[ Đạt Văn ] : Echo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Tỉ Đạt, anh sao vậy? Hôm nay nhìn anh không có vui vẻ xíu nào hết á. - Bạn nhỏ vừa nói vừa cầm tay anh lớn lắc qua lắc lại, môi hơi chu ra, mắt còn chớp chớp vài cái.

Anh lớn nhìn điệu bộ đáng yêu của bạn nhỏ, cảm thấy tâm tình liền tốt lên, một cảm giác ngọt ngào ập đến như có ai đó vừa rót mật ong vào trái tim mình. Nhưng ngoài mặt anh lớn vẫn lạnh lùng, đứng dựa người vào tường, hờ hững nhìn bạn nhỏ đang làm trò trước mặt mình. Bạn nhỏ thấy anh lớn không nói gì, lo lắng không thôi, định lên tiếng thì nghe anh lớn nhàn nhạt nói:

- Anh ghen.

100 điểm cho sự thẳng thắn này.

Bạn nhỏ nghe thấy thế thì hơi sững người, sau đó lại bật cười vì anh lớn nói ra một câu "động trời" như vậy mà mặt lại không hề đổi sắc.

- Haha, anh ghen gì cơ chứ? Ngày hôm nay em không có dính với Đinh ca, cũng không có đùa giỡn với Tống Á Hiên. Em rất ngoan đó nha.

Anh lớn nhướn mày, tay dày vò chiếc má trắng trắng mềm mềm của bạn nhỏ, không hài lòng nói:

- Em ngoan chỗ nào? Đúng là hôm nay em không có dính với Đinh ca, cũng không có đùa giỡn với Tống Á Hiên, nhưng em cười nói vui vẻ cùng với Hạ Tuấn Lâm, còn leo lên lưng của Mã ca cho anh ấy cõng. Trong khi với anh thì em toàn làm lơ. Em nói xem, anh có nên ghen không?

Bạn nhỏ vừa nghe vừa hồi tưởng lại, quả thật hôm nay cậu có cười nói vui vẻ cùng với Hạ Tuấn Lâm, còn leo lên lưng của Mã ca cho anh ấy cõng, cũng có làm lơ anh lớn luôn. Xét thấy bản thân đã làm ra tội lớn tày trời, bạn nhỏ liền nhào vào lồng ngực của anh lớn, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, còn dụi dụi đầu vào người anh, nũng nịu lấy lòng anh:

- Anh cũng biết là trước máy quay chúng ta không được quá thân thiết mà.

- Anh biết. Nhưng cũng không cần phải xa cách như người dưng vậy chứ?

- Sau này sẽ không như vậy nữa.

Bạn nhỏ nói xong cảm thấy vẫn chưa đủ thành ý, liền nhón chân lên hôn vào má anh lớn "chụt" một cái rõ to. Đã đến mức này rồi thì sao anh lớn có thể giả vờ giận dỗi được nữa chứ. Một tay anh ôm chặt bạn nhỏ trong lòng, một tay xoa xoa đầu bạn nhỏ, miệng không tự chủ được mà cười lên thật tươi.

- Ừm, tin em.

...

- Văn nhi.

- Diệu Văn.

- DIỆU VĂN.

Lưu Diệu Văn hoảng hốt ngồi bật dậy. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt - là Tống Á Hiên. Cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc này Lưu Diệu Văn đã ý thức được rằng - hóa ra, chỉ là mơ thôi.

Thấy Lưu Diệu Văn cứ thẩn thờ như thế, Tống Á Hiên thật sự vô cùng lo lắng, khẽ hỏi:

- Văn nhi, có sao không?

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên với vẻ mặt khó hiểu. Cái gì mà có sao không? Không lẽ Tống Á Hiên có thể thấy được cậu đang mơ gì à?

Mà không đúng. Sao trên mặt lại có cảm giác ươn ướt thế này?

Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấy tay lau nước mắt, thật bình tĩnh nói:

- Không sao. Ác mộng thôi.

Rõ ràng là một giấc mơ ngọt ngào như thế, vì sao lại là ác mộng? Vì sao lại khóc?

Bởi vì có người nói rằng nếu bạn mơ thấy ai, chính là người đó đang dần quên bạn.

Cũng bởi vì Lưu Diệu Văn biết rõ được kết cục của bạn nhỏ và anh lớn trong giấc mơ của mình.

...

- Văn nhi, em có xem tin tức mới của công ty chưa?

Nhân lúc nghỉ trưa, Trần Tỉ Đạt tìm Lưu Diệu Văn để nói chuyện.

- Có phải là cái tin anh đang hẹn hò với bạn gái đúng không? Không sao, anh đừng lo, em tin anh. Là công ty cố tình tạo scandal thôi đúng không? Không biết...

Người trước mặt bỗng lên tiếng cắt ngang lời cậu:

- Không phải, Văn nhi. Đó là sự thật.

Chỉ là cuộc trò chuyện hôm nay của bọn họ không mấy vui vẻ.

- Không. Tỉ Đạt, anh nói gì vậy chứ?

- Xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì đã đem cảm xúc của em ra chơi đùa. Anh vốn dĩ chỉ muốn tìm cảm giác mới mẻ và kích thích khi lén lút ăn trái cấm thôi. Anh không ngờ em lại nghiêm túc như thế. Bây giờ anh đã tìm được người anh thích thật lòng rồi. Cho nên...

- Ừ. Vậy chia tay đi.

Lần đầu tiên Trần Tỉ Đạt thấy Lưu Diệu Văn lạnh lùng và dứt khoát như thế. Cậu nói xong, không đợi Trần Tỉ Đạt kịp phản ứng, cũng không nhìn mặt Trần Tỉ Đạt lấy một cái, liền quay người rời đi.

Lưu Diệu Văn lúc đấy không nháo cũng không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Cậu cảm thấy phô ra sự yếu đuối vì một người như thế, không đáng.

Nhưng hỏi Lưu Diệu Văn có đau lòng không, câu trả lời đương nhiên là có. Hỏi Lưu Diệu Văn có thể quên Trần Tỉ Đạt ngay tức khắc không? Câu trả lời sẽ là không. Bởi vì nếu không đau lòng, nếu có thể quên đi ngay, thì đó nào có phải là yêu thật lòng.

Cả chiều hôm ấy Lưu Diệu Văn chôn chân ở phòng tập. Cậu ép mình phải luyện tập thật nhiều để không còn thời gian suy nghĩ về người bội bạc nào đó nữa.

...

- Văn nhi. Mau ăn đi. Sao lại ngồi thừ người ra thế?

Giọng nói của Đinh Trình Hâm thành công đem Lưu Diệu Văn trở về với thực tại.

Phải nói thói quen của con người thật sự rất ly kì. Tỉ như việc Lưu Diệu Văn trong lúc mơ mơ hồ hồ mà vẫn có thể thành thạo vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi, còn ngồi ngay ngắn vào bàn ăn cùng với mọi người.

Nhưng thói quen cũng là một thứ rất đáng sợ. Giống như việc Lưu Diệu Văn suốt ngần ấy năm vẫn không thể làm quen với việc không có Trần Tỉ Đạt bên cạnh, không thể ngừng nhớ về người con trai ấy...

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, trong lòng vô cùng chua xót. Bởi vì y biết Lưu Diệu Văn đang nghĩ đến điều gì. Đinh Trình Hâm xem Lưu Diệu Văn như em trai ruột thịt của mình, bao năm qua vẫn luôn một mực săn sóc và bảo vệ cậu. Cho nên tâm tư của đứa em nhỏ này, y đương nhiên có thể nhìn thấu.

Chỉ tiếc là dù y có cố gắng bảo vệ Lưu Diệu Văn như thế nào, đứa em trai này của y vẫn phải chịu thương đau.

Chuyện của Trần Tỉ Đạt và Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm chính là người biết rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng y không có cách nào thay đổi được kết cục của hai đứa trẻ ấy. Lúc đó, bọn họ cũng chỉ là những nhóc con mười mấy tuổi đầu, còn chưa thành niên, vô cùng bé nhỏ, trong khi cái cường quyền của xã hội, cái phức tạp, xô bồ của giới giải trí lại quá mức to lớn.

Bọn họ không có khả năng chống trả.

...

Sau cái hôm giận dỗi, ghen tuông rồi được Lưu Diệu Văn làm nũng dỗ dành, Trần Tỉ Đạt nhận được tin nhắn từ Lý tổng.

Trên đường đi đến phòng của Lý tổng, Trần Tỉ Đạt vô cùng khẩn trương. Anh cảm nhận được có điềm xấu, mà lại còn có liên quan đến Lưu Diệu Văn. Nghĩ đến đây, Trần Tỉ Đạt lập tức lắc đầu phủ nhận, ngàn vạn lần hy vọng không phải chuyện anh và Lưu Diệu Văn quen nhau bị bại lộ.

Cho đến khi Lý tổng đưa anh xem những tấm hình ấy, Trần Tỉ Đạt liền biết điều bọn họ sợ nhất, cuối cùng cũng đến rồi. Trong hình là Trần Tỉ Đạt đang ôm Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, còn có cả hình chụp lúc Lưu Diệu Văn hôn má anh. Hóa ra, lúc hai người bọn họ nói chuyện, không chú ý xung quanh, đã có staff chụp lại được và gửi cho Lý tổng.

Trần Tỉ Đạt đơ cả người. Anh cúi mặt nhìn chằm chằm vào những bức hình ấy, không biết phải nói gì. Nói đúng hơn là anh đang sợ đến mức không thể mở miệng ra nói bất kỳ điều gì. Bởi vì Trần Tỉ Đạt biết, nhân chứng, vật chứng đầy đủ như thế, làm sao Lý tổng còn có thể tin vào lời biện hộ từ đứa trẻ thậm chí còn chưa đến độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật như anh chứ?

Chỉ tiếc là cuộc sống hạnh phúc lén lút của hai người bọn họ chỉ có thể kéo dài ít ỏi thế thôi. Tựa như mới vừa hôm qua, màn đêm buông xuống thao túng mọi hành vi của họ. Họ có thể thỏa thích làm những điều mình muốn. Nhưng khi ánh bình minh vừa ló dạng, liền đem bí mật của bọn họ phơi bày tất thảy, một cách rõ ràng đến mức trần trụi.

Lý Phi cũng không nói gì. Dường như ông đang suy đoán, cũng có thể là ông chờ đợi lời biện minh của Trần Tỉ Đạt.

Sự việc liên quan đến Trần Tỉ Đạt và Lưu Diệu Văn nhưng Lý Phi chỉ gọi Trần Tỉ Đạt đến, là vì ông kỳ vọng vào Trần Tỉ Đạt nhiều hơn là Lưu Diệu Văn. Nếu biết thức thời, ông ta đảm bảo sẽ cho Trần Tỉ Đạt một tương lai tốt đẹp.

Bầu không khí trong căn phòng yên tĩnh đến rợn người. Cả hai người đều đang chờ đối phương lên tiếng. Trần Tỉ Đạt ngước mặt lên nhìn Lý Phi, anh hoảng hốt khi thấy ánh mắt của ông ta. Dường như ông ta đã nhìn thấu được tâm tư của anh.

- Chú biết cháu đang nghĩ gì. Độ tuổi của cháu, chú đã trải qua rồi, chú biết hết. Chỉ là ham cái mới, cái lạ, đương nhiên như thế thì không thể lâu dài được. Nhưng chú không muốn ép buộc gì cháu cả. Chú sẽ giao quyền quyết định cho cháu.

Trần Tỉ Đạt nghe thấy vậy, đôi mắt trở nên sáng hơn.

Hy vọng, vẫn còn hy vọng.

Tiếc là chỉ vài giây sau đó, một câu nói của Lý Phi liền đem hy vọng cuối cùng và duy nhất của Trần Tỉ Đạt dập tắt triệt để.

- Sự nghiệp hay Lưu Diệu Văn?

Trần Tỉ Đạt khẽ lắc đầu cười nhạo bản thân, tự trách mình sao lại có thể ngu ngốc đến thế. Sao lại có thể đặt hy vọng vào tay Lý Phi? Dù sao ông ta cũng là doanh nhân, cảm tình và lợi nhuận, ông ta chọn cái gì, cần phải hỏi nữa sao? Cảm tình dù cho có nhiều đến mấy cũng không thể đem lại tiền và lợi ích cho ông ta được.

Lý Phi thì rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Và hơn hết, ông cho rằng chỉ cần là người có đầu óc, chắc chắn sẽ chọn sự nghiệp. Mấy cái thứ tình cảm, nhất là trong lúc còn trẻ người non dạ thế này, chắc gì đã có thể đi được xa? Trong mắt ông, chỉ có tiền bạc và lợi ích là đặt lên hàng đầu thôi. Tình yêu ấy mà, không yêu thì không thể chết được, nhưng không có tiền thì làm sao sống cho được? Ông vô cùng đắc ý với suy nghĩ của chính mình, nó dường như là một tín ngưỡng cao cả mà ông dành hơn nửa đời người để tôn thờ.

- Cháu chọn sự nghiệp.

Trần Tỉ Đạt quả nhiên không phụ sự mong đợi của Lý Phi. Câu trả lời của anh dù ông ta đã đoán trước được nhưng cũng không khỏi khiến ông ta cảm thấy hài lòng.

- Tốt. Xem như cháu biết suy nghĩ.

- Ý cháu là sự nghiệp của Lưu Diệu Văn.

Trần Tỉ Đạt vừa nói vừa dùng ánh mắt cực kỳ kiên quyết nhìn thẳng vào Lý Phi.

Trái với sự cường ngạnh của Trần Tỉ Đạt, Lý Phi hơi nhíu mày, thu lại vẻ mặt tự tin lúc nãy. Ông ngàn vạn lần không ngờ được cậu nhóc trước mặt mình có thể nói như vậy. Nhưng với tuổi đời của mình cùng với sự thành thạo trong việc đàm phán công việc bao năm qua, Lý Phi hoàn hảo che giấu sự hoang mang và nghi hoặc của mình đằng sau vẻ mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh.

- Cháu chắc chưa?

- Dạ, chắc chắn.

Lý Phi nhún vai, nhìn Trần Tỉ Đạt với ánh mắt thất vọng và có chút khinh thường. Xem ra ông ta đã nhìn lầm cậu nhóc này. Nếu đã không biết suy nghĩ như vậy thì việc gì ông phải "đầu tư" nữa chứ?

- Vậy cháu phải nghe theo sự sắp xếp của chú. Staff sẽ tạo một scandal là cháu hẹn hò với bạn gái, vi phạm hợp đồng, bị công ty phát hiện. Sau đó sẽ bị đuổi khỏi công ty.

- Đều nghe theo chú ạ.

- Không hối hận?

- Dạ không.

- Được rồi. Cháu về trước đi. Một vài ngày nữa mới tung scandal. Bây giờ cứ quay về đi, xem như cho cháu thời gian tạm biệt mọi người.

Trần Tỉ Đạt đứng lên trịnh trọng cúi đầu nói cảm ơn Lý Phi, sau đó rời đi.

Anh không về luyện tập tiếp cùng mọi người mà quay về kí túc xá của thực tập sinh. Trần Tỉ Đạt thả mình xuống giường, bất lực đến tột cùng. Anh mơ màng nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi của mình và Lý tổng. Trần Tỉ Đạt không ngờ có ngày mình có thể đối mặt nói chuyện với sếp lớn mà lại không run rẩy, sợ hãi một chút nào. Liệu có phải là Lưu Diệu Văn đã cho anh cái động lực đó không?

Lý Phi, ông không phải nhìn lầm Trần Tỉ Đạt, mà là ông đã lầm khi xem thường tình yêu của bọn họ.

.

- Có chuyện gì thế? Sao không quay lại luyện tập cùng mọi người?

Trần Tỉ Đạt ngước mắt lên nhìn về phía phát ra giọng nói - là Đinh Trình Hâm. Anh nghi hoặc hỏi ngược lại Đinh Trình Hâm:

- Sao anh lại về đây?

Đinh Trình Hâm bật cười, vừa nói vừa đi lại ngồi lên giường:

- Nhóc Văn thấy chú đi lâu quá, không an tâm, bảo anh đi tìm. Nhóc ấy lo lắm đó, nhưng mà bị giáo viên bắt ở lại luyện tập, không đi được. Chuyện gì cũng phải tới tay anh đây.

- Đinh ca.

- Thế nào? Muốn mời anh đi ăn để cảm ơn à?

Trần Tỉ Đạt ngồi dựa vào thành giường, vẻ mặt trầm ngâm, tay không ngừng dày vò cái gối đang ôm trong ngực mình.

Đinh Trình Hâm nhìn Trần Tỉ Đạt, y cảm thấy có gì đó không đúng - Trần Tỉ Đạt hôm nay rất lạ, liền thu lại vẻ mặt tươi cười của mình. Đinh Trình Hâm linh cảm được có chuyện không hay xảy ra rồi, đành kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Chuyện của bọn em bị công ty phát hiện rồi.

- Sao... sao cơ?

Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn Trần Tỉ Đạt, y muốn xác nhận xem Trần Tỉ Đạt có đang đùa hay không. Nhưng mà chuyện thế này, ai lại đem ra đùa chứ? Chỉ là, làm sao có thể phát hiện được? Việc Lưu Diệu Văn và Trần Tỉ Đạt yêu đương với nhau chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm biết thôi, những thực tập sinh khác đều hoặc là nghi ngờ hoặc là không biết. Mà hai nhóc ấy quen nhau đâu phải ngày một ngày hai, y còn giúp họ che giấu kĩ như thế, sao bây giờ lại bị phát hiện rồi?

Trần Tỉ Đạt chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Đinh Trình Hâm nghe bằng một chất giọng trầm và điềm tĩnh tựa như đang kể câu chuyện của một người nào đó khác. Phải chăng Trần Tỉ Đạt đã nghĩ thông suốt rồi? Hay là anh đã quá đau đớn đến mức chai sạn cảm xúc?

Sau khi kể xong, Trần Tỉ Đạt lặng im nhìn Đinh Trình Hâm, dường như muốn dành cho y một chút thời gian để tiêu hóa lượng thông tin này. Đinh Trình Hâm từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, rồi lại từ lo lắng chuyển sang sợ hãi. Y đã từng trải qua chia ly, y không muốn lại phải đối mặt với chia ly lần nữa, cũng không muốn em trai mình đối mặt với chuyện này.

Giữa lúc Đinh Trình Hâm còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Trần Tỉ Đạt lên tiếng:

- Đinh ca, anh có thể giúp em giấu Văn nhi chuyện này không? Cứ để em ấy nghĩ em có người khác cũng được...

- Không... không có cách nào khác hay sao? Thật sự phải làm tới mức này?

- Không có cách nào nữa, Đinh ca... giúp em. Thà để em ấy nghĩ như thế, thà để em ấy hận em...

Trần Tỉ Đạt không muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn khóc. Đặc biệt là khi nghĩ đến cái cảnh Lưu Diệu Văn mà anh hằng yêu thương vừa khóc vừa níu kéo không cho anh rời đi, anh thật sự không cầm lòng nổi. Nếu chuyện đó xảy ra, Trần Tỉ Đạt nghĩ mình sẽ không đủ cứng rắn để bỏ lại Lưu Diệu Văn, anh sẽ lại mềm lòng, và như thế chính là sẽ kéo cả hai cùng rơi xuống vũng bùn đen tối. Anh không thể làm như thế, không thể hủy hoại tương lai của người anh yêu thương được. Cho dù là bằng cách tự hủy hoại đi chính tương lai của mình.

Đinh Trình Hâm trầm mặc nhìn người trước mắt, người mà nhỏ hơn y 2 tuổi. Nhưng có lẽ trong khoảnh khắc này đây, tuổi tác không còn dính dáng gì đến suy nghĩ và dáng vẻ của Trần Tỉ Đạt nữa. Một cậu bé quá mức hiểu chuyện. Liệu trên đời này có mấy ai có thể chấp nhận hy sinh tiền đồ của mình vì người khác chứ?

Trong lúc mơ hồ, Đinh Trình Hâm thuận miệng nói: "Được".

...

- Đinh nhi.

Tiếng gọi của Mã Gia Kỳ đã kéo Đinh Trình Hâm ra khỏi miền ký ức cũ. Y đưa ánh nhìn đầy nghi hoặc đặt lên người Mã Gia Kỳ, ý muốn hỏi: "Có chuyện gì à?". Mã Gia Kỳ không trả lời y, chỉ ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại, sau đó nghiêm giọng, nói:

- Chiều nay chúng ta có buổi quay vlog thám hiểm mật thất. Mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần cho tốt đấy.

Nếu như là ngày bình thường, chắc chắn sau câu nói này của đội trưởng Mã, cả đám bọn họ sẽ lại nháo nhào lên bàn luận đủ thứ. Nhưng mà ngày hôm nay lại chỉ có thể đắm chìm trong bầu không khí im lặng, mang theo một chút buồn man mác.

...

Vào cái đêm Trần Tỉ Đạt rời đi, người duy nhất biết và tiễn anh, chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm.

Từ ngày chia tay với Lưu Diệu Văn, anh chủ động đổi phòng kí túc xá. Và bây giờ anh phải cố gắng lẻn vào phòng của Lưu Diệu Văn ngồi nhìn cậu, nhìn thật lâu, như thể anh muốn khảm hình ảnh của cậu vào sâu trong tâm trí của mình. Sau cùng anh nhẹ nhàng đặt lên bên má cậu một nụ hôn, nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi, đời này chỉ có thể cùng em đi đến đây thôi.

Đinh Trình Hâm đứng chờ ở bên ngoài, y không nói gì cả, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cuối cùng bọn họ vẫn không thể thay đổi được bất cứ điều gì cả.

Đêm hôm ấy trời trong, trăng sáng, chỉ là không biết ngày tháng về sau Lưu Diệu Văn của bọn họ sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào.

- Đinh ca, chăm sóc Văn nhi giúp em, có được không?

- Được.

- Cảm ơn anh.

- Em... bảo trọng.

- Tạm biệt.

"Không hẹn gặp lại" - Trước khi Trần Tỉ Đạt quay lưng đi, Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy anh mấp máy nói như thế.

.

Sáng hôm sau bọn họ vẫn tiếp tục các hoạt động như mọi ngày, chỉ là không còn thấy Trần Tỉ Đạt nữa. Ngoại trừ Đinh Trình Hâm, bọn trẻ đều nghĩ Trần Tỉ Đạt bận việc nên không đến tập thôi. Cho đến chiều hôm ấy, khi đã kết thúc buổi luyện tập, staff mới thông báo cho bọn họ là Trần Tỉ Đạt bị đuổi khỏi công ty rồi, trên Weibo cũng đã có thông báo.

Khỏi phải nói cũng biết bọn nhỏ kinh ngạc đến mức nào. Có vài bé còn lặng lẽ rơi nước mắt. Cứ ngỡ đâu là kết thúc khảo sát hàng tháng là không cần đối mặt với chia ly nữa. Nhưng không. Thậm chí họ còn chẳng có một buổi tiệc chia tay nào ra hồn.

Lưu Diệu Văn kinh ngạc đến mức ngây người, sau đó lại là người đầu tiên rời khỏi phòng tập. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để trở về kí túc xá, trên đường đi không ngừng tự trấn an bản thân rằng không thể nào, tất cả chỉ là giả mà thôi, khi cậu mở cánh cửa phòng của Trần Tỉ Đạt ra, vẫn sẽ thấy anh ở đấy, cậu sẽ chẳng để tâm đến chuyện cũ, chẳng ngần ngại mà nhào đến ôm lấy anh và nói với anh rằng, cậu sẽ không tránh mặt anh nữa, sẽ không để bụng những chuyện trước kia, chỉ cần anh ở lại đây, chỉ cần còn được nhìn thấy anh...

Nhưng căn phòng trống không một bóng người đã hoàn hảo làm viễn cảnh trong trí tưởng tượng của cậu sụp đổ hoàn toàn.

Cậu lục tung cả phòng lên cũng không thấy vết tích nào chứng minh Trần Tỉ Đạt từng ở đây cả, cứ như trong một đêm liền "bốc hơi" khỏi cuộc sống của cậu vậy. Lưu Diệu Văn vội cầm điện thoại lên gọi cho anh nhưng không thể liên lạc được, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời, đến weibo, wechat cũng "bay" sạch.

- Văn nhi.

- A, Đinh ca, anh xem có liên lạc được với Tỉ Đạt không? Em không liên lạc được với anh ấy. Anh ấy đi đâu mà chẳng nói với chúng ta lời nào hết vậy? Anh ấy không biết mọi người sẽ lo lắng lắm sao? Anh ấy có nói gì với anh không? Chẳng phải chuyện gì anh ấy cũng nói với anh ư? Chuyện kia... không phải sự thật đâu đúng không anh? Sao mà như thế được anh nhỉ? Rõ ràng Lý tổng thích anh ấy đến vậy kia mà.

Tin rằng Đinh Trình Hâm hẳn biết được điều gì đó, Lưu Diệu Văn như với sợi dây cứu mạng, không kìm được mà đem tất cả điều hoài nghi của mình ra hỏi y, hy vọng sẽ có được lời giải đáp thỏa đáng.

- Em bình tĩnh nghe anh nói.

Rõ ràng đang cuống cuồng cả lên nhưng Lưu Diệu Văn vẫn mạnh miệng đáp:

- Em đang rất bình tĩnh.

Đinh Trình Hâm cũng chẳng thèm vạch trần cậu, y từ từ nói:

- Chuyện Tỉ Đạt rời công ty là thật. Còn việc em ấy đi đâu, anh không biết. Anh cũng không liên lạc được với em ấy nữa. Em ấy cũng chẳng nói gì với anh.

- Không thể nào! Đinh ca, anh cũng gạt em sao?

Đinh Trình Hâm chột dạ không trả lời phần nào làm Lưu Diệu Văn tin hơn vào phán đoán của mình. Cậu tiếp tục nói:

- Đinh ca, cuối cùng là có chuyện gì?

- Tại sao không thể nói cho em biết?

- Anh cũng biết... em luôn xem anh là anh trai ruột thịt cơ mà, em chẳng bao giờ giấu anh chuyện gì nhưng anh sao lại gạt em, sao lại giấu em?

- Chúng ta quen biết nhau lâu như thế, em còn không nhìn ra được sao Đinh ca?

- Anh vẫn không muốn nói ra sao?

Nhìn gương mặt gần như sắp khóc cùng với giọng điệu cầu xin nỉ non của cậu, Đinh Trình Hâm thật sự xiêu lòng, y không thể nào che giấu được nữa.

- Được rồi. Anh nói. Nhưng em phải thật bình tĩnh.

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu xem như đồng ý, sau đó liền bày ra bộ dáng vô cùng nghiêm túc và chăm chú chờ những gì mà Đinh Trình Hâm sắp kể.

Giọng của y chậm rãi vang lên, sự thật dần dần đươc vén màn, theo đó, nước mắt của Lưu Diệu Văn cũng rơi không ngừng. Sau khi kể xong, Đinh Trình Hâm nói:

- Văn nhi, Tỉ Đạt rời đi là muốn tốt cho em. Hy vọng em sẽ đem ước mơ của em ấy tiếp tục bước đi tiếp.

Lưu Diệu Văn khóc sướt mướt trong vòng tay của Đinh Trình Hâm, nức nở hỏi một câu vô cùng đau lòng:

- Tốt cho em? Bằng cách hủy hoại tương lai của anh ấy sao?

Đinh Trình Hâm không biết nên trả lời cậu như thế nào, chỉ im lặng vỗ về cậu, nước mắt cũng lặng lẽ rơi.

Tống Á Hiên vừa mở của phòng đã thấy cảnh tượng xót xa trước mắt, không khỏi lặng người đi. Sống mười mấy năm trên cuộc đời, lần đầu tiên Tống Á Hiên thấy một người khóc đến thảm thương như thế.

Mà Đinh Trình Hâm, người sống lâu hơn Tống Á Hiên hai năm, cũng là lần đầu tiên thấy một người khóc nhiều như vậy, khóc đến sưng cả mắt, khàn cả giọng, sau cùng còn ngất đi trong lòng y.

Làm ơn, xin hãy để tất cả những chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mộng mà thôi, ngày hôm sau tỉnh giấc, mọi thứ vẫn sẽ như lúc trước, bọn họ vẫn ở cạnh nhau, không thiếu một ai cả.

.

Ngày hôm sau, bầu không khí của khu kí túc xá bọn họ cực kỳ ảm đạm. Dường như bọn trẻ chẳng còn tâm trí nào mà cười đùa như thường ngày được nữa. Vụ việc của Trần Tỉ Đạt cứ như một đòn đánh thẳng vào tâm lý bọn trẻ, nhắc nhở chúng rằng con đường chúng đang đi khắc nghiệt đến nhường nào.

Trái với suy nghĩ của mọi người, Lưu Diệu Văn sau khi ngủ dậy không nháo không loạn, không khóc lóc, cũng không làm ầm lên. Gương mặt không chút biểu cảm và hành động cư xử thản nhiên của cậu khiến mọi người trong phút chốc ngỡ như vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng đôi mắt sưng húp của cậu đã nói cho họ biết, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra và tất cả đều là thật.

...

- Được rồi, các em từng người bốc thẻ nhiệm vụ, sau đó cầm máy quay và đi vào trong nhé. Bên trong hơi tối, nhớ cẩn thận một chút.

Sau khi nói xong, staff cầm bảy tấm thẻ nhiệm vụ lên và để cho bảy người bọn họ bốc ngẫu nhiên. Trong đó có một tấm thẻ nhiệm vụ đơn và 6 tấm thẻ là nhiệm vụ đôi. Ai bốc trúng thẻ nhiệm vụ đôi có màu giống nhau thì sẽ là một đội.

Cuối cùng, Kỳ Hâm, Nguyên Hiên, Tường Lâm làm nhiệm vụ đôi, Lưu Diệu Văn bốc trúng thẻ nhiệm vụ đơn.

Cả nhóm đi vào trong mật thất. Đừng thấy bọn trẻ thân cao 1m8 đổ lên mà tưởng bọn chúng không sợ, chúng rất sợ là đằng khác. Cả đám bấu víu quần áo nhau, từng bước từng bước tiến vào. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn có lẽ là người bình tĩnh nhất. Nghiêm Hạo Tường vì vốn dĩ lớn gan, hơn nữa hắn không hề sợ mấy trò thế này, lại còn rất thích và từng đi chơi rất nhiều nữa chứ. Riêng Lưu Diệu Văn, ngày bé cậu sợ lắm, phải nói là thuộc hàng nhát gan nhất nữa kìa. Nhưng sau cái đêm khóc thảm thương trong lòng Đinh Trình Hâm, cậu như trở thành một con người khác - trưởng thành hơn, chín chắn hơn; trầm tĩnh, lạnh lùng, ít nói, không bộc lộ cảm xúc của bản thân nhiều nữa, ăn nói cũng cẩn trọng hơn, không còn vẻ vô tư của một đứa trẻ nữa.

Lưu Diệu Văn không ngừng cố gắng, hoàn hảo lột xác, thành công ra mắt với tư cách thành viên của Đài Phong Thiếu Niên Đoàn, sau đó, dù nhóm cải tổ, cậu vẫn tiếp tục được xuất hiện trong danh sách ra mắt, trở thành thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Mọi thứ dường như vô cùng thuận lợi và mỹ mãn, chỉ là Lưu Diệu Văn không còn là Lưu Diệu Văn nữa.

Mã Gia Kỳ từng nói, Trần Tỉ Đạt ra đi không chỉ tự đem sự nghiệp và tương lai của mình hủy hoại hết, mà còn đem cả Lưu Diệu Văn vô tư, vui vẻ, hồn nhiên, tinh nghịch đi mất.

.

Đinh Trình Hâm đang đi làm nhiệm vụ nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho Lưu Diệu Văn. Hơn ai hết, y là người hiểu rõ Lưu Diệu Văn nhất, y biết, tất cả chỉ là vỏ bọc mà Lưu Diệu Văn tự mình tạo ra mà thôi, bên trong, cậu vẫn mãi là một đứa trẻ cần được quan tâm và che chở.

Không nghĩ nhiều, y tắt máy quay đi, nói với Mã Gia Kỳ rằng mình vô cùng lo lắng cho Lưu Diệu Văn nên muốn đi tìm em ấy. Mã Gia Kỳ lập tức đồng ý, còn bảo nếu được thì Đinh Trình Hâm cứ đi cùng Lưu Diệu Văn, một mình hắn tự làm nhiệm vụ cũng được.

Đinh Trình Hâm nhớ ngày trước, khi Trần Tỉ Đạt vẫn còn ở cùng bọn họ, cũng có lần công ty cho đi chơi mật thất như thế này. Lần đó không phải quay vlog, không có máy quay, thật sự rất tự do và thoải mái. Lưu Diệu Văn khi ấy cứ một mực bám theo Trần Tỉ Đạt, cậu sợ hãi đến mức run rẩy và lạc cả giọng. Trần Tỉ Đạt vô cùng dịu dàng an ủi cậu, sau cùng cả hai cũng thoát được khỏi mật thất. Lúc ấy, đó là một ký ức vô cùng đẹp. Nhưng sau này, nó lại là ký ức không nên nhắc đến nhất, bởi vì, thứ giết chết chúng ta chính là những kỉ niệm đẹp đẽ như thế. Lần này đi đến mật thất, chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ lại nhớ đến chuyện cũ, lại thêm với sự việc lúc sáng, Đinh Trình Hâm thật sự không yên tâm để Lưu Diệu Văn ở một mình.

Mất một lúc lâu, y mới tìm thấy Lưu Diệu Văn, y không kiềm được lớn tiếng gọi cậu:

- Văn nhi.

- Đinh ca.

Chết thật, y đoán có sai đâu. Hai chữ "Đinh ca" nghe nghẹn ngào biết bao nhiêu, hẳn là chủ nhân của giọng nói đó đang khóc.

- Sao lại ngồi đây mà không đi làm nhiệm vụ?

- Em hoàn thành rồi.

Thông qua ánh sáng mờ nhạt trong mật thất, Đinh Trình Hâm thấy được gương mặt lấm lem nước mắt của Lưu Diệu Văn, y vô thức đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó, đau lòng hỏi:

- Sao lại khóc rồi?

Đinh Trình Hâm thừa biết nguyên nhân, nhưng y vẫn không nhịn được muốn hỏi. Chỉ là trái với suy nghĩ của y, câu trả lời của Lưu Diệu Văn lại là:

- Em... em sợ.

Nói xong câu đấy, Lưu Diệu Văn cũng không kiềm nén được được, khóc òa lên như một đứa trẻ, mà cũng đúng thôi, cậu vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ mà.

Chỉ là... một Lưu Diệu Văn thường ngày luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng, trưởng thành và ngông cuồng, vậy mà bây giờ lại thà nói với rằng mình sợ ma, sợ bóng tối, chứ không chịu thừa nhận bản thân đang nhớ Trần Tỉ Đạt...

Nhớ đến khóc nấc cả lên...

Đinh Trình Hâm không khỏi đau lòng thay đứa em trai nhỏ của mình, y ôm cậu vào lòng giống như cái đêm của mấy năm trước, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dịu giọng nói:

- Không sao, có anh đây.

.

Trần Tỉ Đạt từng nói không muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn khóc.

Hoàn hảo. Bây giờ ngay cả cơ hội được nhìn thấy Lưu Diệu Văn... cũng không có.

Còn Lưu Diệu Văn ở nơi Trần Tỉ Đạt không nhìn thấy... vẫn đang khóc.

[ END ]

Giải thích tên fic xíu nhe~

Echo có nghĩa là "nhớ mãi không quên". 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro