[ Văn Kỳ Văn ] : Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Limerence: Trạng thái khi bạn cảm thấy vô cùng mê đắm, cuồng si một người.

.

Tôi thầm thích Mã Gia Kỳ từ rất lâu rồi. Nói là thầm thích, chẳng qua là chưa chính thức tỏ tình thôi, chứ tôi cảm thấy mình đã thể hiện tình cảm quá là rõ ràng rồi. Rõ ràng tới mức các thành viên còn lại trong nhóm tôi đều biết. Cũng không có gì là "thầm" lắm.

Đấy, rồi mọi người phát hiện ra vấn đề chưa?

Tôi thể hiện rõ ràng đến mức đó, mà Mã Gia Kỳ cũng không có xíu động tĩnh gì cả. Không biết là do Mã Gia Kỳ ngốc nghếch nhìn không ra hay là do Mã Gia Kỳ không thích tôi nữa...

.

- Á Hiên Á Hiên, sao bọn họ còn chưa về nữa?

Tống Á Hiên kể ra là người hiền lành nhất nhóm của tôi mà bây giờ cũng không tài nào chịu nổi nữa, bắt đầu tỏ ra khó chịu khi phải nghe tôi hỏi cùng một câu mà đến tận mười lần trong vòng 30 phút.

- Trời ơi là trời, bọn họ mới lên máy bay có 30 phút thôi, em gấp cái gì?

Nhưng mà tôi đâu thể vì sợ Tống Á Hiên tức giận mà dừng lại, giữa Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ thân yêu của tôi, đương nhiên tôi sẽ vẫn tiếp tục, không biết sống chết mà nói tiếp:

- Thì em nhớ bọn họ mà. Anh không nhớ bọn họ sao?

Tống Á Hiên sẽ không thể nào trả lời là "Không" được.

Bởi vì trong nhóm bọn tôi chỉ có ba anh lớn là đã thành niên, cho nên chỉ có ba người bọn họ là được đi quay chương trình giải trí. Bọn họ còn trở thành thành viên cố định cho nên đi một mạch tận ba tháng trời.

Nói không nhớ, chính là nói dối.

Nhưng mà, Tống Á Hiên thì nhớ cả ba người anh, chứ tôi á hả?

Không chắc nữa...

- Anh đương nhiên nhớ bọn họ. Đâu như em, "bọn họ" trong lời em thật ra là chỉ có mỗi Mã ca thôi chứ gì!

Ôi trời ơi, bị nói trúng tim đen, tôi lập tức đứng hình, đến cả nói năng cũng trở nên ấp a ấp úng:

- Gì chứ... Em nhớ... nhớ mọi người... cả mà...

Tống Á Hiên nghe vậy liền bĩu môi đầy khinh bỉ và nhìn tôi với ánh mắt đã thấu hồng trần:

- Thôi thôi, anh hiểu chú mày quá mà.

Tôi nghe xong im bặt, ok ok căn bản là vì Tống Á Hiên nói đúng quá rồi, tôi cũng không muốn cãi tiếp.

Từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh mất tầm ba tiếng đi máy bay, và tôi đã ngồi kiên nhẫn chờ tiếp hai tiếng rưỡi nữa trong im lặng và bứt rứt.

Im lặng là vì tôi không muốn tự đi tìm ngại ngùng cho bản thân nữa. Ban nãy bị Tống Á Hiên nói huỵch toẹt ra tâm tư của mình, tôi bề ngoài cố tỏ ra là mình ổn vậy thôi chứ hai vành tai đỏ ửng và nóng bừng bừng của tôi đã bán đứng tôi mất rồi.

Còn bứt rứt là vì ngồi chờ crush hơn hai tiếng, thời gian kéo dài tựa như hai chục năm. Không bứt rứt, khó chịu mới là lạ đó.

Chỉ là, Đinh Trình Hâm mà biết tôi - đứa em trai "ruột" mà anh ấy hằng yêu thương, không thèm nhớ đến mình thì chắc có mà tức chết.

Xin lỗi Đinh ca yêu dấu của em. Em trai lớn rồi lại chạy theo người khác.

.

Tôi ngồi chờ mãi cuối cùng cũng chờ được ba anh lớn trở về. Tôi liền nhanh chóng trở thành cái đuôi bám theo Mã Gia Kỳ. Miệng cứ "tiểu Mã ca, tiểu Mã ca" mãi thôi.

- Tiểu Mã ca, đi quay có gì vui không ạ?

- Tiểu Mã ca, có mệt không ạ?

- Tiểu Mã ca, để em mang đồ vào phòng giúp cho ạ.

- Tiểu Mã ca uống nước không ạ?

...

- Tiểu Mã ca, anh có nhớ em không á?

Mã Gia Kỳ cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của tôi. Nhưng đến câu cuối cùng tôi nhìn thấy rõ trên mặt anh có bao nhiêu lúng túng và ngượng ngùng. Anh né tránh ánh nhìn của tôi, thấp giọng trả lời:

- Anh... anh nhớ mọi người lắm.

Tôi biết anh ấy không thể nào trả lời phũ phàng "Không" được, nhưng mà câu trả lời của anh ấy vẫn không phải là "Có" và nó khiến tôi không hài lòng chút nào. Đã hỏi là "có nhớ em không" mà, "mọi người" cái gì mà "mọi người".

Thấy tôi còn chưa có ý định dừng lại, miệng nhỏ chuẩn bị tiếp tục với mười vạn câu bắt đầu bằng "tiểu Mã ca", Mã Gia Kỳ liền cau mày, giọng nói pha chút khó chịu:

- Anh vừa xuống máy bay. Để anh nghỉ ngơi một chút.

Nói xong, còn không thèm chờ tôi kịp nói gì, Mã Gia Kỳ đã lập tức đi về phòng của mình.

Tôi cảm thấy tổn thương vô cùng sâu sắc nhưng mà cũng nghĩ cho anh nên không tiếp tục làm phiền anh nữa. Chỉ là tôi buồn hiu luôn, không còn xíu sức sống nào, nằm ì ở sofa ngoài phòng khách lướt điện thoại giết thời gian, chờ anh ngủ dậy.

Nhưng mà chờ từ lúc xế chiều tới lúc trời tối hẳn cũng chưa thấy Mã Gia Kỳ bước ra khỏi phòng, tôi cảm thấy thất vọng và trong đầu liền nảy ra ý nghĩ là anh ấy đang chê tôi phiền nên mới trốn mãi trong phòng không chịu bước ra như thế.

Thậm chí là, giờ ăn tối, cũng không thấy Mã Gia Kỳ ra ăn cùng mọi người.

Tôi chết trong lòng nhiều chút aaa.

Thấy tôi cứ ở phòng khách chờ Mã Gia Kỳ suốt, Trương Chân Nguyên thấy tội quá, không thể làm lơ được, liền lên tiếng:

- Văn nhi, trễ rồi đi ngủ đi.

Tôi ủ rũ trả lời:

- Em... em chưa buồn ngủ.

- Thôi ngoan. Đừng chờ nữa. Mã ca đi quay mấy tháng, chẳng ngày nào được ngủ đủ giấc, để anh ấy ngủ bù đi.

- Nhưng mà...

Tôi còn chưa nói hết câu, Trương Chân Nguyên đã tiến lại ngồi bên cạnh tôi, ôn nhu xoa đầu tôi, dịu dàng khuyên nhủ:

- Em mà không đi ngủ sớm, là trẻ hư, Mã ca sẽ không thương em nữa đó.

Nghe đến hai chữ "trẻ hư", tôi đương nhiên không thể đồng tình, toan gân cổ lên cãi 7749 hiệp nhưng mà tự nhiên tôi lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng hơn, lập tức thu liễm lại, nhỏ giọng hỏi:

- Trương ca, anh thấy... trong nhóm mình... tiểu Mã ca thương ai nhất?

- À... thì là tiểu Tống ấy. Em ấy được Mã ca xem như là em trai ruột mà.

Tôi nghe xong cảm thấy mình không còn miếng xíu xiu cơ hội nào luôn. Mang tâm trạng buồn não nề, tôi lí nhí trả lời:

- Ồ... ra vậy...

Ôm trái tim tan nát trở về phòng, tôi trằn trọc nghĩ mãi không ngủ được, cứ thấy trong lòng nặng trĩu và khó chịu không thể tả nổi.

Sao lại là Tống Á Hiên?

Chẳng phải người nhỏ tuổi nhất thì sẽ được thương nhất sao?

Giống như Đinh ca ấy, anh ấy thương tôi nhất kia mà.

12 giờ đêm, sau một hồi lăn lộn sột soạt trên giường, cuối cùng tôi quyết định đi ra ngoài phòng khách uống chút nước để tâm tình ổn định trở lại. Với cả, tôi cũng sợ mình ở lại đây sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tống Á Hiên.

Vậy mà vừa bước vào phòng khách, tôi lại thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi ở trên bàn, viết cái gì đó.

Hình như là sáng tác lời bài hát.

Cho nên, tôi, Lưu - u mê crush - Diệu Văn, nước cũng không thèm đi lấy nữa, mà chuyển hướng đi về phía Mã Gia Kỳ.

- Tiểu Mã ca, anh chưa ngủ sao?

Mã Gia Kỳ dừng lại, có chút ngạc nhiên ngước nhìn tôi, đứng hình mất vài giây, sau đó mới trả lời:

- Lúc chiều ngủ nhiều quá, không ngủ được nữa.

- Tiểu Mã ca, anh đói bụng không? Lúc ăn tối, không thấy anh ra ăn...

- À, tại lúc trên máy bay, anh có ăn rồi.

Eo ôi, nên nói gì nữa bây giờ?

Không thể để cuộc trò chuyện hiếm hoi với crush dừng lại tại đây được!

Thế nên, tôi chầm chậm đi lại gần anh, ngó một chút nhìn vào đống giấy trên bàn của anh, nhỏ giọng hỏi:

- Anh đang viết lời bài hát ạ?

Mã Gia Kỳ tay vẫn tiếp tục viết sột soạt, chỉ khẽ gật đầu để trả lời tôi.

Aaaaaa

Mã Gia Kỳ ơi, xin anh đừng giết chết cuộc trò chuyện của chúng ta nữa.

Nhưng mà...

Mọi người nghĩ chỉ vì vậy mà tôi bỏ cuộc á?

Không!

Nếu bỏ cuộc thì không phải là Lưu Diệu Văn tôi đâu!

Thế nên trong giây tiếp theo, tôi liền mặt dày ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ một cách hẳn hoi, sau đó chống tay lên một bên má ngắm nhìn anh làm việc.

Lúc người ta nghiêm túc làm việc sẽ luôn toả ra một sức hút đặc biệt.

Mã Gia Kỳ cũng không ngoại lệ.

Tôi ngồi ngắm anh say sưa đến độ quên mất hành động hiện tại của mình đang khá là lộ liễu và kì quặc.

- Văn nhi.

- Dạ?

Tiếng gọi của anh giúp đầu óc mụ mị của tôi thanh tỉnh lại. Tôi lập tức trở nên phấn chấn hơn hẳn, cứ như vừa được tiêm 7749 liều thuốc kích thích.

- Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa?

Mã Gia Kỳ đang quan tâm tôi đó hả?

Đúng không?

Đúng không?

Đúng không?

- Em bận nghĩ về anh, không ngủ được.

Nói ra câu này xong tôi muốn tìm cái hố chui xuống luôn.

Tôi thề, tôi không cố ý, không phải lỗi tôi.

Là do Mã Gia Kỳ làm tôi u mê quá, mãi nhìn anh ấy giờ đầu óc tôi mụ mị hết rồi, không còn khả năng kiểm soát ngôn từ nữa.

Tôi nhìn thấy rõ sắc đỏ đang lan rộng trên mặt của anh, và tôi biết, câu nói của tôi đã hoàn hảo đem cả hai chúng tôi rơi vào trạng thái ngượng ngùng.

Anh khẽ ho khan vài tiếng cho đỡ ngại, sau đó nhẹ giọng nói tiếp:

- Em... muốn xem thử một chút không? Xem anh viết ổn chưa...

- Em... xem được ạ?

- Ừm.

Nếu mà lúc này không phải là nửa đêm, không phải sợ các thành viên bị thức giấc, chắc tôi sẽ gào thét lên trong vui sướng rồi. Còn bây giờ tôi chỉ có thể âm thầm ăn mừng trong lòng mà thôi.

Aaaaaa

Mã Gia Kỳ cho tôi xem bài hát anh ấy đang sáng tác.

Vậy có được xem là đãi ngộ đặc biệt không?

- Em... là người đầu tiên được xem ạ?

Anh ấy nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, sau đó khẽ gật đầu khẳng định.

Trời trời. Như này thì tôi phục bản thân tôi chết đi được vì đã kìm nén không nhảy cẫng lên chạy vòng vòng hét toáng ầm ĩ.

Tôi cố gắng thật bình tĩnh, chỉ là khoé miệng hơi cong lên một chút.

Tôi bây giờ không dám nhìn Mã Gia Kỳ chút nào nữa, sợ là nhìn thêm một giây nữa thôi tôi sẽ không nhịn được mà ôm anh ấy hôn chục cái.

Tôi vận dụng tất cả sự chuyên nghiệp của một idol đã ra mắt hơn hai năm cùng với những gì bản thân đã học được ở những tiết dạy quản lý biểu cảm để che giấu đi cảm xúc vui sướng của mình hiện tại. Thật điềm tĩnh mà cầm tờ giấy Mã Gia Kỳ viết lời bài hát lên xem.

Nói là cầm lên xem chứ thật ra tâm tình của tôi còn chưa bình thường trở lại thì đầu óc nào mà xem cho được. Tôi định là cố đè nén cảm xúc lại trong vài chục giây sau đó thật nghiêm túc mà xem lời bài hát mà Mã Gia Kỳ viết.

Nhưng không!!!!!

Mã Gia Kỳ bị làm sao ấy!

Anh ấy bỗng dưng kề sát vào người tôi, một bên má của anh ấy thiếu điều chạm vào má tôi, làm cảm xúc trong tôi còn chưa kịp lắng xuống đã lại nhảy tưng bừng cả lên.

Tôi cố trấn an mình là Mã Gia Kỳ chỉ muốn cùng xem tờ giấy trên tay tôi thôi, chứ tôi không dám mơ mộng gì nhiều.

Không mơ mộng nhưng tôi cũng không từ chối hay né tránh đâu nha.

Trời ơi nghĩ sao, bộ tưởng được gần gủi crush như thế này dễ lắm hả?

Nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi không thể nào chú tâm vào việc xem lời bài hát dù chỉ một chút. Tôi bây giờ căng thẳng còn hơn là lúc đi thi trung khảo nữa.

À thôi kệ đi. Dù sao thì xem xong tôi cũng chỉ toàn khen, khen và khen thôi.

Con người sống là phải công tư phân minh, công ra công, tư ra tư, nhưng mà gặp crush thì dễ gì làm được. Nói thật đấy, tin tôi đi.

Với cả, Mã Gia Kỳ là ai kia chứ? Là đội trưởng của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn bọn tôi đó. Anh ấy hoàn hảo khỏi phải nói. Người như vậy thì làm sao mà viết lời bài hát dở tệ được?

Cho nên, là bây giờ, thay vì ngồi xem lời bài hát anh ấy viết, tôi quyết định soạn sẵn lời khen để khi anh ấy hỏi thì có thể "xuất khẩu thành thơ" và phải khen sao cho thật mượt mà, không chút giả trân nào.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, tôi bỗng cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm khẽ chạm vào má tôi.

Hình như là...

Là...

Hôn hả?

Tôi kinh ngạc qua sang nhìn về phía "thủ phạm" vừa lén hôn vào má tôi.

Mã Gia Kỳ?

Anh ấy vừa hôn má tôi?

Tôi kinh ngạc đến độ chỉ mở to mắt nhìn anh ấy, một từ một chữ cũng không nói ra được.

Mã Gia Kỳ sau khi hôn tôi, liền nhích người ra xa tôi một chút, ngượng ngùng mà quay sang hướng khác, né tránh ánh nhìn đầy sự nghi hoặc đến từ tôi.

Chúng tôi cứ yên lặng như thế, không nói gì về cái hôn vừa rồi, làm tôi cứ ngỡ như sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.

Bầu không khí gượng gạo kỳ lạ giữ hai chúng tôi khiến tôi cảm thấy bứt rứt vô cùng, dù tôi không phải là người gây ra nhưng mà tôi muốn nói gì đó để cứu vãn tình hình.

Chỉ là tôi còn chưa biết nên nói gì, thì Mã Gia Kỳ đã quay sang mặt đối mặt với tôi, thấp giọng lên tiếng:

- Xin lỗi Văn nhi... anh... anh không kiềm được. Xin lỗi em...

Chấm hỏi chấm than luôn?!

Mã Gia Kỳ, xin anh đừng đưa em đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác chứ!

Cái gì mà "không kiềm được"?

- Anh... ý gì vậy ạ?

- Thì là... lúc em nghiêm túc... thật đáng yêu. Anh không nhịn được... nên mới...

Aaaa

Nếu không thích tôi, xin đừng làm vậy với tôi.

Bởi vì tôi sẽ thích, nhưng mà tôi hoang mang lắm.

- Anh... biết mà đúng không? Về chuyện em thích anh.

- Anh biết.

Ơ hay?

Biết mà làm như không biết.

Biết mà không có thái độ rõ ràng.

Biết mà còn hôn người ta.

Là saooooo

- Anh biết mà anh còn làm như vậy? Rõ ràng không thích em mà anh còn làm như vậy?

- Ai nói anh không thích em?

Hỏi trúng chỗ ngứa của tôi ghê, cho nên tiếp theo tôi nói hẳn một tràng:

- Thì em thích anh, em thể hiện rõ ràng như thế. Các thành viên khác trong nhóm nhìn vào cũng biết. Anh cũng nói là anh biết. Vậy mà anh không có thái độ gì cả. Không thể hiện là có thích em hay không. Còn hay né tránh em. Vậy thì thích em chỗ nào? Hả? Anh nói xem?

- Anh không thể hiện, nhưng anh cũng đâu có từ chối em.

- Nhưng anh né tránh em.

- Cái đó...

Anh ấy bỗng dưng ngập ngừng làm tôi sốt sắng muốn chết. Tôi vội lên tiếng thúc giục anh ấy:

- Thế nào?

- Anh cũng thích em. Nhưng mà Đinh ca không cho phép anh động vào em. Ngay cả khi anh biết em thích anh, anh cũng chẳng thể làm gì.

Tôi nhíu mày, hoài nghi nhìn anh ấy. Như thể sợ tôi không tin, anh ấy nói tiếp:

- Anh nói thật đấy. Đinh Trình Hâm thương em, coi em như em trai ruột thịt, nên bảo vệ em kỹ lắm. Cậu ấy cảnh cáo anh rồi. Em chưa thành niên thì chưa thể xác lập mối quan hệ yêu đương. Nếu không sẽ đánh anh mềm mình.

Không hiểu sao nghe đến câu cuối cùng tôi lại cảm thấy có chút buồn cười.

Ai rồi cũng phải cúi đầu trước cường quyền của Đinh ca thôi.

Nhưng cũng không thể vì vậy mà chúng tôi bỏ lỡ nhau. Gì chứ chờ tôi thành niên, còn hẳn 2 năm, lâu chết đi được.

- Đinh ca nói thế chắc là không muốn chúng ta vượt quá giới hạn thôi. Yêu đương trong sáng bình thường chắc vẫn ok mà.

- Nhưng anh cũng phải lấy lòng cậu ấy chứ. Nếu không cậu ấy không chịu giao em cho anh thì sao?

Trời trời, nghe ủy khuất chưa kìa.

- Không sao haha. Anh ấy không chịu giao thì em tự giao mình cho anh luôn.

Ai nói tôi lụy tình, ngu ngốc, dại trai, vì trai quên mình, bla bla gì gì đó tôi xin nhận hết.

Mã Gia Kỳ nghe xong cũng không khỏi bật cười, anh ấy từ từ dí mặt lại gần tôi, hỏi:

- Thật không?

- Văn nhi, em nói thật đấy chứ?

- Nghiêm túc hả?

Hỏi câu nào là mặt anh ấy lại gần mặt tôi hơn một chút, đến khi tôi nói "Thật mà" thì khoảng cách giữa hai chúng tôi triệt để biến mất. Môi của anh ấy cũng dán hẳn lên môi tôi.

Anh ấy hôn tôi một cách dịu dàng, phải, anh ấy luôn là con người dịu dàng như vậy. Tôi ngây ngây ngốc ngốc mặc anh dẫn dắt mình vào cơn đê mê.

Trong những giây phút mụ mị ấy, không hiểu sao trong đầu tôi lại nghĩ về cuộc đối thoại của tôi và Trương Chân Nguyên:

"- Trương ca, anh thấy... trong nhóm mình... tiểu Mã ca thương ai nhất?

- À... thì là tiểu Tống ấy. Em ấy được Mã ca xem như là em trai ruột mà."

Đối chiếu với tình hình hiện tại, tôi lại có chút cảm giác của một kẻ vừa giành chiến thắng.

Cứ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, tôi không ý thức được bản thân đã mất tập trung vào việc hôn cùng với Mã Gia Kỳ. Cho đến khi anh cắn nhẹ vào môi tôi, không hài lòng nhắc nhở:

- Tập trung.

Cơn đau từ môi đã thành công lôi tôi ra khỏi suy nghĩ của mình, tôi khẽ "ưm" một tiếng rồi hôn "chụt" lên môi anh coi như đang dỗ dành người yêu. Sau đó tôi nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Mã ca, anh nói xem, anh thương ai nhất trong nhóm chúng ta?

Mã Gia Kỳ hơi nghi hoặc nhìn tôi, nhưng vẫn ôn nhu trả lời:

- Chẳng phải là em sao?

Đã có được câu trả lời mình mong muốn, nhưng tôi vẫn chưa chịu dừng lại:

- Thế còn Tống Á Hiên?

Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao đang lúc cả hai mặn nồng mà tôi lại nhắc đến người khác, anh nhíu mày nhìn tôi, hoài nghi hỏi:

- Gì mà Tống Á Hiên?

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh lại nói tiếp:

- Em ấy, anh chỉ xem là em trai thôi.

Được rồi, câu cuối cùng:

- Thế giữa em và Á Hiên, anh thương ai hơn?

Anh ấy xoa đầu tôi, tay đưa lên véo nhẹ chóp mũi của tôi, dịu dàng đáp:

- Đương nhiên là em rồi.

Thấy chưa Trương ca, rõ ràng Mã Gia Kỳ thương Lưu Diệu Văn này nhất mà.

Trong lúc tôi đang đắc ý, một giọng nói đầy uy nghiêm mang chút kinh ngạc cùng sự giận dữ vang lên khiến tôi và cả Mã Gia Kỳ đều chột dạ, nội tâm không ngừng run rẩy:

- Hai người làm cái gì đấy?

Đối phương nói chưa tròn câu đã bật đèn phòng khách lên, tôi lập tức có thể thấy rõ được gương mặt "không thể tin nổi" của người ấy, Đinh ca thân yêu của tôi. Anh ấy cực kỳ tức giận, nghiến răng gằn từng chữ:

- MÃ GIA KỲ!!!!!!

Ây, giây phút này tôi không biết làm gì khác ngoài việc âm thầm cầu phúc cho anh người yêu của tôi thôi.

Thân ái, chúc anh toàn thây. 

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro