[ Văn Kỳ Văn ] : Hoa Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì oneshot này mình đã đem dự thi bên Secret Romance nên hẳn là có nhiều bạn đã đọc rồi. Nhưng do chiếc oneshot này rất có ý nghĩa với mình nên mình up lại trên Wattpad vào ngày hôm nay- sinh nhật mình. Hy vọng các bạn nếu đã đọc rồi hoặc chưa đọc thì sau khi đọc xong có thể cmt cho mình biết suy nghĩ của các bạn về chiếc oneshot mà mình lén viết trong 3 hôm học quân sự online này nhaaaa. Moah moah~

.

- Mã Gia Kỳ! Cháu thân là đội trưởng, cũng là anh lớn của nhóm. Không làm gương cho các thành viên khác thì thôi, sao lại còn dụ dỗ em út lén lút yêu đương hả?

- Có phải bây giờ cháu nổi tiếng rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm phải không?

- Chú nhắc mấy đứa không biết bao nhiêu lần là không được hẹn hò, yêu đương. Cháu hoạt động bao nhiêu năm rồi hả? Sao không có một tí chuyên nghiệp của một nghệ sĩ gì hết vậy?

- Nhưng mà bây giờ cháu hẹn hò với bạn nữ, chú cũng không nói, đằng này... Cháu muốn chú tức chết đúng không?

- Cháu muốn tự tay đem sự nghiệp bản thân gầy dựng suốt bao năm qua hủy hoại tất thảy đúng không?

Mỗi câu mỗi chữ mà Lý tổng nói như từng nhát dao cứa vào da thịt tôi, từng chút từng chút một nhắc nhở tôi về hiện thực nghiệt ngã mà tôi đang phải đối mặt, chính là chuyện tôi cùng với Lưu Diệu Văn lén lút yêu đương đã bị phát hiện mất rồi.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ sau cái đêm sinh nhật 18 tuổi của tôi.

Là em ấy tỏ tình tôi.

Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của em ấy khi đấy, thật sự rất đáng yêu.

Lưu Diệu Văn dẫn tôi sang phòng của em ấy, Tống Á Hiên không biết đã đi đâu, vì trong phòng giờ đây chỉ có tôi và Lưu Diệu Văn mà thôi.

Lưu Diệu Văn tự tay làm một giỏ hoa giấy màu hồng nhạt. Những bông hoa kích cỡ không giống nhau, có to có nhỏ, các cánh hoa cũng được cắt không đồng đều. Nhưng nhìn kiểu gì tôi cũng thấy nó rất đẹp, đẹp một cách hoàn mỹ, nhất là khi tôi liên tưởng tới khung cảnh Lưu Diệu Văn ngồi cầm chiếc kéo chiến đấu với đống giấy nhún màu hồng, cắt cắt dán dán vô cùng tận tâm và chăm chú. Chỉ là trong khung cảnh ấy, cậu nhóc cao hơn 1m8 cùng với đống giấy và hoa màu hồng trông vô cùng tương phản, có chút buồn cười.

Lưu Diệu Văn ngại ngùng đưa giỏ hoa giấy cho tôi, tay đưa lên gãi gãi đầu, sau đó còn thở mạnh một cái như để lấy hết can đảm, nắm lấy bàn tay tôi xoa nhẹ vài cái. Có lẽ vì quá căng thẳng mà tay Lưu Diệu Văn lạnh ngắt, sờ vào tay tôi khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi nghiêng đầu nhìn đứa em trước mặt, quan tâm hỏi:

- Sao thế Văn nhi? Tay em sao mà lạnh thế này?

Vậy mà thằng bé hoảng tới độ ấp a ấp úng:

- Em... em... căng thẳng một chút... một chút thôi ạ.

Tôi bật cười:

- Tặng quà cho anh mà cũng căng thẳng á? Không cần căng thẳng, anh rất thích món quà của em.

Dáng vẻ e thẹn, ngượng ngùng của Lưu Diệu Văn làm tôi không nhịn được, liền đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc vài cái. Trong một thoáng tôi dường như đã nhìn thấy lại dáng vẻ của Lưu Diệu Văn ngày bé - người nhỏ nhỏ, mắt to tròn, má phúng phính. Thật sự quá đáng yêu đi.

Vậy mà trong giây tiếp theo, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy em ấy nâng bàn tay của tôi mà em ấy đã nắm từ ban nãy, đưa lên và đặt một nụ hôn trên đấy.

Tôi cứng đơ cả người, mở to mắt nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn. Còn em ấy từ từ ngước mắt lên nhìn tôi, dáng vẻ không còn ngại ngùng như lúc nãy nữa, mà chuyển thành phong thái chững chạc, cường ngạnh và trong đôi mắt em, tôi đã nhìn thấy được sự khát khao pha cùng chút chiếm hữu. Giọng em trầm trầm khẽ vang lên:

- Gia Kỳ Gia Kỳ, làm sao bây giờ? Em thích anh nhiều như vậy, phải làm sao bây giờ?

- Gia Kỳ của em đã 18 tuổi rồi, nhưng em vẫn chưa. Thật muốn lớn nhanh nhất có thể, để giữ lấy anh. Để anh là của riêng em thôi.

- Em biết Gia Kỳ cái gì cũng có. Anh cái gì cũng không thiếu. Chỉ là không có sự tự do. Nhưng cái đó khó quá, em chưa thể tặng cho anh được. Cho nên, em tự tay làm giỏ hoa này, tặng anh.

- Là món đồ độc nhất vô nhị, mỗi cánh hoa đều là tâm ý của em.

- Vì nó là hoa giấy, nên sẽ chẳng bao giờ tàn. Giống như tình cảm mà em dành cho Gia Kỳ vậy.

- Em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Gia Kỳ.

- Thế Gia Kỳ có đồng ý ở bên cạnh em không?

Tôi đi từ cái ngạc nhiên này sang cái ngạc nhiên khác, cả người trực tiếp đông cứng như một khúc gỗ. Não tôi đang không ngừng nhảy số, cố gắng phân tích và tiêu hóa những gì mình vừa nghe được.

Là Lưu Diệu Văn nói thích tôi?

Là Lưu Diệu Văn đang tỏ tình tôi?

Tôi nên trả lời thế nào đây...

Tôi thích Lưu Diệu Văn, từ rất lâu rồi, Đinh Trình Hâm cũng biết. Chỉ là tôi không dám làm gì hơn ngoài việc âm thầm thích em ấy, lén lút nhìn em ấy, quan tâm em ấy với tư cách một người anh, một người đội trưởng trong nhóm. Bởi vì tôi sợ, sợ rất nhiều thứ. Sợ em ấy không thích tôi, ghét bỏ tôi, cũng sợ khi em ấy thích tôi, bên tôi, sẽ chịu nhiều lời gièm pha, chịu nhiều ấm ức và sợ nhất là sự nghiệp của em ấy sẽ bị hủy hoại.

Thân phận của chúng tôi khá nhạy cảm, bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng đều ý thức được. Cho nên, để tỏ tình tôi, Lưu Diệu Văn đã phải can đảm như thế nào?

Không giống như tôi, thật hèn nhát.

Sự im lặng của tôi khiến Lưu Diệu Văn trở nên lo lắng và sốt ruột, em ấy lay lay bàn tay tôi - cái bàn tay mà từ nãy đến giờ em ấy vẫn chưa hề buông ra dù chỉ một giây một phút nào, hỏi liên tục:

- Gia Kỳ Gia Kỳ, anh có đồng ý không?

- Đồng ý không Gia Kỳ ơi?

- Ở bên cạnh em, được không Gia Kỳ?

Nhìn vào giỏ hoa mà em ấy tặng tôi, lại nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành và dịu dàng, cùng với chất giọng như thể đang làm nũng của em ấy, hẳn ai phải cứng lắm mới có thể từ chối được.

Ai cứng thì cứng đi chứ tôi mềm lắm, bởi vì sau đó tôi đã nghe thấy chính mình trả lời:

- Được.

Khỏi phải nói cũng biết Lưu Diệu Văn vui đến nhường nào, em ấy nhào đến ôm lấy tôi, hôn liên tục lên hai bên má của tôi. Tôi bật cười vì sự trẻ con của em ấy, nhưng vẫn cưng chiều thuận theo, tay cũng vòng qua ôm lấy em.

Trong cái khoảnh khắc đó, trong đầu tôi nảy ra không biết bao nhiêu là khung cảnh tươi đẹp về tương lai của hai đứa chúng tôi. Tôi mơ về một tương lai, cái tương lai mà hai chúng tôi có thể quang minh chính đại nắm tay nhau công khai cho tất cả mọi người biết chúng tôi yêu nhau đến nhường nào, cái tương lai mà không còn bất kỳ xiềng xích nào trói buộc sự tự do của chúng tôi cũng không có bất kỳ ai, bất kỳ điều gì có thể ngăn cản được chúng tôi.

Chỉ là giờ đây tôi hối hận rồi. Đáng lẽ ra tôi phải khao khát cái khoảnh khắc chúng tôi ôm lấy nhau vào cái đêm đó sẽ mãi mãi đóng băng lại, để chúng tôi vĩnh viễn ở bên cạnh nhau và luôn vui vẻ, hạnh phúc như thế.

Chứ không phải sẽ căng thẳng cúi đầu ngồi đối diện với ánh mắt giận dữ và thất vọng của Lý tổng như hiện tại.

Tựa như những ngày tháng tôi và Lưu Diệu Văn vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau chỉ vừa mới tối hôm qua thôi. Khi màn đêm buông xuống, dung túng cho chúng tôi thỏa sức làm tất thảy những gì tùy thích. Nhưng rồi thời khắc ánh mặt trời của ngày mới vừa ló dạng, xua đi bóng tối u ám của màn đêm, mang ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên mọi vật, lớp sương mờ cũng dần tan đi, đem bí mật của chúng tôi phơi bày một cách trọn vẹn, trần trụi và tàn nhẫn.

- Mã Gia Kỳ.

- Dạ? - Tiếng gọi của Lý tổng đã thành công kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của chính mình, tôi ngơ ngác nhìn ông ấy.

- Cháu không có gì muốn nói sao?

- Cháu xin lỗi.

Biết nói gì đây?

Chuyện tôi cùng Lưu Diệu Văn lén lút yêu đương là thật, không thể chối cãi, cũng không muốn chối cãi. Chúng tôi làm sai luật lệ, càng không thể chối cãi. Cho nên tôi thật sự không biết nên nói gì ngoài ba chữ "Cháu xin lỗi".

Xin lỗi vì đã đi theo nghiệp idol.

Cũng xin lỗi vì đã đi theo nghiệp idol mà còn lén lút yêu đương.

Và, xin lỗi vì đã làm Lý tổng thất vọng.

Xin lỗi vì đã không thể ngăn được tình cảm của chính mình.

Cũng xin lỗi vì đã không thể che giấu chuyện này mãi mãi.

Và, xin lỗi vì đã làm liên lụy đến Lưu Diệu Văn, thân ái của tôi.

Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả...

- Bây giờ có xin lỗi cũng không giải quyết được điều gì. Chú không cần lời xin lỗi của hai đứa.

- Cháu...

Tôi sợ hãi đến mức bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu bay đi sạch. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời tôi căng thẳng đến như vậy. Hẳn là chỉ cần việc có liên quan đến Lưu Diệu Văn, nên tôi mới như vậy?

- Chú đừng trách anh ấy nữa. Là cháu dụ dỗ anh ấy. Nên đừng chỉ trách cứ anh ấy như vậy. Trong khi người có lỗi lớn nhất, là cháu.

Tôi và cả Lý tổng đều kinh ngạc nhìn em ấy. Lưu Diệu Văn của tôi đang đứng ra bảo vệ tôi. Em ấy dùng ngữ điệu vô cùng cứng rắn và thái độ bất bình để nói chuyện với người mà vốn dĩ em ấy rất sợ và kính trọng, chỉ vì muốn bảo vệ tôi.

Em ấy nói xong, quay sang nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều như thể đang trấn an tôi.

Đồ ngốc, cái bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của em đã bán đứng em mất rồi. Em ấy đang căng thẳng. Nhưng dù vậy em vẫn không quên an ủi tôi.

Tôi cảm nhận được sống mũi của mình cay xè, tôi thừa nhận, tôi cảm động đến phát khóc. Nhưng giờ đây dù tôi có khóc la kinh trời thì Lý tổng cũng không vì vậy mà bỏ qua cho chúng tôi một cách dễ dàng như chưa có gì xảy ra được. Tôi phải cứng rắn lên, như Lưu Diệu Văn vậy, để còn có thể là chỗ dựa cho em ấy.

- Chú không cần biết hai đứa ai dụ dỗ ai, điều đó không cần thiết. Cũng không cần phải tranh xem lỗi ai lớn hơn. Bây giờ chú cần một hướng giải quyết. - Dừng lại một chút, ông ấy nói tiếp. - Một là chia tay êm đẹp. Hai là chú tách hai đứa ra, mãi mãi không đứng chung trên một sân khấu, không xuất hiện cùng một chỗ. Dù bây giờ chuyện của hai đứa chưa đến tai người hâm mộ nhưng ánh mắt của hai người yêu nhau khó mà che giấu nổi, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nên hai phương án kia, là duy nhất. Nếu không ổn nữa, chú buộc phải đóng băng hoạt động của hai đứa.

Khi Lý tổng nói xong, tôi và Lưu Diệu Văn không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Tựa như muốn nhìn xuyên qua linh hồn của đối phương, để xem đối phương có lựa chọn như thế nào.

Tôi biết, Lưu Diệu Văn sẽ chọn phương án hai, ánh mắt của em ấy, rất rõ ràng.

Nhưng đáng tiếc Diệu Văn của anh ơi, anh chọn phương án một.

Bởi vì, phương án hai, nói tách hai chúng tôi ra, thực chất là tách một người ra khỏi nhóm. Tôi là đội trưởng, đương nhiên không thể là tôi. Cho nên, người bị tách ra, sẽ là Lưu Diệu Văn. Em ấy sẽ phải đi sự kiện một mình, có lịch trình riêng biệt, nhận các tài nguyên cá nhân, còn các sự kiện nhóm đều sẽ vắng mặt với hàng trăm ngàn lý do khác nào là bận học, trùng lịch thi, lý do sức khỏe,... Tôi không muốn như thế, không muốn em ấy cô đơn một mình như thế.

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chỉ có thể trọn vẹn và hoàn mỹ khi xuất hiện đủ bảy người mà thôi.

Chưa kể, chọn phương án hai, chúng tôi cũng sẽ bị kiểm soát và không thể thân thiết, bên cạnh nhau được như ngày trước nữa, càng không thể lén lút đổi phòng để ngủ cùng nhau.

Vì vậy, phương án một là tốt nhất. Cũng là câu trả lời mà Lý tổng mong muốn nhất.

- Bọn cháu sẽ chia tay ạ.

Tôi có thể nghe thấy rõ bản thân khi nói câu ấy có bao nhiêu dõng dạc và kiên quyết, dường như đã hạ quyết tâm và không một ai có thể lay động được tôi.

Tôi cố tình làm lơ ánh mắt kinh ngạc của Lưu Diệu Văn, hướng về phía Lý tổng, nói tiếp:

- Thật xin lỗi vì đã khiến chú nhọc lòng.

Lý tổng hài lòng đến độ cười tít mắt, ông thiếu điều muốn nhào lại, ôm tôi, bế lên xoay vài vòng.

- Tốt. Biết suy nghĩ như vậy là tốt. Người trẻ bọn cháu ấy, nên để sự nghiệp lên hàng đầu. Yêu đương ấy mà, không có cũng không chết được.

Đấy, lại là lý lẽ của doanh nhân.

Lý tổng cho phép bọn tôi ra khỏi phòng, ông dặn dò chúng tôi hãy giải quyết êm đẹp với nhau, rồi lấy lại tinh thần, tiếp tục luyện tập và làm việc.

Nhưng tôi không biết phải đối mặt với Lưu Diệu Văn thế nào. Em ấy, trong mối quan hệ này, quả thật chịu rất nhiều sự thua thiệt.

Là em ấy tỏ tình tôi, nũng nịu muốn tôi "đồng ý".

Sau đó, em ấy bị tôi "đá" một cách nhẫn tâm.

Lưu Diệu Văn, hẳn là em đang hối hận lắm, vì đã yêu một người tồi tệ và hèn hạ như tôi.

Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi không có sự lựa chọn nào khác...

Tôi cố tình đi thật nhanh, trên đường từ phòng Lý tổng đến phòng luyện tập của chúng tôi, em ấy không ngừng chạy theo gọi tên tôi nhưng tôi cố phớt lờ đi và càng chạy nhanh hơn.

Đến phòng luyện tập, tôi nhìn thấy năm thành viên còn lại đều ngồi ở đấy và dường như đang chờ hai đứa tôi, ai cũng mang vẻ mặt đầy lo lắng.

- Thế nào rồi?

Là Đinh Trình Hâm hỏi tôi.

Tôi đang cố sắp xếp câu chữ để trả lời cậu ấy, bỗng một người từ phía sau, nắm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía người đấy. Tôi ngơ ngác nhìn người nọ, là Lưu Diệu Văn. Hai mắt em ấy đỏ ngầu, không còn là đôi mắt chân thành nhìn tôi đầy sự cưng chiều và yêu thương nữa. Giờ đây, nhìn vào đôi mắt em, tôi chỉ thấy sự thất vọng, buồn bã và tức giận đan xen lẫn nhau. Thật sự quá xa lạ.

Em như phát điên mà gào lên với tôi:

- Mã Gia Kỳ! Anh có ý gì? Tại sao lại chia tay?

- Văn nhi, chúng ta chỉ có thể làm vậy thôi.

- Không. Rõ ràng phương án kia vẫn ổn mà.

- Diệu Văn, em không hiểu đâu. Đây mới là phương án tốt nhất!

- Mã Gia Kỳ!

Em ấy hét vào mặt tôi, nhưng tôi đã kiên quyết rồi, phải triệt để làm em ấy hận tôi, ghét tôi, mới có thể rời bỏ tôi được. Vậy nên, tôi cũng không chịu thua, quát lớn:

- Lưu Diệu Văn! Em tỉnh táo lại đi! Nhìn cho rõ cái cục diện này! Chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi!

Em ấy mở to mắt nhìn tôi, bàn tay không còn chút sức lực từ từ buông lỏng cánh tay tôi ra, hẳn là đang sốc lắm vì lần đầu em ấy thấy tôi lớn tiếng như vậy.

Bỗng nhiên vào một vài giây sau đó, Lưu Diệu Văn nhào tới, nắm lấy cổ áo tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy, tức giận đến cùng cực:

- Mã Gia Kỳ. Anh đã nuôi ý định này bao lâu rồi hả? Anh đã sớm muốn chia tay đúng không?

Các thành viên khác xem ra cũng nắm được tình hình hiện tại, vì chuyện bọn tôi yêu nhau, bọn họ không phải không biết. Thấy Lưu Diệu Văn đã mất bình tĩnh, họ cũng không đứng yên được nữa. Đinh Trình Hâm tiến tới gỡ tay của Lưu Diệu Văn ra khỏi người tôi, Trương Chân Nguyên cùng với Nghiêm Hạo Tường giữ em ấy lại, không cho em ấy nhào lại phía tôi. Sau đó, Đinh Trình Hâm đứng che chắn trước mặt tôi, lớn giọng nói với Lưu Diệu Văn:

- Bình tĩnh lại cho anh!

Sau câu nói của Đinh Trình Hâm, cả căn phòng chìm vào sự im lặng. Trương Chân Nguyên nhỏ giọng khuyên nhủ Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm thì vỗ vai tôi vài cái để an ủi tôi. Tôi gật đầu với cậu ấy tỏ ý là mình không sao, sau đó đảo mắt sang nhìn Lưu Diệu Văn một chút, em ấy dường như đã bình tĩnh hơn, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Tầm vài phút sau đó, Lưu Diệu Văn bỗng dưng đứng dậy và đi về phía tôi. Trương Chân Nguyên thấy vậy nhanh chóng nắm lấy tay em ấy kéo lại, em ấy lại vùng ra một cách mạnh bạo. Khoảnh khắc em ấy chỉ còn cách tôi tầm một cánh tay, em ấy vung tay lên như thể chuẩn bị đánh một cách thật mạnh vào người tôi. Đinh Trình Hâm hoảng hốt đứng chắn trước mặt tôi nhưng ngay lập tức bị tôi đẩy ra. Tôi không muốn trốn tránh, thật sự, bây giờ em ấy có đánh chết tôi, tôi cũng thấy đó là điều tôi đáng phải nhận.

Một tiếng "chát" vang lên trong sự kinh hãi và ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhắm mắt và chờ để đón nhận một cú tát thật đau nhưng chờ mãi lại không thấy đau đớn gì cả. Tôi hoang mang mở mắt ra nhìn người trước mặt và kinh ngạc khi thấy một bên má của em đỏ ửng.

Em ấy nhìn tôi, bằng một đôi mắt to tròn và xinh đẹp nhưng không có chút cảm xúc nào cả, vô cùng lạnh nhạt mà nói:

- Cái tát này là để tôi tỉnh ngộ, đáng lý ra tôi không nên dành quá nhiều tình cảm như vậy.

Đừng như vậy, Diệu Văn, anh rất xót. Là anh không tốt, hãy đánh anh, đừng tự đánh mình như vậy...

- Muốn chia tay đúng không? Vậy thì chia tay.

Vừa nói xong chữ "chia tay", Lưu Diệu Văn không chần chừ cũng không quyến luyến gì, dứt khoát xoay người rời đi. Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên rất lo cho em ấy, lập tức chạy theo. Trong phòng chỉ còn lại tôi, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, cả ba chúng tôi vẫn còn rất hoang mang về những gì vừa xảy ra. Tôi dường như không còn trụ vững được nữa, ngồi bệch xuống sàn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi...tôi không kiềm nổi nữa rồi.

Tôi ngước mặt lên nhìn hai người còn lại. Tôi có rất nhiều điều muốn nói.

Rằng tôi không muốn như vậy.

Rằng tôi cũng rất đau đớn và tuyệt vọng.

Rằng tôi bất lực, tôi không thể cứu vãn chuyện của chúng tôi.

Rằng tôi rất mệt mỏi.

Nhưng tôi không thể mở lời nói bất kỳ điều gì. Tôi sợ tôi chỉ vừa mở miệng ra thôi, đã không nhịn được mà khóc nấc lên, đem những uất ức, những tổn thương của mình hòa theo dòng nước mắt mà phô bày ra hết.

Đinh Trình Hâm đi lại và ngồi cạnh tôi, đem đầu tôi ấn vào vai cậu ấy, thấp giọng nói:

- Khóc đi. Tớ biết cậu không ổn.

Hạ Tuấn Lâm cũng dịu dàng vuốt ve lưng tôi như thể đang dỗ dành một đứa em nhỏ.

Khoảnh khắc ấy tôi như vỡ òa. Cái vỏ bọc kiên cường mà tôi mang trên người suốt bao năm qua lần này ấy vậy mà lại rách toạt ra. Tôi cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn nổi mà khóc đến thảm thương trên vai của Đinh Trình Hâm.

Đội trưởng của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cũng chỉ có vậy thôi, cũng không thể vĩnh viễn mạnh mẽ mà bảo vệ mọi người một cách vẹn toàn...

.

Sau ngày hôm đấy, thông qua Tống Á Hiên, tôi biết được Lưu Diệu Văn đã đi gặp Lý tổng và xin ông ấy cho em đi lịch trình riêng, không xuất hiện cùng một chỗ với tôi nữa. Chung quy thì dù đã chia tay, cũng không thể quay về làm anh em thân thiết như lúc trước được, sợ xuất hiện chung một chỗ sẽ lấn cấn và gượng gạo.

Hơn nữa, tôi biết, bây giờ em ấy rất hận tôi, đôi mắt chứa đầy thù hận đó, sẽ bị phát hiện thôi.

Và, Lý tổng đã đồng ý.

Buồn cười thật, tôi đã cố gắng buông bỏ tình cảm của mình để em ấy không bị tách ra khỏi nhóm, cuối cùng chính em ấy lại đi xin để được tách ra khỏi nhóm.

Cũng không hẳn gọi là tách ra khỏi nhóm, em ấy vẫn là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Lưu Diệu Văn, nhưng chỉ là cái mác rỗng tuếch vậy thôi. Thời Đại Thiếu Niên cũng chỉ xuất hiện với sáu thành viên, vị trí ở giữa Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường sẽ không có ai đứng ở đó nữa.

Chúng tôi duy trì trạng thái như thế đến tận hiện tại, và bây giờ tôi đang đón sinh nhật lần thứ 21 của mình.

Là năm thứ ba kể từ ngày Lưu Diệu Văn tỏ tình tôi.

Là sau hơn một năm rưỡi kể từ ngày tôi và em ấy chia tay.

Em ấy không đến.

Tôi cũng không dám trông chờ gì nhiều nên cũng không ngạc nhiên lắm.

Từ ngày chúng tôi chia tay, em ấy tránh mặt tôi triệt để. Em ấy cũng dần thay đổi, không còn là Lưu Diệu Văn vui vẻ, hoạt bát, hay nói hay cười của tôi ngày xưa nữa. Em ấy bây giờ lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói và trầm tĩnh. Về sau, em ấy đã chuyển đến học một trường cấp ba ở Bắc Kinh, đa phần thời gian cũng đều ở đấy, không ở Trùng Khánh được bao nhiêu.

Em ấy bây giờ đã nổi tiếng hơn với thân phận người mẫu Lưu Diệu Văn, dường như cái thân phận Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Lưu Diệu Văn đã dần trôi vào quên lãng. Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cũng được mọi người biết đến là có sáu thành viên nhiều hơn là bảy thành viên.

Là tôi vô dụng, không thể hàn gắn các thành viên trong nhóm, để nhóm đi đến bước đường này.

Lưu Diệu Văn của bây giờ đã 18 tuổi rồi, nhưng em ấy không còn muốn giữ tôi nữa, cũng không thể giữ lấy tôi được nữa, càng không có lý do gì để giữ tôi lại nữa.

Nhưng tôi, vẫn rất thương em và rất nhớ em.

Tôi biết, không chỉ riêng tôi, các thành viên khác cũng nhớ Lưu Diệu Văn lắm.

Sẽ ổn thôi, vì hết ngày hôm nay, tôi sẽ đi quay phim ở Hồ Nam, không có tôi, Lưu Diệu Văn sẽ lại xuất hiện cùng với nhóm.

Tiệc tàn. Tôi trở về phòng thu dọn hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Vì đi tận ba tháng trời, nên tôi muốn đem theo tất cả những thứ cần thiết và quan trọng đối với tôi.

Quan trọng sao?

Tôi đưa mắt nhìn giỏ hoa giấy được tôi đặt một cách trịnh trọng như một món bảo vật được tôn thờ ở cạnh đầu giường. Tôi kinh ngạc khi những bông hoa màu hồng xinh đẹp ngày nào giờ đây đã biến thành màu trắng toát, vô cùng lạ lẫm.

Ba năm, chúng không còn như ban đầu nữa, hệt như chúng tôi vậy.

Và tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật hết sức tàn nhẫn...

Hóa ra, lúc đó màu của cánh hoa còn chưa kịp phai.

Mà chúng tôi, đã chia tay mất rồi...

[ END ]

Happy Birthday to Myla 🎉🎉🎉
19 chủi rồi nhanh quá đi huheo 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro