[ Văn Hâm ] : What are we?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều lần Đinh Trình Hâm tự hỏi, rốt cuộc mình và Lưu Diệu Văn là gì?

Hay nói đúng hơn là, mình suy cho cùng xem Lưu Diệu Văn là gì?

Vào những năm tháng làm thực tập sinh và kể cả lúc cả hai còn là thành viên của Đài Phong Thiếu Niên Đoàn, hễ được phỏng vấn hỏi về Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm luôn trả lời rằng:

- Diệu Văn thì... em trai... em trai ruột. Nói thế nào nhỉ... rất giống tính cách của anh. Giống hệt em trai của anh vậy.

- Em ấy đáng yêu hệt như cháu trai của em.

- Em lưu số Văn nhi là "em trai".

...

Đinh Trình Hâm xin thề là những lời đó hoàn toàn thật lòng, không chút giả dối nào cả. Ngoài việc Lưu Diệu Văn có tính cách khá giống anh và nhỏ tuổi nhất ra thì cậu còn có vẻ ngoài rất ư là đáng yêu, chính là kiểu em trai quốc dân đấy: dáng người be bé, cặp má phúng phính, đôi mắt tròn xoe, lại còn hay ngại ngùng, xấu hổ, rất dính người nữa chứ. Thử hỏi có ai không cưng cho được?

Thậm chí ngày ấy Đinh Trình Hâm còn nảy ra suy nghĩ xấu để trêu chọc em.

- A Đinh ca, sao anh lại hôn má em? - Nhìn kìa nhìn kìa, những lúc ngạc nhiên như thế này, đôi mắt cậu to lại còn to hơn, trông đáng yêu chết đi được! Thật muốn nhào lại hôn thêm chục cái nữa.

Trong lòng nghĩ thế thôi chứ Đinh Trình Hâm không dám manh động, anh còn phải nghĩ cách lấp liếm cho hành động vừa rồi của mình nữa mà.

- Ừm thì... em là em trai của anh. Anh trai hôn má em trai là chuyện bình thường mà. - Thấy Lưu Diệu Văn có vẻ sắp "lọt hố", Đinh Trình Hâm bồi thêm một câu để em chính thức bị "hạ gục" luôn. - Chẳng lẽ em chưa từng hôn má em trai của em sao?

Nghe đến đây, Lưu Diệu Văn bỗng "A" lên một tiếng, sau đó gật gù đáp:

- Có chứ, có chứ ạ.

Lừa được em nhỏ, Đinh Trình Hâm vô cùng đắc ý nói tiếp:

- Đấy. Cho nên là sau này, không chỉ anh có thể hôn má em, mà em cũng có thể hôn má anh luôn. Nhớ chưa?

- Nhưng...

- Ôi Văn nhi, hôn cũng là một cách thức an ủi và tiếp thêm năng lượng tích cực cho người khác đó, em không biết sao?

- Ơ, cái đó... em không có biết.

- Thế bây giờ đã biết chưa?

- Dạ rồi.

- Biết rồi thì nên làm thế nào?

Nhìn em nhỏ tròn xoe mắt nghi hoặc hướng về phía mình, Đinh Trình Hâm cười dịu dàng, đưa ngón trỏ tự chỉ vào một bên má mình:

- Hôn ở đây.

"Chụt"

Lưu Diệu Văn cực kỳ nghe lời khiến cho Đinh Trình Hâm không tự chủ được mà khẽ cười vô cùng hài lòng. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, cưng chiều nói:

- Bé ngoan.

Lưu Diệu Văn ngây ngây ngốc ngốc bị Đinh Trình Hâm "tẩy não", về sau hôn cũng ngày càng tự nhiên hơn, cậu xem đó như một điều rất đỗi bình thường. Đinh Trình Hâm thì thích thú cực kỳ, đúng như anh tự nói, quả nhiên mỗi lần hôn Lưu Diệu Văn hoặc Lưu Diệu Văn hôn anh, anh đều cảm thấy như được an ủi và tiếp thêm năng lượng tích cực.

Nhưng bọn họ chỉ hôn nhau như vậy khi ở riêng hai người thôi. Bạn có thắc mắc vì sao không? Chứ Lưu Diệu Văn thì thắc mắc lắm luôn.

- Đinh ca, vì sao... vì sao chúng ta cứ phải hôn lén lút thế này? Nếu như anh nói anh em bình thường đều hôn thế chẳng sao cả, thì tại sao phải giấu người khác?

Đinh Trình Hâm vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ hãi, sợ rằng chuyện mình lừa cậu đã có người vạch trần hoặc là chính cậu tự tìm ra điều vô lý. Nhưng xét thấy nếu như là có người khác vạch trần, hẳn người đó cũng phải tìm anh và "xử" anh một trận rồi. Và nếu như là cậu tự tìm ra điều vô lý thì dễ rồi, anh sẽ tiếp tục "tẩy não" cậu.

- Thì... ừm. Tại vì anh sợ mấy thành viên khác sẽ ghen tị.

- Sao ạ?

- Vì anh chỉ xem mỗi em là em trai của anh thôi, như em trai ruột luôn ấy. Còn người khác, chỉ là đồng đội, đồng đội bình thường thôi.

- À~ - Lưu Diệu Văn kêu lên một tiếng, xong gật gù biểu thị bản thân đã hiểu, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi. - Em là người đặc biệt vậy sao?

- Phải, rất đặc biệt.

- Đây có được xem là bí mật riêng của hai chúng ta không?

- Đúng vậy nha. Cho nên em không được kể với bất kỳ ai đó, biết chưa?

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, miệng nhỏ vẫn tiếp tục hỏi:

- Dạ. Thế những lúc em buồn, em mệt mỏi mà anh không có ở đây thì em tìm người khác hôn an ủi em được không? Yên tâm là em sẽ không nói cho người đó biết bí mật của chúng ta đâu.

Cậu hỏi với gương mặt siêu cấp ngây thơ vô tội nhưng cậu nào biết rằng người anh trai trước mặt mình nghe xong như muốn chết lặng.

Chết tiệt! Quên mất chuyện này!

Nghĩ tới cảnh Lưu Diệu Văn hôn người khác hoặc có ai đó khác hôn cậu, Đinh Trình Hâm hoảng tới mức nói năng loạn xạ:

- Ơ? Em sẽ tìm ai chứ? Là... Tống Á Hiên sao?... Hay Mã Gia Kỳ?... Ôi không được đâu! Em chỉ được tìm anh thôi!

- Vì sao ạ?

- Vì... vì...

Cho Đinh Trình Hâm 10 giây để tìm cớ ngụy biện nào.

- Vì anh xem em là người đặc biệt nên em cũng phải như thế. Như vậy mới công bằng, đúng không nè? Nếu không thì anh sẽ cảm thấy buồn lắm đó, vì chỉ có mỗi anh là xem em là người quan trọng thôi, còn em thì lại chẳng xem anh là gì...

Câu cuối quả nhiên là câu chí mạng. Lưu Diệu Văn nghe xong liền cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhanh chóng lên tiếng giải thích:

- Không có a~ Em thương anh nhất, anh cũng là người rất đặc biệt với em nha~

Lần này Đinh Trình Hâm thành công "tẩy não" Lưu Diệu Văn một cách triệt để, sau này tha hồ chiếm tiện nghi của cậu mà không cần lo người khác sẽ biết, cũng chẳng cần sợ sẽ có người nào dám chiếm tiện nghi của cậu.

Đấy, trêu thế nào lại thành ra bản thân anh nghiện đến mức đắm sâu vào không có lối thoát.

Nhưng dần dần, khi cả hai đã lớn hơn một chút, chính Đinh Trình Hâm lại bắt đầu né tránh Lưu Diệu Văn.

Không phải anh thấy ngại ngùng vì hành vi thân mật của hai người, cũng không phải anh cảm thấy nhàm chán, càng chẳng phải là anh hối lỗi trước hành vi "tẩy não" em nhỏ của mình.

Mà là do anh cảm thấy không đủ.

Chỉ hôn má thôi, thực sự không đủ.

Đinh Trình Hâm càng trưởng thành càng nhận ra mỗi khi mình ở cạnh Lưu Diệu Văn, nhất là những lúc riêng tư chỉ có hai người, một cái hôn vào má thật sự không đủ thỏa mãn ý nguyện của anh.

Anh muốn nhiều hơn thế nữa.

Nhưng rồi chính anh lại hoảng sợ trước ý muốn của mình.

Dẫu sao hai người cũng là anh em đồng đội cùng một nhóm, chưa kể đi đâu anh cũng bảo Lưu Diệu Văn như em trai ruột của mình, mà giờ có những suy nghĩ vượt quá giới hạn với cậu thì thật là không đúng cho lắm.

Cho nên, Đinh Trình Hâm cảm thấy né tránh thật sự là cách giải quyết tốt nhất có thể rồi.

Chỉ là, ừm, con người ta sinh ra chắc chắn sẽ có lòng chiếm hữu, chẳng qua là có người thì ít, có người thì nhiều thôi. Đinh Trình Hâm không biết tính chiếm hữu của mình nằm ở mức nào, nhưng mà anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi Lưu Diệu Văn thân thiết với những đồng đội khác.

Đồng ý là bảy người bọn họ ở chung nhau lâu như thế thân thiết với nhau cũng bình thường, hơn nữa anh làm gì có tư cách giữ riêng Lưu Diệu Văn cho mình chứ? Nhưng khó chịu thì vẫn cứ khó chịu, dù anh đã trăm ngàn lần tự trấn an mình rằng Lưu Diệu Văn với bất kỳ ai trong số năm người kia chẳng thể nào có mối quan hệ phát triển đến mức yêu đương với nhau đâu.

Cho đến một hôm, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn hôn má Nghiêm Hạo Tường ở phòng thay đồ. Sự khó chịu trong người anh đạt tới đỉnh điểm xen vào đó còn có chút tức giận và hụt hẫng, tất cả dường như chiếm lấy toàn bộ lý trí của anh. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đi vào nắm tay Lưu Diệu Văn kéo đi trong sự ngỡ ngàng Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn vậy mà vô cùng ngoan ngoãn đi theo anh, không vùng vẫy hay kháng cự. Có điều, trên đường đi, hai người không nói bất kỳ lời nào.

Đến phòng của Đinh Trình Hâm, anh kéo cậu vào trong sau đó đóng sầm cửa lại, lớn tiếng chất vấn:

- Em với Nghiêm Hạo Tường đã làm gì?

Trước sự tức giận của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn ấy vậy mà không có chút sợ hãi hay lo lắng nào, cậu còn trả lời một cách vô cùng điềm nhiên:

- Không phải anh đã thấy hết rồi sao?

- Em... - Câu trả lời với cái chất giọng bình tĩnh của Lưu Diệu Văn qua tai Đinh Trình Hâm lại thấy vô cùng gợi đòn khiến anh tức giận, mắt trợn tròn lên. - Em hôn em ấy sao?

- Như anh đã thấy đó.

Đinh Trình Hâm bấu chặt vào hai vai của Lưu Diệu Văn, cơn tức giận khiến cho giọng của anh ngày càng cao, nghe như đang quát vào mặt cậu:

- Sao em lại hôn em ấy? Sao em dám hôn em ấy?

Lưu Diệu Văn vẫn thản nhiên:

- Thì có sao đâu ạ? Ngày trước, chúng ta cũng thế mà. Với cả, lâu rồi chúng ta cũng không có làm thế nhưng em vẫn cần người an ủi, anh thì cứ né tránh em, nên em đành tìm người khác thôi.

- Em ấy với em sao mà giống chúng ta được?

- Sao lại không?

Đúng thế, Đinh Trình Hâm lấy tư cách gì mà cấm Lưu Diệu Văn không được hôn người khác chứ? Quan hệ giữa hai người cũng có khác gì so với quan hệ của Lưu Diệu Văn với những người khác đâu?

Không thấy Đinh Trình Hâm trả lời, Lưu Diệu Văn hỏi tiếp:

- Anh nói xem, sao lại không giống? Không giống chỗ nào?

Bị khí thế của Lưu Diệu Văn lấn át, Đinh Trình Hâm trong lúc rối bời không biết nên nói gì, trong vô thức lại nói ra ba chữ: "Anh xin lỗi".

Lưu Diệu Văn nghe thấy thế chỉ biết cười trừ:

- Anh xin lỗi cái gì chứ?

Đinh Trình Hâm lúc này đã bình tĩnh hơn, anh đi lại ngồi lên giường, nhẹ giọng nói:

- Anh xin lỗi vì đã tức giận với em. Ừm... cũng xin lỗi vì đã né tránh em.

Lưu Diệu Văn kéo chiếc ghế gần đó lại ngồi trước mặt anh.

- Em không giận anh. Em chỉ muốn biết, vì sao anh lại né tránh em?

- Anh... - Đinh Trình Hâm có chút ngập ngừng, anh thật sự không biết nên nói như thế nào.

- Anh không còn xem em là người đặc biệt như ngày trước nữa sao?

Nghe ra được sự ủy khuất trong giọng nói của cậu, anh vội vàng lên tiếng phủ nhận:

- Không phải không phải.

- Vậy tại sao?

- Vì... - Đinh Trình Hâm thở mạnh một hơi, lấy hết can đảm nói ra những gì chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay. - Ngày trước là anh gạt em, chúng ta căn bản cũng không phải anh em ruột thịt, hôn nhau như thế thật sự không thích hợp cho lắm. Hành động đó chỉ dành cho... các cặp đôi yêu nhau... Chẳng qua vì em quá đáng yêu đi... anh không nhịn được muốn hôn em...

- Chỉ là, càng lớn anh càng thấy chúng ta thân thiết quá mức như vậy thật sự rất kỳ quái. Hừm, bắt đầu cũng là do anh, xong chính anh lại thấy nó kỳ quái... hơi mâu thuẫn nhưng mà nó còn kỳ quái hơn nữa là... anh cảm thấy chỉ hôn má thôi thì không đủ...

Lưu Diệu Văn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh nhưng cậu không lên tiếng, chỉ ngồi yên đợi anh nói tiếp.

- Những lúc ở cùng em, anh cảm thấy lạ lắm. Tim anh sẽ đập mạnh ơi là mạnh, đầu óc trở nên vô cùng mơ hồ, tay chân cũng luống cuống không biết nên đặt đâu. Khi anh hôn má em, anh đã muốn nhiều hơn nữa, ôm em, hôn môi em chẳng hạn... Khi em hôn má anh, tai anh sẽ đỏ, mặt anh cũng nóng lên... Rồi mỗi khi em nói nhỏ vào tai anh, hơi thở của em phả vào tai anh cũng khiến cả người anh run rẩy... Và thậm chí... anh đã thấy em vô số lần trong những giấc mơ của mình...

Càng nói Đinh Trình Hâm càng cúi thấp mặt mình, anh thật sự không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.

- Anh sợ... anh cũng không biết vì sao nữa. Anh sợ sẽ không kiềm được mà làm chuyện có lỗi với em... nên anh nghĩ né tránh em là cách giải quyết ổn thỏa nhất...

- Anh ngốc chết đi được.

- Sao cơ? - Nếu là người khác, không chừng đã ăn hẳn một chục cú đấm từ anh rồi đấy nhé, đừng ỷ mình được Đinh Trình Hâm cưng chiều mà leo lên đầu lên cổ người ta.

Nhưng Lưu Diệu Văn không nói tiếp vấn đề đó, cậu đánh trống lảng bằng cách hỏi một câu khác:

- Anh... có thích em không?

- Thích... chắc là vậy, hoặc là hơn cả thích nữa... Nhưng...

- Vậy tốt. - Lưu Diệu Văn lên tiếng cắt ngang lời nói của anh.

Sau đó bạn nhỏ nhà mình vô cùng bá đạo vươn tay bắt lấy chiếc gáy của anh lớn kéo lại và áp môi mình lên môi anh.

Đinh Trình Hâm kinh ngạc đến mức cứng đơ cả người. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức anh còn chẳng kịp load não. Ngay lúc Lưu Diệu Văn định tách môi anh ra để tiến vào sâu hơn, cuối cùng anh cũng lấy lại được lý trí, hai tay dùng sức đẩy cậu ra.

- Đừng... chẳng phải em đã có... có người mình thích rồi sao?

- Ai cơ? - Lưu Diệu Văn nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại anh.

- Không phải là Nghiêm Hạo Tường à?

- Đấy thấy chưa, em bảo anh ngốc đâu có sai. - Lưu Diệu Văn vừa cười vừa giở giọng trêu chọc anh.

- Hả? - Đinh Trình Hâm trong đầu toàn chấm hỏi chấm than mà thôi. Anh thật sự không hiểu gì hết.

- Em đâu có hôn anh ấy.

- Nói dối! Rõ ràng anh đã...

Chữ "thấy" còn chưa kịp nói, thay vào đó là 'cạch' một tiếng, cửa phòng bị ai đó mở ra.

- Ui xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng mà anh chỉ muốn vào lấy dây sạc điện thoại thôi. - Mã Gia Kỳ, chủ nhân còn lại của căn phòng này lên tiếng, sau đó nhanh chóng lấy đồ.

- A, tiểu Mã ca. - Lưu Diệu Văn thấy Mã Gia Kỳ cứ như thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình. Ngay khi Mã Gia Kỳ sắp ra tới cửa, cậu lớn tiếng nói với theo. - Anh chuyển lời giúp em đến người yêu bé nhỏ của anh là em cảm ơn anh ấy nhiều lắm nha.

Mã Gia Kỳ trước khi đóng cửa lại đã giơ tay ra dấu OK, sau đó nhanh chóng chuồn mất.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Đinh Trình Hâm hoang mang hỏi Lưu Diệu Văn:

- Cảm ơn cái gì? Rồi ai là người yêu bé nhỏ của tiểu Mã?

Chết thật, đều tại Đinh Trình Hâm hết, suốt ngày chỉ nghĩ cách làm sao tránh mặt Lưu Diệu Văn mà anh chẳng chú ý gì đến các anh em khác. Bây giờ ngay cả việc bạn cùng phòng mình, ngày đêm ngủ chung một phòng với mình, có người yêu mà mình lại chẳng hay biết.

- Tường ca đó ạ, anh ấy đã giúp em. Bọn em chỉ tạo tư thế thôi, lợi dụng góc nhìn của anh...

Đinh Trình Hâm nghe đến đây liền biết mình bị lừa, anh nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn, lên tiếng trách móc:

- Em được lắm.

- Haha, không thì sao anh chịu nói chuyện rõ ràng với em chứ? Anh toàn tránh mặt em.

- Biết rồi biết rồi. Đều là lỗi anh hết, được chưa?

- Rồi rồi.

- Hừm... Thế bây giờ, chúng ta... là gì?

Đây là câu hỏi mà Đinh Trình Hâm đã tự hỏi mình rất rất nhiều lần, bây giờ vẫn cần xác nhận một chút.

- Đương nhiên là người yêu rồi.

- Ừm.

- Thế từ nay về sau em có thể hôn anh bất cứ lúc nào được không?

Đinh Trình Hâm nghe xong không khỏi nhớ đến nụ hôn ban nãy, mặt anh đỏ bừng bừng.

- Không nha, tiểu lưu manh!

- Em hỏi vui vậy thôi, chứ anh có cho hay không thì em vẫn làm.

Ừm thì Lưu Diệu Văn không phải nói suông đâu, người ta nói được là làm được đó, bằng chứng chính là ngay khi vừa nói xong, thằng bé đã đẩy anh người yêu của mình nằm xuống giường, sau đó vô cùng ngang ngược mà hôn con người ta đến mức mềm nhũn cả người.

.

Về sự ngỡ ngàng của Nghiêm Hạo Tường khi Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm kéo đi, chính chủ đã lên tiếng phản bác rằng:

- Em không có ngỡ ngàng, mặt em hớn hở vậy mà Đinh ca nhìn ra là em ngỡ ngàng á? Oan quá đi mất.

Chính chủ còn cảm thấy vô cùng ấm ức, liền nhắn tin cho Lưu Diệu Văn.

[ Nghiêm Hạo Tường: Lưu Diệu Văn, chú nhất định phải khao anh ăn lẩu 3 lần, uống trà sữa 1 tháng. Vì giúp chú mà anh đã phải trầy trật cả đêm mới dỗ được anh người yêu chúa ghen của anh. ]

[ Lưu Diệu Văn: Không thấy, không biết, không nhớ gì hết á. ]

[ Nghiêm Hạo Tường: 🙂 ? ]

[ END ]
.
Hết rồi í nha, không còn giấu giếm oneshot nào nữa đâu á 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro