay thô ráp bịt chặt mồm tôi, và hai tay tôi bị khóa lại sau lưng.

"Con bé kia! Khôn hồn thì đi theo bọn ta!"

Ư! Tôi đành chấp thuận đi cùng bọn họ. Đến một đoạn, tôi lập tức quét chân họ khiến hai tên đang khống chế tôi hụt ngã. Bằng cách nào tôi tự cắt đứt đoạn dây thừng buộc hai tay tôi, rồi phi thân bỏ chạy.

Bọn họ ráo riết đuổi theo, tôi ẩn thân rất nhanh. 

Phù! Họ đã bị cắt đuôi. Khi quay lại sau lưng.

A! Một tên trong số chúng cười chế nhạo, rồi thụi một đấm vào bụng tôi.

Tôi ngã văng ra khỏi bụi rậm đang ẩn nấp, ngã xuống. Một tên khác cầm tay tôi bắt tôi đứng dậy, tôi không chịu, hắn liền kéo lê tôi nên giờ chân tôi bị cọ xát với đất rất đau!

Bỗng dưng, có người đến tri viện. Nhưng tôi không chắc đã có bao nhiêu người tới cứu, vì bọn người bắt cóc tôi rải rác mỗi người một phía đều lần lượt bị hạ. Mà tốc độ lại rất nhanh! Lạ thật...

Tôi trở về khu tộc tôi đang sống, tôi vẫn gắng gượng tươi cười với mọi người xung quanh, và nhất là cha mẹ, để họ khỏi buồn. Sau đó, tôi quyết định mặc một bộ quần ống rộng dài tới cổ chân, để che vết thương bên chân đã băng bó do bị kéo lê nên chả ai biết được vết thương của tôi cả. Chỉ có cậu em của tôi- người gần gũi với tôi nhất tinh ý nhận ra, và đã bôi vết thương cho tôi rất nghiêm túc.

Cậu bé này! Tôi cười tươi với cậu nhóc 18 tuổi này, không quên xoa đầu nó.

"Chị đừng có xoa đầu em nữa! Em lớn rồi!"

Tôi dịu dàng nhìn nó trong yên lặng.

Nó bỗng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp mà tôi cũng không hiểu cho lắm.

Hôm sau tới gốc hoa anh đào như thường lệ, dù nhìn quanh cũng không thấy thần tượng đâu, tôi chán nản lặng lẽ ra về...

Đã ba ngày trôi qua mà không thấy thần tượng... Mấy tháng gần đây thần tượng tôi vẫn ra đây liên tục cơ mà?

Tôi bắt đầu lo lắng... Hay là, thần tượng gặp chuyện gì rồi?

Tôi đã không kiềm chế được chạy ra giữa khu luyện tập đó, ngó quanh... Rồi, bắt chước thần tượng đã dạy đệ tử, hướng xuống đất nhìn xung quanh xem dấu tích để lần theo đó.

"Em làm gì ở đây?"

Tôi giật mình, giọng nói này...

Tôi quay lại thì thấy một chàng trai cao lớn với bờ vai vững chắc cùng khuôn mặt dài điển trai. Mái đầu trắng tuyết lỉa chỉa xòa xuống đôi mắt hẹp dài. Ba vết sẹo đỏ mờ nổi bật trên làn da trắng sứ hai bên má và dưới cằm.

Tôi ngây ra nhìn anh.

Lần đầu tiên được gặp mặt thần tượng một cách trực tiếp thế này. 

Ôi!

Ánh mặt trời cao xa tít tắp đã bị ngăn lại bởi cái bóng cao lớn của anh mà trông có vẻ tôi đang thu mình lại trong đó. Khuôn mặt tôi thành ra bị tối đi, nhưng ánh mắt ngước lên lại sáng long lanh.

Thần tượng của tôi chỉ cười, trông như đang nhịn cười. Đẹp mê hồn.

Khi đã nhớ ra tình cảnh, tôi giật mình cúi gằm mặt xuống, chân tay ngượng ngịu thu lại, nắm vào nhau. 

Hu hu! Làm sao đây? Thần tượng đang nói chuyện với tôi, lại đang cười với tôi nữa!

Tôi mím môi, không nói gì, mặt vẫn cúi gằm xuống.

Chỉ thấy thần tượng lên tiếng tiếp:

"Em đang lấy mất chỗ luyện tập của bọn tôi đấy"

A! Tôi đỏ mặt xấu hổ, vội đứng tránh ra một bên. Lúc này mới nhận ra, các đệ tử của thần tượng đang lần lượt bước tới, họ đa phần là con trai. Khi bước ra, họ đều nhìn tôi với thần tượng rồi trộm cười. Tôi lại đỏ mặt cúi xuống.

Ôi!

Lần đầu tiên được nhìn thần tượng chỉ dạy những người đó một cách đường hoàng như vậy. Tôi chắp hai tay lại, ngước đôi mắt nâu long lanh nhìn về hướng họ. Tôi ngưỡng mộ quá mà!

Đang mải nhìn thì thần tượng quay lại, tôi chưa kịp phản ứng gì. Thần tượng chỉ nói:

"Kana, em có muốn vào luyện tập cùng không?"

Tôi giật mình đơ ra.

Làm sao mà... ngơ ra một lúc.

Làm sao mà... thần tượng biết tên tôi???

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh trân trân, không thể tin nổi.

Đôi chân không tự chủ bước lại gần anh. Anh quay xuống nói với đám đệ tử đã theo anh từ bé:

"Từ bây giờ, Kana sẽ là một thành viên của nhóm Kataka!"

Nín thở!

"Ồ!" Các đệ tử đồng loạt kêu lên, hứng thú nhìn cô gái chân yếu tay mềm là tôi đây. Tôi lại ngượng ngùng không biết để tay để chân ở đâu. Và rồi cảm nhận được sức nóng từ bàn tay anh đặt lên vai tôi. 

Thật ngưỡng mộ, và thật có phấn khích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro