[ Hâm Tường ] : Thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói, Đinh Trình Hâm luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho Lưu Diệu Văn, luôn thiên vị Lưu Diệu Văn so với người khác.

Nghiêm Hạo Tường từng nghe Tống Á Hiên kể về những chuyện trong khoảng thời gian mà cậu không ở lầu 18. Nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện, nhưng ấn tượng với cậu nhất chính là chuyện Lưu Diệu Văn bị giáo viên đánh vì y luyện tập không tốt, nhưng trong lúc giáo viên đang mắng y, thì Đinh Trình Hâm lại kéo y về phía mình và ôm vào lòng khi vừa nhìn thấy y khóc.

Nguyên văn của Tống Á Hiên lúc kể là:

- Rõ ràng khi ấy Đinh ca dù có lớn nhất trong đám nhưng tính ra cũng còn nhỏ tuổi lắm. Mà cái tuổi đấy ai lại chẳng rén giáo viên, nhất là vị giáo viên này còn rất khó tính và hung dữ nữa chứ. Thế mà Đinh ca lại dám làm thế, lúc đó giáo viên cũng ngạc nhiên và ngưng mắng tiếp luôn.

Sau đó là một loạt những mẩu chuyện nhỏ khác, rằng Đinh Trình Hâm thương Lưu Diệu Văn đến nhường nào, thiên vị Lưu Diệu Văn tới đâu, anh ấy nghiêm khắc với mọi người biết mấy, nhưng lại dễ mềm lòng với Lưu Diệu Văn ra sao, chỉ cần Lưu Diệu Văn làm nũng một tí, anh ấy sẽ ngay lập tức giơ tay đầu hàng.

Thật ra không cần Tống Á Hiên kể thì Nghiêm Hạo Tường cũng có thể đoán được. Bởi vì từ ngày cậu quay trở về Thời Đại Phong Tuấn, cậu đã nhìn thấy rõ sự quan tâm đặc biệt của Đinh Trình Hâm dành cho Lưu Diệu Văn. Và hơn hết, cậu cảm nhận được rằng đứa em nhỏ mà Đinh Trình Hâm yêu thương và ưu tiên không còn là Nghiêm Hạo Tường mình nữa, vị trí đó từ lâu đã thuộc về Lưu Diệu Văn.

Là vì Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi nhất trong nhóm bọn họ sao?

Là vì Lưu Diệu Văn là đứa trẻ duy nhất được Đinh Trình Hâm chọn trong trong cả dàn huấn luyện sinh F3 để lên thành thực tập sinh F2 nên anh phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, bồi dưỡng em ấy sao?

Hay là vì như Đinh Trình Hâm từng nói, Lưu Diệu Văn rất giống em trai ruột của anh ấy sao?

Nếu là một hay là hai trong ba lý do mà Nghiêm Hạo Tường vừa liệt kê ra, hoặc là cả ba lý do luôn, thì cũng chẳng sao, không đáng lo ngại. Chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi, chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng nếu không phải thì sao? Biết đâu tình cảm đó không phải chỉ đơn thuần là tình cảm anh em thân thiết trong nhóm, hoặc là cái tình cảm anh em thân thiết chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che giấu những tình cảm khó nói khác thì sao?

Đừng nói Nghiêm Hạo Tường nghĩ nhiều, cũng đừng trách Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ viễn vông, sâu xa. Trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra cả, chỉ là bạn không nghĩ tới mà thôi. Ai nói anh em đồng đội trong nhóm thì không thể có tình cảm vượt trên mức cho phép? Bởi vì chính Nghiêm Hạo Tường còn thích thầm Đinh Trình Hâm lâu như thế cơ mà.

.

- Alo~ Đinh ca~

Chết tiệt, tình địch tới rồi!

Mỗi lần y cất cái quả giọng này lên là kiểu gì Đinh Trình Hâm cũng tan chảy, còn Nghiêm Hạo Tường thì chuẩn bị chết trong lòng nhiều chút vì sắp được thấy cảnh em ấy vòi vĩnh gì đó và Đinh Trình Hâm sẽ đồng ý ngay tắp lự.

- Sao hả Văn nhi?

- Em muốn uống trà sữa Đinh ca ơi ~ Đinh ca à~ Lát nữa trên đường về anh mua cho em đi~

Phải mà Đinh Trình Hâm có mặt ở đây, chắc chắn y sẽ nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại, vừa bày ra bộ mặt đáng yêu vừa nũng nịu nói.

Xem kìa, người con trai thân cao 1m8 gần 1m9 mà làm nũng như thế ra thể thống gì chứ? Ngứa mắt chết đi được.

À đó là Nghiêm Hạo Tường ăn giấm chua nên thấy vậy thôi chứ Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi bên cạnh chứng kiến thì lại thấy rất thích thú nha.

Chưa kể, trong mắt Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn như thế này xem ra còn có chút đáng yêu đi?

- Ừa, mua mua mua.

- Aaaaa yêu anh quá đi mất~

Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và cả Nghiêm Hạo Tường, dù đã biết trước kết quả nhưng không khỏi ghen tị.

Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn chuẩn bị tắt máy, không biết Nghiêm Hạo Tường lấy đâu ra can đảm nhoài người tới nói vào trong điện thoại của Lưu Diệu Văn:

- Đinh ca, em cũng muốn.

- À, Hạo Tường hả?

Ngay lúc Nghiêm Hạo Tường không biết nên nói gì tiếp, Lưu Diệu Văn nói nhỏ vào tai cậu:

- Anh làm nũng đi, anh ấy sẽ đồng ý thôi.

Nghiêm Hạo Tường hơi ngại vì bình thường cậu đâu có hay làm nũng, toàn trưng ra cái mặt lạnh lùng, ngầu lòi mà thôi. Nhưng vì muốn tranh sủng, cậu bất chấp.

- A~ Đinh ca~ em cũng muốn uống trà sữa nữa~

Quần chúng xem dưa Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm được một phen hú hồn, da gà nổi lớp lớp.

Nhưng trái với sự mong đợi của Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm lạnh lùng cúp máy.

Nhìn thấy nét mặt cứng nhắc của Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên ở bên cạnh liền vỗ vai an ủi cậu:

- Không sao không sao. Đinh ca thiên vị Diệu Văn cũng đâu phải ngày một ngày hai. Cậu còn lạ gì?

Lưu Diệu Văn cũng thấy người anh trai út của mình đáng thương quá đi mất, liền khoác vai anh, giọng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ:

- Không sao, anh ấy tắt máy chắc do có việc gì đó. Rồi anh ấy cũng sẽ mua thôi mà.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thế nên cũng muốn chờ thử, xem Đinh Trình Hâm trở về có mua cho cậu hay không.

Đáng tiếc, hình ảnh Đinh Trình Hâm mở cửa bước vào, trên tay chỉ cầm duy nhất một ly trà sữa, bao nhiêu viễn tưởng trong đầu cậu lập tức vỡ vụn.

Khoảnh khắc ấy, mặt Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại, không nể nang gì mà đem sự khó chịu, ganh tị của mình phô hết lên trên mặt.

Lưu Diệu Văn tay nhận ly trà sữa "ưu ái" kia mà mặt sượng lại, y quay sang nói với Nghiêm Hạo Tường:

- Hay là chúng ta uống chung đi?

Nhưng Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm trả lời, xoay người đi thẳng lên phòng, còn đóng cửa một cái "rầm" như thể muốn dằn mặt "ai kia".

- Chết chưa, Tường ca hình như giận rồi... - Lưu Diệu Văn bất lực nhìn Đinh Trình Hâm.

- Không phải đâu. Em ấy không nhỏ nhen như thế.

Đinh Trình Hâm điềm tĩnh trả lời, sau đó cũng về phòng của mình.

Phòng khách chỉ còn lại mỗi Lưu Diệu Văn đứng ngơ ngác, sau đó y hoang mang nhìn ly trà sữa trên tay mình, bây giờ có cố uống chắc cũng chẳng trôi. Ây, cảm giác tội lỗi sao sao ấy~

Nhưng mà những lời Đinh Trình Hâm nói là thật sao? Nghiêm Hạo Tường sẽ không nhỏ nhen thế chứ hả?

Ừm thì Nghiêm Hạo Tường vốn chẳng nhỏ nhen tới vậy. Nếu người mua ly trà sữa đó là Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên hay Hạ Tuấn Lâm hoặc kể cả bây giờ cho dù là bất kỳ ai khác mua trà sữa cho nguyên nhóm cậu nhưng không mua cho cậu cũng chẳng sao. Nhưng người đó lại là Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ canh cánh trong lòng.

Mà sự thật chính là như thế, Nghiêm Hạo Tường dỗi mất rồi. Đã hai ngày liên tiếp cậu chẳng thèm nói chuyện với ai, luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, đi  về thì lập tức đi một mạch lên phòng của mình. Đặc biệt là cậu còn chẳng thèm nhìn Đinh Trình Hâm lấy một cái.

Nghiêm Hạo Tường trước nay chưa từng như thế này, hoặc nói đúng hơn là trước nay chưa từng thấy Nghiêm Hạo Tường dỗi ai cả. Lần này lại dỗi, mà còn dỗi rất ư là rõ ràng nữa, ai nhìn vào cũng biết luôn.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên là hai người duy nhất trong có mặt trong ngày hôm đó, cũng bị dỗi lây luôn, vô cùng hoang mang.

Thân là đội trưởng, Mã Gia Kỳ không thể để tình hình như vậy tiếp diễn nữa, liền triệu tập anh em để tra hỏi.

- Nói đi, đứa nào chọc giận Hạo Tường rồi?

Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều đồng loạt nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nhìn theo, sau đó vẻ mặt thể hiện kiểu: "Không thể tin được".

Đinh Trình Hâm lại rất điềm tĩnh, anh lên tiếng:

- Không sao đâu, vài ngày nữa là hết giận thôi.

Nhưng Lưu Diệu Văn lòng vẫn nóng như lửa đốt, nhiều lần y tìm Đinh Trình Hâm hỏi anh xem có nên cùng nhau đi dỗ Nghiêm Hạo Tường chút không, Đinh Trình Hâm lại bảo để anh lo cho, không cần phải xoắn lên như vậy. Nhưng làm sao mà không xoắn được? Anh mà lo thì đã lo từ sớm rồi chứ có để cho Nghiêm Hạo Tường dỗi tận hai ngày như thế đâu!

Ngay lúc Lưu Diệu Văn lấy hết can đảm định một mình "xuất trận" đi dỗ Nghiêm Hạo Tường luôn thì thấy Đinh Trình Hâm từ bên ngoài về, trên tay còn cầm một ly trà sữa.

- Đinh ca, em đâu có kêu anh mua trà sữa.

- Anh đâu mua cho chú mày, anh mua cho Hạo Tường.

- Đây là "để anh lo" trong lời anh nói sao? Gì vậy chứ? Mua thì sao không mua liền vào hôm đó đi, để tới tận hôm nay. Anh ấy chắc chắn không nhận, không chừng còn giận hơn.

- Suỵt, trẻ con không hiểu đâu.

Nói xong còn chẳng đợi Lưu Diệu Văn gân cổ cãi lại, anh đi thẳng lên phòng của Nghiêm Hạo Tường, để lại Lưu Diệu Văn vẫn đang ngơ ngác.

.

'Cốc, cốc'

Không có ai trả lời, cũng không có ai ra mở cửa.

'Cốc, cốc, cốc'

Kết quả như cũ.

Đinh Trình Hâm sốt ruột, đành lên tiếng:

- Hạo Tường, là anh đây.

- ...

- Em ngủ rồi hả?

- ...

Đáp lại Đinh Trình Hâm chỉ toàn là sự im lặng. Nhưng các bạn yên tâm, anh cả nhà mình làm gì cũng có chuẩn bị kỹ lưỡng hết. Anh đã mượn chìa khóa phòng của Hạ Tuấn Lâm, sau đó còn dùng uy quyền của mình cưỡng ép Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đi sang phòng khác chơi, để anh vào riêng với Nghiêm Hạo Tường. Mà anh đâu biết rằng, thật ra chẳng cần anh đuổi đi, hai người họ cũng chẳng dám về phòng. Nghĩ tới việc bước vào phòng, bầu không khí vô cùng lạnh lẽo, nói cũng chẳng dám nói, làm gì cũng phải cẩn trọng vì sợ lại chọc giận Nghiêm Hạo Tường, thì thôi, họ sang phòng Mã Gia Kỳ chơi vậy.

'Cạch'

Đinh Trình Hâm mở cửa và bước vào. Người đang nằm trên giường nghe tiếng động lập tức ngồi dậy, sau khi thấy anh, người đó vô cùng ngạc nhiên.

- Chưa ngủ sao không ra mở cửa? - Đinh Trình Hâm lên tiếng trách móc.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên nhìn thấy ly trà sữa trên tay anh, nhưng bây giờ mới dỗ cậu á? Muộn rồi!

Cậu nằm xuống giường, quay lưng về phía anh, khó chịu nói:

- Anh có chìa khóa rồi còn gì?

- Ồ? Thế nếu anh không mượn chìa khóa của Hạ nhi, thì em chính là sẽ nằm ở đây, giả câm giả điếc để anh đứng chờ trước cửa suốt luôn à?

- ...

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, hay nói đúng hơn là Đinh Trình Hâm đã nói quá đúng rồi, cậu không phủ nhận, cũng không có ý định phản bác lại.

Thấy Nghiêm Hạo Tường không nói gì, Đinh Trình Hâm từ từ đi lại phía cậu. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được, cậu bật dậy, nhíu mày nhìn Đinh Trình Hâm, trong giọng nói có chút tức giận:

- Vào đây làm gì? Ra ngoài đi!

Anh nghe cậu nói vậy chỉ đứng yên một chỗ, không đi tiếp nhưng cũng chẳng đi ra ngoài. Anh gằn từng chữ một:

- Dám nói chuyện kiểu đó với anh?

Nếu đây là một trong năm đồng đội còn lại, Nghiêm Hạo Tường sẽ chẳng nể nang gì mà trả lời: "Ừ đó, thì sao?". Nhưng đây là Đinh Trình Hâm, mà cậu thì chẳng phải Lưu Diệu Văn, anh ấy sẽ chẳng ngần ngại mà đấm cho cậu vài phát nếu như dám trả lời như thế.

- Em... xin lỗi. - Hạo Tường nói xong liền cúi đầu, không nhìn anh nữa.

Không phải Nghiêm Hạo Tường sợ Đinh Trình Hâm đâu, cậu sợ đau thôi.

Đinh Trình Hâm nhân lúc đó đi tới ngồi xuống kế bên Nghiêm Hạo Tường, nắm lấy tay cậu, sau đó dúi ly trà sữa vào tay cậu kèm theo hai chữ: "Của em", không cho cậu có cơ hội từ chối.

Cậu đẩy lại ly trà sữa vào tay Đinh Trình Hâm, giận dỗi nói:

- Bây giờ em không muốn uống nữa.

- Uống đi, nếu muốn uống, anh có thể mua cho em thêm chục ly nữa. Uống đến khi nào em nhìn thấy trà sữa mà em sợ thì thôi. - Ly trà sữa lại rơi vào tay Nghiêm Hạo Tường.

- Anh... - Nghiêm Hạo Tường định lên tiếng tranh cãi thì nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Đinh Trình Hâm, cậu đành nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng.

- Em vốn dĩ không thích uống trà sữa, vậy mà giở chứng đòi anh mua, còn giận dỗi nữa chứ? Sao em ngày càng vô lý, khó hiểu thế hả?

Nghe đến mấy chữ cuối, Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng trở nên tức giận, cậu ngước mặt lên nhìn anh, giọng trở nên gắt gỏng.

- Ừ đúng rồi! Em thì lúc nào cũng vô lý, khó hiểu hết. Chỉ có Văn nhi của anh là có lý, dễ hiểu thôi! - Cậu dúi ly trà sữa vào tay Đinh Trình Hâm một cách mạnh bạo.

Đinh Trình Hâm nhíu mày, vô cùng khó hiểu nhìn cậu.

- Em nói cái gì vậy?

- Tự hiểu đi.

- Văn nhi không có lỗi gì trong chuyện này cả. Đừng nói em ấy như thế.

Nghiêm Hạo Tường chỉ biết cười trừ, giơ hai tay lên như đầu hàng.

- Ừ ừ ok ok Văn nhi của anh là nhất.

Nói xong câu này Nghiêm Hạo Tường hạ tay xuống rồi xoay mặt sang chỗ khác để che giấu đi đôi mắt đỏ ửng của mình.

Đúng vậy, cậu khóc, khóc vì tức giận, khóc vì oan ức, khóc vì tủi thân. Nhưng cậu không muốn Đinh Trình Hâm nhìn thấy. Hai tay cậu nắm chặt lại, cố gắng kiềm nén tiếng khóc của mình.

Đinh Trình Hâm không nói gì, anh đặt ly trà sữa lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó bắt lấy bàn tay đang co chặt lại thành nắm đấm của cậu, gỡ từng ngón tay ra, rồi vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay cậu. Giọng anh chậm rãi vang lên:

- Anh xin lỗi, không nên nói em như vậy.

- Anh không có ý thiên vị em và Văn nhi.

- Ngày hôm đó không mua trà sữa cho em là vì mỗi lần em uống trà sữa là tối em không ngủ được mà sáng hôm sau em lại có lịch trình cá nhân. Anh sợ em ngủ muộn dậy sớm sẽ mệt, nên mới không mua.

- Ngày sau đó em cũng có lịch trình như vậy, nên anh cũng không mua. Hôm nay anh mua bù đây, vì ngày mai em không có lịch trình vào buổi sáng.

- Đừng giận anh, được không?

- Hạo Tường?

Nghiêm Hạo Tường điều chỉnh tông giọng một chút, sau đó trả lời:

- Em đâu dám giận anh.

- Em rõ ràng... - Bỗng dưng Đinh Trình Hâm nhận ra có gì đó sai sai. - Em... khóc sao?

- Không có. - Nghiêm Hạo Tường vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận.

- Nhìn anh. - Đinh Trình Hâm nói xong không chờ Nghiêm Hạo Tường đáp lời liền nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, xoay mặt cậu đối diện với mình.

Nhìn thấy cậu rơi nước mắt, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, vô cùng lo lắng hỏi:

- Sao lại khóc rồi? Anh đã mắng em câu nào đâu?

- Hừ. - Nghiêm Hạo Tường hất tay anh ra, không trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ buông một câu trách móc. - Anh dập máy em!

- Hả?... Ừm... cái đó... anh xin lỗi.

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn người vừa nói xin lỗi mình, nói xong tự nhiên mặt lại ửng đỏ, còn ngại ngùng tránh ánh mắt của mình. Cậu lên tiếng hỏi:

- Tại sao?

- Cái đó... không nói tới được không?

Trên mặt Đinh Trình Hâm hiện lên vẻ khó xử. Nhưng Nghiêm Hạo Tường nào có bỏ qua dễ như vậy. Cậu lạnh lùng đáp:

- Không nói thì ra ngoài!

- Ây em bình tĩnh. - Đinh Trình Hâm cười cười lấy lòng cậu. - Chuyện đó khó giải thích lắm... Nhưng mà không nói thì em vẫn giận anh hả?

- Phải!

Ủa alo em? Lúc nãy nói không dám giận mà?

- Nhưng... có khi giải thích xong em lại không nhìn mặt anh nữa thì sao?

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày nhìn anh, hoài nghi hỏi:

- Ý gì vậy?

- Thì...

Thấy Đinh Trình Hâm cứ chần chừ, ấp a ấp úng, Nghiêm Hạo Tường lại nổi giận:

- Khi nào nghĩ được cách ngụy biện thì hẳn tìm em. Còn giờ thì ra ngoài đi!

Chết thật! Nghiêm Hạo Tường nổi giận rồi!

Không hiểu sao lúc này Đinh Trình Hâm lại có cảm giác hơi rén, anh lập tức lên tiếng giải thích:

- Anh không phải đang tìm cớ biện minh... Được rồi được rồi. Anh nói.

- Cái đó... vì em làm nũng... thật ra rất đáng yêu... Mà chính vì em quá đáng yêu... nên là... anh sợ anh kiềm không nổi...

- Hả??? - Mặt cậu ngây ra, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

- Thì ừm... vậy đó. - Anh vẫn không dám nhìn cậu.

- Kiềm không nổi cái gì?

- Hạo Tường! Em muốn đuổi cùng giết tận anh như vậy sao?

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn Đinh Trình Hâm. Mẹ nó, có gì thì nói rõ đi, sao phải che che giấu giấu như vậy? Cái gì mà "kiềm không nổi"? Cái gì mà "đuổi cùng giết tận"?

Thấy Nghiêm Hạo Tường sắp nổi điên với mình tới nơi rồi, Đinh Trình Hâm đành "chào thua".

- Được rồi. Anh nói. - Nhưng thú thật là anh vẫn vô cùng căng thẳng.

- Thật ra...

Đinh Trình Hâm thở mạnh một hơi, lấy hết dũng khí nói toàn bộ sự thật.

- Anh dập máy là vì nếu cứ tiếp tục nhìn em làm nũng như thế, anh sợ mình sẽ không kiềm được mà chạy về hôn em chục cái mất.

Nói xong, chính Đinh Trình Hâm cũng ngại đỏ mặt. Nhưng biết sao được, đấy là sự thật và Nghiêm Hạo Tường thì lại muốn nghe sự thật.

Về phía Nghiêm Hạo Tường, cậu nghe xong thì ngẩn người, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi chấm than.

Hôn???

Hôn chục cái???

Ủa là sao???

Thấy Nghiêm Hạo Tường nghệt mặt ra không có phản ứng gì khác, anh tiếp tục nói:

- Thôi được rồi, đã nói thì anh nói luôn vậy.

- Thật ra anh thích em lâu rồi. Nhưng mà anh không dám nói hay thể hiện ra quá nhiều.

- Ừm thì... anh sợ là em không có thích anh...

- Sợ nếu em biết thì em sẽ tránh mặt anh, làm lơ anh...

- Nếu như thế thật thì anh sẽ đau lòng lắm...

- Nên thôi thà anh giấu đi, để tiếp tục làm ca ca của em, làm đồng đội của em.

- Hôm nay lỡ rồi thì anh nói hết luôn đấy. Em thấy ghét anh, không muốn nhìn mặt anh nữa thì cũng không sao. Anh chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Nhưng trái với suy nghĩ tiêu cực của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường trong lòng vui như trẩy hội, cậu nhào tới ôm anh, chiếc cằm nhỏ đặt lên vai anh, trên môi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Lần này đến lượt Đinh Trình Hâm ngây ra, nhưng mà được crush ôm thế này anh sao có thể đứng yên được chứ? Vì vậy, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cũng ôm lấy cậu.

- Sao không nói sớm? Em cũng thích anh mà~

- Nhưng em đã nghĩ rằng anh thích Văn nhi.

- Thế nên em cũng chọn cách giữ kín.

- Em đúng là không thích trà sữa thật, nhưng vì thấy anh dễ dàng chiều ý Văn nhi như thế, em cũng muốn thử...

Đinh Trình Hâm nghe thấy thế liền nắm lấy hai bên vai cậu đẩy ra, để cậu đối diện mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu và nói rằng:

- Không có. Văn nhi, anh chỉ xem là em trai thôi.

- Ồ~

Nghiêm Hạo Tường kéo dài giọng ra không hiểu sao qua tai Đinh Trình Hâm lại thành là cậu không tin và đang nghi ngờ anh nói dối. Thế nên không nghĩ nhiều, Đinh Trình Hâm lập tức lên tiếng để lấy lại sự trong sạch của bản thân:

- Anh có thể chứng minh.

Rồi chẳng chờ Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu.

Em trai và bạn trai đều có thể nhận được sự thiên vị từ anh, đều là sự ưu tiên của anh. Nhưng hôn thì khác, hôn là đặc quyền chỉ có thể dành cho bạn trai mà thôi.

[ END ] 

OneShot này tặng bà XiangXiang1608 nèeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro