[Văn Nghiêm Văn] : Sân Khấu Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường kể ra trong nhóm là người ghen tuông số 2 không ai dám tranh số 1. Vậy mà trùng hợp thay anh lại vớ ngay chiếc người yêu không biết giữ khoảng cách với người khác, không biết giữ thân giữ mình, đi đến đâu tạo couple đến đó.

Bạn đã nghĩ ra "chiếc người yêu" đó là ai chưa?

Là Lưu Diệu Văn chứ còn ai nữa.

Lưu Diệu Văn dù là lúc trước khi làm người yêu của Nghiêm Hạo Tường hay là sau khi đã làm người yêu của Nghiêm Hạo Tường đều rất hay bám người khác, còn thích làm nũng nữa chứ. Dường như cậu không ý thức được rằng mình đã là hoa có chủ rồi hay sao ấy?

Chỉ khổ thân Nghiêm Hạo Tường, lúc nào cũng phải phòng "thù trong giặc ngoài", luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu 7749 hiệp để giành em người yêu về tay mình.

Ngày xưa ông cha ta đánh giặc, sợ nhất là "thù trong", dẫu sao thì "giặc ngoài dễ chống, giặc trong khó phòng". Nhưng với Nghiêm Hạo Tường thì ngược lại, anh không lo về đám anh em của mình lắm. Bởi vì thứ nhất là tin tưởng, thứ hai là ánh mắt bọn họ nhìn Lưu Diệu Văn chỉ đơn thuần là nhìn một đứa em trai mà thôi, thứ ba là đôi lúc đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Nghiêm Hạo Tường, bọn họ cũng biết điều mà giữ khoảng cách với Lưu Diệu Văn.

Tuy nhiên, "giặc ngoài" thì không được như vậy. Họ không có cái thứ nhất, cái thứ hai thì cũng chẳng có, mà cái thứ ba lại càng không, hơn nữa, người ngoài thì làm gì biết Lưu Diệu Văn là người yêu của Nghiêm Hạo Tường chứ!

Nhưng không sao, "giặc ngoài" thì cũng có cái bất lợi của "giặc ngoài". Nhóm bọn họ là ai? Đâu phải muốn gặp là gặp, muốn tiếp cận là tiếp cận.

Và rồi cái khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường mở cánh cửa ra, nhìn vào bên trong phòng, anh như chết lặng.

Ai đó làm ơn nói cho Nghiêm Hạo Tường biết vì sao Thiếu Niên On Fire nói là show của TNT mà mở đầu tập 1 là có sự xuất hiện của Chu Chí Hâm đi?

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như mà tiếp theo phân sân khấu đôi, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm không vô tình chung một nhóm.

Ủa Lưu Diệu Văn, rõ ràng chỉ mới vài phút trước đó thôi em còn bắt tay anh, hẹn thề cùng nhau chọn bài "Làm mèo của tớ" mà?

Và đương nhiên là chẳng có gì đáng nhắc tới nếu như đạo diễn không sắp xếp cho hai người bọn họ đi ăn riêng với nhau.

Nhưng điều đáng nói nhất là, Nghiêm Hạo Tường đi theo hai người họ vào phòng luyện tập lại nhìn thấy cái cảnh Lưu Diệu Văn giở áo lên cho Chu Chí Hâm xem cơ bụng và Chu Chí Hâm cũng giở áo lên cho Lưu Diệu Văn xem lại.

Sao hả Lưu Diệu Văn, ở nhà xem cơ bụng của anh còn chưa đủ?

Có câu: "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" nên Nghiêm Hạo Tường cố gắng nhịn, lần sau nhất định sẽ cho Lưu Diệu Văn hiểu thế nào là ghen lồng ghen lộn, khó chịu đến mức lòng cồn cào, ăn không ngon ngủ không yên, đến nằm mơ cũng không an ổn, tức đành đạch ngày qua ngày.

- Wow, ba người bọn họ chọn nhau kìa. Đến lượt chúng ta vote xem ai hợp với "Rising Sun" hơn.

Phải, vào sân khấu hợp tác lần thứ hai của Thiếu Niên On Fire mùa 1, lúc ghép đội, ba người Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo vậy mà chọn cùng một bài.

Ơ kìa, rõ ràng lúc nãy hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bắt tay nhau hứa hẹn chọn "Rising Sun" công khai vậy mà, sao giờ lòi thêm cả Tô Tân Hạo?

Mà tức nhất là, Lưu Diệu Văn chọn Nghiêm Hạo Tường mà Nghiêm Hạo Tường lại đi chọn Tô Tân Hạo?

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường và Tô Tân Hạo một đội, Lưu Diệu Văn lại cùng đội với Tống Á Hiên.

Giây phút thấy sự thất vọng và mất mát từ trong đôi mắt của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường chột dạ, tự hỏi là kế hoạch của mình có phải sai lầm rồi hay không.

Nhưng đã phóng lao rồi thì theo lao thôi!

Giống với Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo khi đến cũng mang quà cho bọn họ, sau đó Nghiêm Hạo Tường sẽ dẫn Tô Tân Hạo đi ăn để hai người đỡ ngại ngùng với nhau hơn.

Giữa lúc Nghiêm Hạo Tường vô cùng đắc thắng thì anh được Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở:

- Ở đấy mà tự mãn đi, người ta ở bên kia ngày nào cũng đùa giỡn ì đùng với bạn cùng phòng của mình kìa. Tôi chống mắt lên xem cuối cùng ai mới là người ăn giấm chua ha.

Lúc đấy Nghiêm Hạo Tường mới bàng hoàng nhận ra mình sai cmn lầm thật rồi! Ai đời lại đẩy người yêu mình vào tay người khác? Lại còn hả hê vì nghĩ người ta sẽ buồn bực vì ghen tuông?

Ngay lập tức, giữa trời đêm khuya khoắt, Nghiêm Hạo Tường chạy sang phòng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên để chuộc lỗi với em người yêu của mình.

Đến phòng của bọn họ, Nghiêm Hạo Tường gõ cửa hai ba lần nhưng chờ mãi không thấy ai ra mở cửa, anh trực tiếp mở cửa vào luôn.

Qua ánh đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt, anh tức điên người khi thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ôm nhau ngủ ngon lành. Anh sải chân bước đến lay người Tống Á Hiên. Tống Á Hiên lờ mờ tỉnh dậy, hoang mang nhìn Nghiêm Hạo Tường, tự hỏi sao anh lại xuất hiện ở đây.

- Cậu sang phòng bên kia ngủ đi.

- Sao vậy?

- Vì hạnh phúc của tớ và Văn nhi, cậu đi đi.

Tống Á Hiên còn mờ mịt không hiểu cái gì hết, nhưng vẫn ậm ừ rồi mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, còn không quên giúp bọn họ đóng cửa lại.

Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội đó leo lên giường, ôm em người yêu vào lòng, còn dịu dàng hôn lên tóc cậu, sau đó khẽ gọi:

- Văn nhi...

-...

- Bảo bối...

-...

- Là anh đây.

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói vào tai cậu, tay anh không yên phận mà lần mò trong áo ngủ của cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc eo mẫn cảm.

Lưu Diệu Văn bị làm phiền, khẽ "Ưm" một tiếng, tay theo bản năng ngang chặn bàn tay hư hỏng kia.

- Đừng...

- Anh đây Văn nhi.

Lưu Diệu Văn chầm chậm mờ mắt, một tia kinh ngạc vụt qua trong mắt cậu, sau đó cậu ngước mặt lên nhìn anh, khó chịu nói:

- Sang đây làm gì?

- Tìm em.

Nghiêm Hạo Tường nói xong cúi đầu xuống định hôn cậu, cậu hiểu ý liền quay mặt sang chỗ khác, thoát ra khỏi vòng tay của anh, nằm cách anh một đoạn, lạnh nhạt nói:

- Anh đi đi, bảo Á Hiên về đây ngủ với em.

- Không. Ngủ với anh.

Nghiêm Hạo Tường mặt dày tiếp tục quấn lấy cậu, không đợi cậu tiếp tục nói những lời phũ phàng, anh lên tiếng dỗ dành:

- Bảo bối, anh biết sai rồi, đừng giận anh. Lần sau nhất định sẽ chọn em.

- Anh đang dụ dỗ con nít hả? Lần sau là khi nào? Tại sao phải chờ đến lần sau? Mà chắc gì còn có lần sau? Sao không quý trọng cơ hội hiện tại?

- Là anh sai, do anh ngu ngốc, bảo bối đừng giận nữa mà.

- Anh cút về với Tô Tân Hạo của anh đi!

Nghiêm Hạo Tường càng ôm chặt Lưu Diệu Văn hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu, mặt dày nói:

- Không đi, anh không đi. Lần trước em với Chu Chí Hâm... anh cũng chẳng giận em như thế mà.

- Hơ? Anh còn dám trách ngược lại em?

- Không có không có. Anh đâu dám. Anh chỉ muốn nói anh và Tô Tân Hạo không có gì hết, vô cùng trong sáng.

- Ồ? Vậy em với Chu Chí Hâm có gì không trong sáng?

- Có! Em với em ấy xem cơ bụng của nhau, còn rất vui vẻ nữa chứ!

- Anh vì vậy mà lần này không chọn em?

- Anh...

Thấy Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng, Lưu Diệu Văn biết mình đoán đúng rồi, cậu co khuỷu tay thúc vào bụng anh một cái, tức giận nói:

- Đồ đáng ghét này! Có vậy thôi đó? Chỉ có vậy thôi mà anh làm lỡ sân khấu đôi của bọn mình!

Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ uất ức vô cùng, dụi dụi vào người cậu làm nũng:

- Cái gì mà chỉ có vậy thôi chứ? Em không biết anh khó chịu như thế nào đâu.

- Anh điên rồi Hạo Tường ơi. Em với tiểu Chu chẳng có gì hết.

Nói đến đây, Lưu Diệu Văn dừng lại một chút, hít sâu một hơi, lấy giọng nói một tràng dài:

- Lần trước em thất hứa, không chọn "Làm mèo của tớ""Wolf" hợp với phong cách của em hơn nhưng dù vậy em vẫn cảm thấy rất có lỗi nên em đã đặt kỳ vọng vào lần này, chỉ muốn chúng ta có thể chung đội. Còn xem cơ bụng... thì cũng bình thường mà. Chúng ta với các anh em khác không phải xem qua cơ bụng của nhau rồi sao? Với cả, thoải mái với nhau như thế mới là không có ý đồ gì, còn nếu có ôm tâm tư riêng thì sẽ rất dè dặt. Đạo lý này mà anh còn không hiểu sao?

- Không hiểu không hiểu. Không hiểu cái gì hết á.

Phải rồi, lúc ghen lên thì còn đầu óc đâu mà nghĩ tới đạo lý này đạo lý nọ chứ?

- Tức chết em mất! Anh đó, suốt ngày toàn ghen tuông vớ vẩn, tỉnh táo lên giúp em đi, làm ơn!

- Có ai là người bình thường khi yêu đâu huhu.

- Anh biến liền về phòng đi, không em lại không kiềm được mà đấm anh.

- Không đi huhu Văn nhi hết thương anh rồi.

- Biến đi biến đi.

Kết quả là Lưu Diệu Văn có đuổi cỡ nào Nghiêm Hạo Tường vẫn mặt dày ôm con người ta không chịu đi, Lưu Diệu Văn lát sau cũng lười chẳng thèm quan tâm nữa.

Hai người cứ như vậy ngủ đến sáng.

.

Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người nhanh chóng đi tẩy trang và thay đồ, sau đó về nhà.

Vừa về đến nhà, Lưu Diệu Văn đã kẹp cổ Nghiêm Hạo Tường lôi đi xoành xoạch trước sự hoảng hốt của năm người đồng đội còn lại. Cậu vừa lôi vừa mắng:

- Nghiêm Hạo Tường anh thấy chưa? Chúng ta sẽ chẳng còn cái sân khấu đôi nào nữa! Anh xem anh xem. Tức chết em mất cái đồ ngốc nghếch này!

- A... anh sai rồi anh sai rồi, là do anh ghen quá mất khôn.

Lưu Diệu Văn nghe thấy thế càng siết chặt cổ anh hơn, kéo anh hướng về phía phòng ngủ của mình, tiếp tục trách móc:

- Anh cũng biết mình ghen quá mất khôn à? Bao nhiêu lần rồi hả Nghiêm Hạo Tường? Anh còn chẳng thèm thay đổi! Ai đền bù sân khấu đôi cho em hả?

- Khụ khụ... nhẹ tay thôi Văn nhi, anh xin lỗi, không có lần sau nữa.

- Còn lần sau nào nữa hả?

"Rầm"

Cánh cửa phòng bị Lưu Diệu Văn thô bạo đóng sầm lại, tiếng của bọn họ cũng nhỏ dần.

Trương Chân Nguyên chậm rãi lên tiếng:

- Chúng ta có nên can ngăn lại không? Hai đứa nó sẽ không đánh nhau chứ hả?

Đinh Trình Hâm nhíu mày, ngờ vực hỏi lại:

- Gì mà đánh nhau? Thằng nhóc họ Nghiêm dám đánh em trai của anh sao? Anh băm nó ra làm trăm mảnh đấy!

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm, ý bảo y bình tĩnh:

- Nhìn tình hình là biết Hạo Tường sẽ bị Diệu Văn đánh cho bầm dập rồi, anh không cần lo.

- Hạ nhi nói đúng đó, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, để bọn trẻ tự giải quyết chuyện của mình.

Đội trưởng Mã Gia Kỳ lên tiếng, sau đó mọi người đồng tình, ai về phòng nấy.

À, riêng Tống Á Hiên thì về chung phòng với Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên, vì phòng của cậu nhóc bây giờ không thể về được. Khổ quá đi thôi!

Mà tình hình trong căn phòng kia cũng không khác gì dự đoán của Hạ Tuấn Lâm lắm.

Vừa vào phòng, Lưu Diệu Văn liền đẩy Nghiêm Hạo Tường lên giường một cách thô bạo. Nghiêm Hạo Tường vừa rồi bị kẹp cổ, giờ lại bị "quăng" lên giường khiến anh không khỏi choáng váng. Nhưng chưa kịp để anh định thần lại, cậu đã trấn áp anh dưới thân của mình không nói không rằng cúi xuống cắn thật mạnh lên cổ anh. 

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, dù rất đau nhưng anh cắn chặt răng không lên tiếng, tay còn đưa lên luồn vào trong tóc xoa xoa đầu em người yêu của mình.

Lưu Diệu Văn cắn đến khi bật máu mới nhả ra, sau đó lại có chút đau lòng mà liếm lên vài cái rồi vùi đầu vào hõm cổ anh.

- Đã bớt giận chút nào chưa?

Nghiêm Hạo Tường dịu dàng hỏi nhưng đợi mãi không thấy Lưu Diệu Văn đáp lời. Cậu cứ duy trì tư thế nằm đè lên người Nghiêm Hạo Tường như vậy.

- Văn nhi?

Ngay lúc Nghiêm Hạo Tường tưởng chừng như Lưu Diệu Văn đã ngủ thiếp đi, anh lại cảm nhận có gì đó ươn ướt ở cổ mình. Anh kinh ngạc lật người lại, để Lưu Diệu Văn nằm xuống giường, còn mình thì nằm nghiêng người bên cạnh cậu.

Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu nhóc vừa rồi còn hung hăng kẹp cổ anh, thô bạo đẩy anh, cắn anh, giờ đây lại vô cùng tủi thân rơi nước mắt.

Anh không khỏi đau lòng, cúi người hôn lên mắt cậu đồng thời đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cậu.

- Bảo bối, đừng khóc, anh xin lỗi mà.

Vậy mà em người yêu của anh nghe thấy thế lại khóc dữ dội hơn, không còn kìm nén nữa mà bật khóc nức nở, vừa khóc vừa đấm vào vai anh, không ngừng trách móc:

- Trả sân khấu đôi cho em... hức... trả cho em... Nghiêm Hạo Tường là đồ ngu ngốc đáng ghét... hức... trả sân khấu đôi cho em... hức...

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó dịu giọng dỗ dành:

- Ngoan. Không sao hết, sau này sẽ có thôi mà. Cơ hội lần tới anh nhất định không bỏ lỡ nữa.

- Không có nữa đâu... hức...

- Có mà, ngoan, không khóc.

- Anh... anh hứa đi...

- Được, anh hứa.

Có được câu trả lời mình mong muốn, Lưu Diệu Văn vô cùng hài lòng. Tuy nhiên vài giây sau đó, cậu ý thức được hành động vừa rồi của mình quá mất mặt liền thẹn quá hóa giận đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, hậm hực nói:

- Đi ngủ đi.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, anh một tay ôm ngang eo của Lưu Diệu Văn kéo cậu vào lòng mình không cho cậu chạy trốn, sau đó xoay người chống hai tay hai bên đầu cậu.

- Gì đấy? - Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi.

- Em cắn anh, giờ anh phải đòi lại gì đó chứ.

- Đòi gì cơ? Cái đó là em phạt anh!

Nghiêm Hạo Tường ấy vậy mà không chịu dừng lại, còn giả vờ đáng thương một tay ôm cổ mình, kêu gào:

- Ây da đau quá đi mất. Kiểu gì nó cũng sẽ nhiễm trùng, sau đó hoại tử... trời ơi có khi nào phải cắt bỏ cái cổ của anh luôn không?

- Thôi đi, đừng nói năng linh tinh nữa.

- Huhu nếu mà không có một cái hôn từ Lưu Diệu Văn, chắc nó sẽ không lành đâu.

Lưu Diệu Văn nghe thấy thế không nhịn được với tay lấy chiếc gối bên cạnh đập thẳng vào đầu Nghiêm Hạo Tường, còn không quên mắng một câu:

- Đồ điên!

Nhưng Nghiêm Hạo Tường sẽ không vì một cú đánh nhẹ tựa lông hồng cùng với một câu mắng yêu của Lưu Diệu Văn mà dừng lại.

- Này Hạo Tường!

-...

- Cái tay... cái tay anh làm gì đó hả?!!!!

- Em ồn ào quá đi mất.

- Ưm...

Sau đó...

Không có sau đó nữa. Bởi vì Lưu Diệu Văn đã bị bạn trai họ Nghiêm tên Hạo Tường của mình hôn đến trời đất đảo loạn, mê man mềm nhũn cả người rồi.

.

Nghiêm Hạo Tường: Chỉ cần Thời Đại Thiếu Niên Đoàn còn đi cùng nhau, không sớm thì muộn cũng sẽ có sân khấu đôi cho Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Bảo bối ngốc, em suy nghĩ nhiều rồi.

Lưu Diệu Văn: Biết rằng trong tương lai không thiếu sân khấu đôi cho chúng mình, nhưng mà em vẫn rất tiếc, Hạo Tường à...

[ END ]

Quéo quèo, chiếc oneshot đầu tiên trong "Hôm nay lật thẻ ai đây?" đã lên sóng rồiiiii

Thật ra đây là chiếc fic dành tặng các bạn đã like bài dự thi của mình bên blog Secret Romance, mình đã mở form cho các bạn vote xem nên viết cp nào, kết như nào bla bla, à ừm, mình nợ từ hum 7/1 tới nay đọ hehe

Mình đã phân vân nên up vào ngày 6/4 (sinh nhật bạn thân mình) hay ngày 8/4 (kỉ niệm 10 năm idol mình debut) và cuối cùng mình chọn ngày 7/4, cho tròn 3 tháng mình nợ fic ahihi 

Về sau mình sẽ mở form cho các bạn vote cp để mình viết oneshot trong nhe. Các bạn nhớ canh form trên facebook cá nhân của mình nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro